Nội dung bạn tìm "

Trở về năm 1981

" có trong những liên kết dưới đây, nhấp chuột để xem chi tiết:
Gửi truyện

Trở về năm 1981 - Chương 48 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Trước khi dùng bữa, Minh Viễn còn đi lên lầu trên một lát, khi xuống thì đã thay xong quần áo. Một chiếc sơ mi trắng tinh, một bộ đồ tây sẫm màu được cắt rất hợp dáng, ngay đến đầu tóc cũng được chải chuốt bóng mượt, dường như chỉ sau khoảnh khắc, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên non nớt biến thành một quý ông đầy phong độ.

Trở về năm 1981 - Chương 47 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Từ sau lần ở sân bóng rổ, Minh Viễn nói tôi là bạn gái nó ngay trước mặt mọi người, tình cảnh của tôi trong trường đã bắt đầu trở nên khác biệt. Có lần tôi và Tiểu Viên đến căng tin mua cơm, phải chen chúc đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên có hai nam sinh không biết từ đâu chui ra, một trái một phải mở đường giúp chúng tôi, sau đó còn tươi cười gọi tôi là chị dâu, khiến tôi xấu hổ đến nỗi mặt mũi.

Trở về năm 1981 - Chương 46 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

“Hiểu lầm thì hiểu lầm chứ sao.” Tôi thản nhiên nói: “Hơn nữa, anh ấy hiểu lầm thì ảnh hưởng gì nào? Anh ấy dựa vào cái gì mà quản việc của em.” Vương Du Lâm lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt là vẻ không tán đồng rõ ràng. Tôi thở dài một tiếng, kéo chiếc ghế đến mời cậu ta ngồi, rồi cũng ngồi xuống chỗ đối diện cậu ta, sau đó liền buồn bực nói: “Được rồi, em biết anh muốn nói gì, nhưng tốt nhất anh đừng nói. Chuyện giữa em và Minh Viễn chẳng ai nói rõ được, cả bản thân anh ấy cũng mơ hồ lắm chả biết gì đâu. Hơn nữa, em… Tôi cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu, rất lâu rất lâu sau, mới chậm rãi nói ra từng chữ một: “Em không muốn làm anh ấy bị tổn thương, thật đấy!”

Trở về năm 1981 - Chương 45 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Tám giờ sáng hôm sau, mấy cô nàng trong ký túc đều đã đi học, Minh Viễn đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi tôi đã dậy chưa. Tôi để ý thấy giọng nói của nó hơi khàn khàn, tâm trạng cũng có vẻ rất tệ. Đây là chuyện mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Trong ấn tượng của tôi, Minh Viễn xưa nay luôn giấu kín tâm trạng của bản thân, khi vui cũng chỉ khẽ mỉm cười, còn khi buồn… Từ năm mười tuổi, tôi đã rất ít khi nhìn thấy nó buồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nó lại đột nhiên trở nên ủ rũ như vậy?

Trở về năm 1981 - Chương 44 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Dương Du Lâm là một người tốt, có bầu nhiệt huyết, lại lương thiện chính trực, nhưng càng là người tốt thì lại càng dễ tin người khác. Đặc biệt là khi thấy nước mắt tôi rơi xuống, cậu ta lập tức buông súng đầu hàng. Tất nhiên, lời của tôi không tính là lừa gạt cậu ta. Để đề phòng Minh Viễn đột nhiên quay lại và bắt gặp, chúng tôi quyết định tạm thời không thảo luận vụ án, mà hẹn ngày mai sau khi tôi ra viện sẽ bàn bạc kỹ càng. Vừa mới nói xong, đã nghe bên ngoài vang lên những tiếng bước chân quen thuộc. Tôi và Vương Du Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng thở phào một hơi.

Trở về năm 1981 - Chương 43 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Tối hôm đó, Vương Du Lâm và Cổ Hằng cũng tới thăm tôi, vừa vào cửa đã trêu chọc Minh Viễn, ý tứ tất nhiên là trêu chọc cả hai chúng tôi. Tôi nghe mà mặt mũi đỏ bừng, mấy lần còn định lên tiếng giải thích, nhưng Minh Viễn lại tỏ vẻ thản nhiên để mặc cho họ trêu chọc, còn cười đáp trả: "Hai người đừng có đắc ý, sau này rồi bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy Thế này… khác gì chính thức thừa nhận quan hệ "yêu đương" giữa hai chúng tôi rồi sao?

