Nữ chính nghe xong lo lắm trong lòng cứ nôn nao kiểu gì ý...càng nghĩ càng lo nên cô quyết định...
Nữ chính :
- lớp trưởng, mình xin về sớm cậu báo với giáo viên hộ tớ.
Vừa dứt câu nữ chính chạy ra trường bắt taxi...
Nữ chính ( vẫy tay ):
- taxi
Một chiếc taxi dừng trước mặt ...
Nữ chính ( lên xe) :
- bác chạy đến chỗ này hộ cháu ( đưa điện thoại cho bác tài xế)
Bác tài :
- được
Trên đường đi ... nữ chính đã suy nghĩ rất nhiều ....
Nữ chính (suy nghĩ ):
- ể, Ngưng ơi là Ngưng mày đang làm gì vậy hả
- tại sao lại tới nhà hắn
- what?
- không được
- bây giờ nói với bác tài quay lại còn kịp
- nói đi Hạ Ngưng
15p sau....*kíttttttttttt* tới nhà nam chính...
Nữ chính (xuống xe):
- cảm ơn bác
Nữ chính xuống xe đứng trước cổng , ngước nhìn tòa nhà " nhỏ" ...hít thở đều
Nữ chính :
- sao chân không kiểm soát được thể này
- hay là đi về...
- uhm... cũng không được tới rồi mà về, kẻo lạ hối hận
- được rồ... ( khuôn mặt đầy tự tin )
- về ha '.'
- . . .
Từ trong nhà vọng ra tiếng ...
- Là tiểu thư Hạ Ngưng đó so
Từ trong nhà bước ra ...
QUản gia :
- ôi, mời tiểu thư vào nhà
Nữ chính :
- cháu...
Quản gia ( nói với bảo vệ ):
- đây là người của cậu chủ
- từ nay nếu cô Hạ Ngưng có tới thì cứ mở cổng
2 người bảo vệ :
- vâng
- mời tiểu thư ( đưa tay mời )
Nữ chính ( ngượng ):
- vâng...
Quản gia :
- cậu chủ ở bên trong
Vào trong nhà...
Quản gia :
- bà chủ, tiểu thư Hạ Ngưng đến rồi
Bà nam chín :
- Hạ Ngưng đấy à
- ngồi đi cháu
Nữ chính :
- vâng
- cháu chào bà ạ
Bà nam chính :
- cháu tới thăm Minh Anh sao
Nữ chính :
- vâng
Bà nam chính :
- vậy cháu ngồi đợi tí, thằng bé đang nói chuyện với em họ nó trên phòng
Nữ chính :
- vâng...
- Minh Anh là con một sao bà ?
Bà nam chính :
- ...
- về vấn đề này thì đúng nó là con một
- nhưng không phải con ruột của chị Vân và anh Hùng
Nữ chính ( bất ngờ ):
- sao bà ạ?
- vậy ...vậy cậu ấy có biết không ạ?
Bà nam chính :
- nó được ta nhận về rồi chị Vân và anh Hùng nuôi, họ xem M.Anh như con ruột vậy. Đến bây giờ vẫn chưa chịu có con thì cháu cũng biết rồi đó. Và thằng bé cũng đã biết chuyện này từ nhỏ rồi.
- pame nó hôm qua giờ ở công ty , biết được tin nó bệnh tí về lại làm ầm ầm lên cho xem.
Nữ chính :
- vâng...
Bà nam chính (nắm tay nữ chính ):
- cháu này...
- ta cũng sắp phải gần đất xa trời rồi... ta thì lại rất lo cho nó một phần là nó bị bệnh tim từ nhỏ , một phần có lẽ là nó còn rất nhỏ đối ta. Chỉ mong cháu thay ta ở cạnh nó khuyên nó đúng lúc, kiềm nén cơn ác tính trong nó lại. Ta biết chỉ có mình cháu làm được điều đó thôi... bấy nhiêu đó làm ta đủ mãn nguyện rồi...
