THÚ TU THÀNH THẦN - Chương 253: Chơi lớn
Nguyễn Đình Thái | Chat Online | |
26/08/2019 12:00:39 | |
Truyện xuyên không | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
146 lượt xem
- * THÚ TU THÀNH THẦN - Chương 254: Cha ngươi sẽ tự hào về các ngươi (Truyện xuyên không)
- * THÚ TU THÀNH THẦN - Chương 255: Ta thấy cha mà (Truyện xuyên không)
- * THÚ TU THÀNH THẦN - Chương 252: Trộm nhà khó phòng (Truyện xuyên không)
- * THÚ TU THÀNH THẦN - Chương 251: Ăn (Truyện xuyên không)
Tối hôm đó Băng Thần vừa trở về liền miệt mại chế biến đồ ăn trong khi đám Tiểu Nhất đi làm chuyện hắn giao phó, Tiểu Lục con rông nhỏ tuổi nhất trong đám rồng con bay sang một cái tổ khác, gặp một đám rồng khác hắn nhỏ giọng nói:
"Các ngươi lại đây ta có chuyện muốn bàn."
Mấy con rông kia đi lại, con to nhất hỏi:
"Thiếu tộc trưởng ngài có gì cần giao phó?"
Tiếu Lục nói:
"Các ngươi cũng biết tình hình khó khăn của chúng ta, không lâu nữa sẽ đến long tộc tỷ thí đại hội, mà chúng ta yếu hơn phía Tây, Đông, Bắc nhiều. Nếu thua thì cần chờ rất lâu nữa mới có thể được chứng nhận là một chân chính long tộc thành viên, được đi ra ngoài chu du."
Mấy con rồng kia nhìn nhau sau đó gật đầu, ước mở của bọn chúng là đi ra long sào, trở thành một đầu chân chính long tộc thành viên, thế nhưng hiện thực rất phũ phàng, bọn chúng cần phải tỷ thí thắng những con rồng khác.
Thế nhưng điều này gần như không thể, bọn họ ủ rũ đúng như Tiếu Lục dự đoán, nó lấy ra những cái bành đặt trước mặt bọn rồng rồi nói:
"Hi vọng của chúng ta là đây."
Mấy con rồng hỏi:
"Đây là thứ gì?"
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Các ngươi ăn đi rồi biết."
Sau đó nó còn vuốt vuốt râu mình nhưng chợt nhớ ra mình làm gì đã có râu như cha thế nên ngại ngùng bỏ tay xuống, khi thấy đám kia nhìn chằm chắm mấy cái bánh thì hắn mới thở phào, mấy con rồng chỉ do dự một chút rồi ăn.
Ăn xong thì chúng no chợt thốt lên:
"Ngon quá."
Tiếu Lục ra vẻ thâm sâu nói:
"Các ngươi kiểm tra thực lực của mình một chút xem nào."
Vài giây sau âm thanh vui mừng vang lên:"Ta tăng một cấp bậc."
"Ta cũng thế."
"Tiếu Lục thiếu chủ rốt cuộc có chuyện gì?"
Tiếu Lục ho khan rồi nói:
"Sáu huynh đệ chúng ta hôm trước đi tới bờ sông chơi thì bắt gặp một nhân loại đang trôi sông, cứu song thì mới biết người ấy trong tay có thần kỹ, các món châu báu chúng ta tích trữ có thể biến thành những thứ đồ ăn tăng tu vi một cách nhanh chóng."
Chúng rồng con há hốc mồm ngạc nhiên thốt lên:
"Mấy thứ kia cũng có thể chế ra đồ ăn."
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Tất nhiên là có thể nếu các ngươi muốn ăn ngon đồng thời thời tăng sức mạnh lấy danh dự cho bản thân thì cứ nói, còn nếu không muốn thì ta lập tức rời đi.Nhưng các ngươi nghĩ kỹ nha, cơ hội chỉ đến một lần thôi.
Bỏ ra châu báu sau đó trở lên mạnh mẽ, chu du khắp nơi tìm con rồng cái đẹp nhất, châu báu cuối cùng chỉ mang ra khoe khoang một chút thì thôi nhưng thực lực thì tiến bộ sẽ có lợi cả đời."
Mấy con rồng con sau đó suy nghĩ ra dù sao cũng là đồ của cha mẹ bọn chúng, bản thân thực lực lại tăng cao, tính ra không lỗ tý nào, nhiều lắm thì ăn mấy đá mấy đấm rồi thôi.
"Thiếu chủ chúng ta đáp ứng."
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Đám ứng thì tốt rồi nhưng bây giờ thì ta cần tình một chút tiền môi giới, ta giới thiệu vị kia cho các ngươi sau đó đồ ăn nhận về các ngươi cho ta một thành có được không?"