Trở về năm 1981 - Chương 42 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát, chợt nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hai người bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Rồi cửa mở ra, Minh Viễn xuất hiện phía sau cánh cửa, sắc mặt hơi nôn nóng. Nhưng sau khi nhìn rõ người trong phòng, nó dường như đã thở phào một hơi, lắc lắc đầu nói với tôi: "Anh gọi điện thoại đến phòng em, bọn họ nói em không có đó, anh còn tưởng…" Khi nói đến đây nó đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Trở về năm 1981 - Chương 41 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Trong mấy hôm chuẩn bị cho đợt thi giữa kỳ, tin đồn về tôi và Minh Viễn đã lan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt, bây giờ khi lên lớp tôi đã có thể cảm giác được có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình rồi. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này, dù sao đây cũng không phải là phim, hơn nữa bây giờ còn là thập niên chín mươi, mọi người vẫn còn chưa quen thể hiện rõ ràng tình cảm, nên sẽ không xuất hiện tình huống vì ghen tuông mà nhảy ra gây chuyện hay gì đó tương tự.

Trở về năm 1981 - Chương 40 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Chúng tôi từng sống cùng nhau bao nhiêu năm, tuy bây giờ bộ dạng của tôi đã khác hẳn trước kia, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ dễ lộ ra sơ hở, chẳng hạn như giọng điệu và thói quen khi nói chuyện, rồi ánh mắt khi nhìn người ta, hoặc là một số động tác nhỏ đặc biệt, và còn cả nét chữ gần giống như hệt của hai chúng tôi… Liệu nó có cảm thấy có điều gì đó khác thường, rồi hoài nghi, thậm chí là phát hiện ra thân phận thật của tôi không…

Trở về năm 1981 - Chương 39 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Khi về đến tỉnh lỵ thì trời đã sáng hẳn, chỗ bị ẩm trên quần Minh Viễn lại càng rõ ràng hơn, khuôn mặt tôi đã sắp có thể tráng trứng đến nơi rồi, nhưng Minh Viễn dường như căn bản không nhìn thấy, vẫn thản nhiên xách hành lý của chúng tôi rảo bước đi về phía trước. Tôi cũng không biết nên nói gì, đành vội vã bước theo sau.

Trở về năm 1981 - Chương 38 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Hồi còn làm giáo viên tiểu học ở Trần Gia Trang tôi đã từng chuẩn bị không ít bài giảng, khi đó Minh Viễn thường thích dùng sổ giáo án của tôi để làm bảng chữ mẫu. Viết liền mười mấy năm, thế là chữ của hai cô cháu tôi trở nên rất giống nhau, tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng na ná tới tám, chín phần, điều khác biệt duy nhất là chữ của nó phóng khoáng và ẩu hơn một chút.

Trở về năm 1981 - Chương 37 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Lão Chương kể lại tỉ mỉ với tôi về tình hình của Minh Viễn sau khi tôi qua đời. Lo liệu hậu sự cho tôi xong, thằng bé liền trở lại tham gia kỳ thi đại học, nhưng không chọn trường đại học Y như chúng tôi đã bàn bạc từ trước, mà cùng Cổ Hằng thi vào Đại học Công an, mục đích thì không cần nói cũng biết. Biểu hiện của Minh Viễn và Cổ Hằng trong trường đại học hết sức xuất sắc, trước khi tốt nghiệp còn được Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đích thân đến chọn vào đội, sau đó lại liên tiếp phá được mấy vụ án. Nhưng không lâu sau đó, nó đã điều tra ra hung thủ giết hại tôi và Cổ Diễm Hồng, và rồi một loạt những vụ án mạng đã xảy ra.

Trở về năm 1981 - Chương 36 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

“Tỉnh rồi, Tuệ Tuệ tỉnh rồi.” Có một người lớn tiếng kêu lên ngay bên tai tôi, sau đó, một khuôn mặt to tướng ghé đến. Da mặt đen thui, hai hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao và thẳng, quanh miệng là những sợi râu lún phún, nhìn có vẻ hơi quen mắt. Không phải Lưu Giang, không phải Lưu Đào, lại càng không phải Minh Viễn nhà tôi, đây rốt cuộc là ai ấy nhỉ?