Nữ chính ( nắm lại tay bà nam chính ):
- bà à, cháu biết là bà lo cho Minh Anh , nhưng bà còn sống lâu lắm, bà phải sống thật lâu thật lâu , vì cháu biết chỉ có bà mới làm được những điều đó với cậu ấy. Cháu dù gì cũng chỉ là bạn mới quen của Minh Anh . Nếu có thể thì cháu giúp đỡ cậu ấy ạ. Cháu cảm ơn bà đã tin tưởng cháu.
- cháu xin phép lên thăm M. Anh ạ
Bà nam chính :
- được ( cười hiền hậu )
- quản gia
- ông dẫn tiểu thư lên phòng cậu chủ đi
Nữ chính ( đứng dậy ):
- cháu xin phép ạ
Nữ chính đi theo quản gia lên tầng 3 đến phòng của nam chính ... còn bà nam chính ở dưới nhìn theo bóng lưng nữ chính cười mãn nguyện...
Quản gia :
- tới rồi
- đây là phòng cậu chủ
Nữ chính :
- vâng
- cháu cảm ơn
Nói rồi quản gia rời đi để lại nữ chính bơ vơ với nỗi lòng ngại ngùng xen lẫn hồi hợp khó tả...
Nữ chính ( lấy lại tinh thần ):
- được rồi!
- vào thôi !
Vừa hé cửa được 1 đoạn khoản 5cm thì nữ chính thấy MAi và Minh Anh đang nói chuyện ...
Mai :
- sao hôm qua bướng thế
- em bảo xin về đi không chịu
- đã thế còn bị tiểu Ngưng nhà em cạnh mặt
Nam chính :
- hừ
Mai :
- làm sao mà bị tiểu Ngưng né tránh thế
Nam chính :
- không cần biết
Mai :
- ỏ, vậy thoai
- định giúp người anh đáng thương đang nằm liệt giường mà anh lại ngỏ lời từ chối
Nam chính :
- này
- thì hôm mừng thọ bà Minh có gọi tôi ra nói chuyện riêng ... ( đoạn này nam chính kể lại đoạn nói chuyện hôm đó ) không biết từ khi nào cô ta đứng ở gốc cửa nghe hết toàn bộ ...
Mai :
- khiếp
- anh cũng quá đáng lắm đấy
- con gái người ta mà bảo chơi đùa, thú vị này nó. Nhỏ Ngưng tránh mặt là đúng...
Nam chính :
- chắc tôi muốn
Mai :
- là sao ?
Nam chính :
- lúc đó tôi thấy bọn phóng viên, nhà báo đang núp trong bụi cây . Nếu như tôi không nói vậy thì cô ta gặp nguy hiểm từ lâu rồi.
Mai :
- không đúng
- bữa tiệc hôm đó , rõ là bà không thích phóng viên hay nhà báo gì tới đăng tin nên không hề mời
- sao họ lại tới được
Nam chính :
- vấn đề nằm ở đó
Mai :
- ý anh là có người sắp xếp cho bọn họ vào , và đã dàn dựng cuộc nói chuyện ấy với anh... rồi đăng tin xấu về anh ... rồi làm tiểu Ngưng gặp nguy hiểm.
- một mũi tên trúng 2 đích
Nam chính :
- cô khá hơn rồi đấy
Nữ chính ở ngoài nghe hết mọi chuyện .... bỗng ! vòng tay của cô va vào cánh cửa gỗ tạo ra tiếng động * cộp*
Nam chính :
- AI
_____________________________HẾT CHAP 14___________________
Chúc các bạn đọc truyện vv, xin lỗi các cậu vì thời lượng hơi ngắn ... hôm sau mình bù nhá >.<
* GÓC TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM *
Bạn thích nam9 với nữ9 hơn hay nữ9 với Minh?
A. nam 9 với nữ 9
B. nữ 9 với Minh
C. cả 2
D. khác
Đừng đọc chùa nựa T^T trả lời để làm fan truân trính nhá >,< ( 0 trả lời là khỏi viết nữa nhá ... hừ hừ )