"Được chứ "
Đám rồng kia tất nhiên đồng ý một phần hiếu kính cũng bình thường thôi, đêm hôm đó mấy con rồng đi khắp nơi bắt đầu dụ dỗ, gần sáng chúng mới tụ tập lại được.
Tiểu Nhất ăn miếng bánh mỉm cười nói:
"Ta dụ dỗ được 301 gia, các ngươi tình hình làm ăn thế nào rồi."Tiểu Lục thở dài nói:
"Quả nhiên đại ca lúc nào cũng làm tốt nhất, ta chỉ được 250 nhà thôi."
Đám kia cũng báo ra hết số lượng, cứ mỗi một nhà hưởng được một thành thì con số thật khủng khiếp, Tiếu Nhất mỉm cười nâng ly đuôi rồng hôi quẫy khiến au cũng biết hắn vui không thế nào tưởng.
Băng Thần thì hết đêm với sự trợ giúp của hơn một trăm người đã thành công làm vô số đồ ăn. toàn bộ những người tham gia đều nhận được một bộ trang bị Bạch Kim sáo trang. Riêng mấy cô gái thì trang bị kim cương đầy đủ, chính vì thế mọi người làm việc vô cùng hăng hái.
Chỉ còn hai tiếng nữa Băng Thần to giọng:
"Mọi người cố gắn lên, nơi nào xong thì gọi ta qua nấu cùng nêm nếm gai vị, thời gian không còn nhiều đâu."
Vụ làm ăn lời nhất lịch sử Tân Sinh đang được Băng Thần thúc đẩy, quả nhiên một vốn 100 lời mà, đến sáng khi Băng Thần vào thì cả đám đã đợi sẵn, Băng Thần xuất ra theo đúng phần chúng đáng được hưởng.
Băng Thần mỉm cười hỏi:
"Các ngươi đã thống kê chính xác chưa đấy."
Tiếu Nhất mỉm cười nói:
"Đại ca huynh cứ yên tâm mọi chuyện đều ngon lành, số lượng bảo vật từng nhà tuy không thể chính xác hết nhưng cũng không quá khác nhiều."
Băng Thần sau đó nhíu mày hỏi:
"Các ngươi có đi qua nhà của Mặc Khương không?"
Tiểu Nhất mỉm cười nói:
"Đại ca yên tâm ngươi ngươi muốn cứu thì làm sao chúng ta không thăm dò, hôm nay nhà đó chúng ta đến cuối cùng sau đó đại ca có thể cao chạy xa bay."
Băng Thần mỉm cười chắp tay sau lưng nói:
"Các ngươi cũng cố gắng, sớm ngày gặp lại ở Bạch Hổ thành con bây giờ vào việc thôi."
Hắn leo lên đầu tiếu nhất bắt đầu đi khắp các nơi, các long tộc trưởng thành chắc chắn không thế nào ngờ chính giữa tộc lại xảy ra tình trạng này, từng chút, từng chút kho báu một bị lấy đi hết.
"Các ngươi lại đây ta có chuyện muốn bàn."
Mấy con rông kia đi lại, con to nhất hỏi:
"Thiếu tộc trưởng ngài có gì cần giao phó?"
Tiếu Lục nói:
"Các ngươi cũng biết tình hình khó khăn của chúng ta, không lâu nữa sẽ đến long tộc tỷ thí đại hội, mà chúng ta yếu hơn phía Tây, Đông, Bắc nhiều. Nếu thua thì cần chờ rất lâu nữa mới có thể được chứng nhận là một chân chính long tộc thành viên, được đi ra ngoài chu du."
Mấy con rồng kia nhìn nhau sau đó gật đầu, ước mở của bọn chúng là đi ra long sào, trở thành một đầu chân chính long tộc thành viên, thế nhưng hiện thực rất phũ phàng, bọn chúng cần phải tỷ thí thắng những con rồng khác.
Thế nhưng điều này gần như không thể, bọn họ ủ rũ đúng như Tiếu Lục dự đoán, nó lấy ra những cái bành đặt trước mặt bọn rồng rồi nói:
"Hi vọng của chúng ta là đây."
Mấy con rồng hỏi:
"Đây là thứ gì?"
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Các ngươi ăn đi rồi biết."
Sau đó nó còn vuốt vuốt râu mình nhưng chợt nhớ ra mình làm gì đã có râu như cha thế nên ngại ngùng bỏ tay xuống, khi thấy đám kia nhìn chằm chắm mấy cái bánh thì hắn mới thở phào, mấy con rồng chỉ do dự một chút rồi ăn.
Ăn xong thì chúng no chợt thốt lên:
"Ngon quá."
Tiếu Lục ra vẻ thâm sâu nói:
"Các ngươi kiểm tra thực lực của mình một chút xem nào."
Vài giây sau âm thanh vui mừng vang lên:"Ta tăng một cấp bậc."
"Ta cũng thế."
"Tiếu Lục thiếu chủ rốt cuộc có chuyện gì?"