Trở về năm 1981 - Chương 35 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Trong thời gian này, Cổ Diễm Hồng càng lúc càng chăm tới nhà tôi hơn. Từ sau khi kỹ thuật vẽ tranh chân dung của tôi trở nên thành thạo, cô nàng đã coi tôi như thợ vẽ riêng, bất kể là án lớn án nhỏ đều tới tìm tôi giúp đỡ, có lúc còn mang luôn hồ sơ vụ án đến nhà tôi, bởi vì tôi thỉnh thoảng còn có thể góp ý cho cô nàng.

Trở về năm 1981 - Chương 34 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Cổ Hằng nghe thấy giọng tôi liền chậm rãi ngoảnh đầu lại, rồi nhìn về phía sau lưng tôi, sau khi xác định là chỉ có Minh Viễn ở đó mới ấm ức gọi tôi một tiếng: “Cô Chung.” Vừa nói nó vừa miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, lộ ra một nửa cánh tay. Ôi trời, chỗ nào cũng có vết thương, cô nàng Cổ Diễm Hồng này cũng nhẫn tâm thật đấy!

Trở về năm 1981 - Chương 33 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Để bày tỏ sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của người trẻ tuổi, tôi đã không còn tùy ý ra vào phòng Minh Viễn như trước đây. Mỗi lần trước khi vào phòng tôi đều gõ cửa, nếu nó không ở nhà, tôi lại càng không vào phòng nó bao giờ. Nhưng Minh Viễn hình như chẳng hề để tâm tới cái quyền riêng tư kia, ban ngày khi đi học nó chưa từng khóa cửa, có lúc học hành bận rộn còn nhờ tôi dọn dẹp phòng giúp.

Trở về năm 1981 - Chương 32 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Trước khi trời tối, cha mẹ tôi cùng với các chú thím và mấy người anh họ choai choai đã quay về. Lúc này cha mẹ tôi đều còn rất trẻ, trông cũng chẳng lớn hơn tôi bây giờ, ăn mặc rất giản dị. Có lẽ vì hôm nay đã bị một phen hoảng hốt, nên trên mặt hai người vẫn còn thấp thoáng nét bất an v loạn. Mẹ tôi vừa bước vào nhà liền ôm chầm lấy nhóc béo mà kêu gào hôn hít, cha tôi bình tĩnh hơn một chút, đưa tay lau mồ hôi trán rồi bước tới cảm ơn tôi và Minh Viễn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi, cha tôi lập tức ngây ra, rồi quay sang hỏi ông: "Bố này, chắc đây không phải là người nhà chúng ta đi lạc bên ngoài đấy chứ?"

Trở về năm 1981 - Chương 31 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Sau khi dắt cô nhóc béo theo, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng mình đã phạm sai lầm, quả nhiên, chỉ một lát sau đã có vấn đề xuất hiện. Cô nhóc này mới hơn ba tuổi, mà nhìn cái thân hình tròn lẳn kia là biết thường ngày không ưa vận động lắm rồi. Còn chẳng phải sao, mới đi được mười mấy mét, cô nhóc đã bắt đầu có ý kiến. Cây kem trong tay vẫn còn chưa ăn xong, cô nhóc đã ôm lấy chân Minh Viễn, vừa lắc vừa rên ư ử không ngừng, làm nũng một cách hết sức tự nhiên.

Trở về năm 1981 - Chương 30 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

“Sau khi tan học, Đại Bôn Đầười mấy người định chặn bọn cháu ở cổng trường. Anh Cổ Hằng muốn ra liều mạng với chúng nó, nhưng bị cháu ngăn lại, sau đó bọn cháu trèo tường ra ngoài. Cô nhìn này...” Nó chỉ vào vết bẩn trên vai, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: “Anh Cổ Hằng giẫm lên đấy, cháu phủi hoài mà không sạch.”

Trở về năm 1981 - Chương 29 (Truyện xuyên không) Truyện Sưu tầm

Muốn nuôi nấng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì, huống chi tôi còn phải dạy dỗ nó cho tốt. Ai chưa từng nuôi con thì sẽ không hiểu được nỗi vất vả ấy, muốn biến một đứa trẻ nhỏ xíu thành một chàng trai cao lớn đã là rất khó rồi, lại còn phải hết sức cẩn thận không để cho nó học đòi cái xấu, dạy nó trở thành một con người vừa lương thiện vừa chính trực, và có một trái tim hết sức kiên cường... Bây giờ ngay đến bản thân tôi cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không
4.4
2.796 sao / 632 đánh giá
5 sao - 514 đánh giá
4 sao - 26 đánh giá
3 sao - 12 đánh giá
2 sao - 6 đánh giá
1 sao - 74 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 632 đánh giá
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k