Tiếu Lục ho khan rồi nói:
"Sáu huynh đệ chúng ta hôm trước đi tới bờ sông chơi thì bắt gặp một nhân loại đang trôi sông, cứu song thì mới biết người ấy trong tay có thần kỹ, các món châu báu chúng ta tích trữ có thể biến thành những thứ đồ ăn tăng tu vi một cách nhanh chóng."
Chúng rồng con há hốc mồm ngạc nhiên thốt lên:
"Mấy thứ kia cũng có thể chế ra đồ ăn."
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Tất nhiên là có thể nếu các ngươi muốn ăn ngon đồng thời thời tăng sức mạnh lấy danh dự cho bản thân thì cứ nói, còn nếu không muốn thì ta lập tức rời đi.Nhưng các ngươi nghĩ kỹ nha, cơ hội chỉ đến một lần thôi.
Bỏ ra châu báu sau đó trở lên mạnh mẽ, chu du khắp nơi tìm con rồng cái đẹp nhất, châu báu cuối cùng chỉ mang ra khoe khoang một chút thì thôi nhưng thực lực thì tiến bộ sẽ có lợi cả đời."
Mấy con rồng con sau đó suy nghĩ ra dù sao cũng là đồ của cha mẹ bọn chúng, bản thân thực lực lại tăng cao, tính ra không lỗ tý nào, nhiều lắm thì ăn mấy đá mấy đấm rồi thôi.
"Thiếu chủ chúng ta đáp ứng."
Tiếu Lục mỉm cười nói:
"Đám ứng thì tốt rồi nhưng bây giờ thì ta cần tình một chút tiền môi giới, ta giới thiệu vị kia cho các ngươi sau đó đồ ăn nhận về các ngươi cho ta một thành có được không?"
"Được chứ "
Đám rồng kia tất nhiên đồng ý một phần hiếu kính cũng bình thường thôi, đêm hôm đó mấy con rồng đi khắp nơi bắt đầu dụ dỗ, gần sáng chúng mới tụ tập lại được.
Tiểu Nhất ăn miếng bánh mỉm cười nói:
"Ta dụ dỗ được 301 gia, các ngươi tình hình làm ăn thế nào rồi."Tiểu Lục thở dài nói:
"Quả nhiên đại ca lúc nào cũng làm tốt nhất, ta chỉ được 250 nhà thôi."
Đám kia cũng báo ra hết số lượng, cứ mỗi một nhà hưởng được một thành thì con số thật khủng khiếp, Tiếu Nhất mỉm cười nâng ly đuôi rồng hôi quẫy khiến au cũng biết hắn vui không thế nào tưởng.
Băng Thần thì hết đêm với sự trợ giúp của hơn một trăm người đã thành công làm vô số đồ ăn. toàn bộ những người tham gia đều nhận được một bộ trang bị Bạch Kim sáo trang. Riêng mấy cô gái thì trang bị kim cương đầy đủ, chính vì thế mọi người làm việc vô cùng hăng hái.
Chỉ còn hai tiếng nữa Băng Thần to giọng:
"Mọi người cố gắn lên, nơi nào xong thì gọi ta qua nấu cùng nêm nếm gai vị, thời gian không còn nhiều đâu."
Vụ làm ăn lời nhất lịch sử Tân Sinh đang được Băng Thần thúc đẩy, quả nhiên một vốn 100 lời mà, đến sáng khi Băng Thần vào thì cả đám đã đợi sẵn, Băng Thần xuất ra theo đúng phần chúng đáng được hưởng.
Băng Thần mỉm cười hỏi:
"Các ngươi đã thống kê chính xác chưa đấy."
Tiếu Nhất mỉm cười nói:
"Đại ca huynh cứ yên tâm mọi chuyện đều ngon lành, số lượng bảo vật từng nhà tuy không thể chính xác hết nhưng cũng không quá khác nhiều."
Băng Thần sau đó nhíu mày hỏi:
"Các ngươi có đi qua nhà của Mặc Khương không?"
Tiểu Nhất mỉm cười nói:
"Đại ca yên tâm ngươi ngươi muốn cứu thì làm sao chúng ta không thăm dò, hôm nay nhà đó chúng ta đến cuối cùng sau đó đại ca có thể cao chạy xa bay."
Băng Thần mỉm cười chắp tay sau lưng nói:
"Các ngươi cũng cố gắng, sớm ngày gặp lại ở Bạch Hổ thành con bây giờ vào việc thôi."
Hắn leo lên đầu tiếu nhất bắt đầu đi khắp các nơi, các long tộc trưởng thành chắc chắn không thế nào ngờ chính giữa tộc lại xảy ra tình trạng này, từng chút, từng chút kho báu một bị lấy đi hết.
Truyện mới nhất:
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (2) (Truyện ngôn tình)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (1) (Truyện ngôn tình)
- ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (Truyện ngôn tình)
- Định Mệnh Sắp Đặt (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!