Dành trọn thanh xuân cho anh
| | Đỗ Phương Lam | Chat Online |
| 28/02/2019 18:43:52 | |
| Truyện cùng tác giả | Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm Báo cáo |
119 lượt xem
- * Thanh xuân, em mất anh (Truyện ngắn)
- * Đừng đợi tôi nữa Bảo Bình... (Truyện ngắn)
- * Người thứ 3 (Truyện ngắn)
- * Che chở (Truyện ngắn)
55 ngày trước, thứ tình cảm được gọi là cảm nắng nảy nở trong tôi chỉ vì nghe giọng nói của anh. Bắt đầu để ý và tìm hiểu về anh.Tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần. Tôi thích anh lúc nào không hay. Thích nhiều đến mức tôi đã nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì để được anh chấp nhận tình cảm này. Rồi nhiều chuyện xảy ra quá. Anh ở nơi xa. Xa quá ngoài tầm với của tôi. Rồi cũng có nhiều cô gái khác thích anh. Anh quan tâm họ. Nhưng anh vẫn nói là anh thích tôi. Tôi buồn chứ. Anh bảo Thích có nhiều loại. Sao từ đầu anh không nói thẳng là anh thích tôi như một đứa em gái để tôi không phải đặt hy vọng nhiều đến vậy??
Rồi nơi box chat mà chúng ta quen nhau ấy, anh chọn rời đi mà chẳng nói lý do. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh rời xa tôi luôn chứ. Anh không biết đối với tôi hôm đó nghiêm trọng thế nào. Tôi đã khóc. Lần đầu tiên khóc nhiều như vậy vì một người con trai. Tôi như một đứa con nít. Vì thương anh mà chẳng bận tâm những chuyện ngoài lề. Thế nhưng anh vẫn chọn rời đi. Rồi “tạm biệt”.
Thế mà nửa tháng sau anh trở lại. Tôi mừng đến hét lên. Ừ. Với anh chắc chẳng là gì nhưng lần trở lại đó lại thắp lên tí hy vọng trong tôi. Nhưng tin nhắn giữa chúng ta thưa dần. Tôi chẳng biết bắt chuyện với anh thế nào. Tôi sợ anh phiền. Sợ anh ghét tôi. Cả tuần tôi không gửi tin nhắn cho anh. Anh cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn cho tôi. Chỉ có 2 lần. Anh vì cô ấy. Và vì hôm sinh nhật tôi.
Tôi đã trải qua sinh nhật có anh là kỉ niệm đẹp. Anh gửi tin chúc mừng tôi sớm nhất. Vì trước giờ sinh nhật tôi vẫn chưa một lần được tổ chức nên tôi đã nghĩ hôm ấy chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Và có lẽ cũng chỉ có anh nhớ ngày sinh nhật tôi.
Anh đi du học thật à?
Không. Là anh hùa theo bạn anh bày trò lừa tôi thôi.
Tôi nghĩ nhiều đến chừng nào. Khoảng cách của tôi với anh đã xa, anh đi du học còn xa gấp 5 lần. Tôi nghĩ vậy cũng là tốt thôi. Tốt cho anh và cả tôi nữa. Tôi nghĩ nếu vậy thì thời gian không còn nhiều, ít ra gần nhau khi vẫn còn ở trên một mảnh đất. Anh đi du học thì biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội. Tôi sẽ tặng anh vài món gì đó Có ý nghĩa. Hy vọng anh sẽ không quên tôi.
Nhưng cũng may tôi phát hiện rồi. Chỉ là trò lừa của anh thôi.
Anh có người yêu rồi à?
Bao giờ thế? Ít ra cũng nói tôi một tiếng chứ. Anh biết tôi thích anh mà. Nếu tôi biết nhất định tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Cảm giác như tôi là người thứ 3 vậy. Tôi ghét như thế. Anh có thấy mình quá đáng không?
Nhưng đùng một phát anh bảo anh chia tay người yêu rồi. Buồn cười thật. Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng là giận anh mà. Cớ sao lại cứ nghĩ về anh, lại muốn nhắn tin với anh hoài. Muốn hỏi anh nhiều thứ. Mà đã nhắn rồi thì cảm giác đau buồn hay giận dỗi đều tan biến mất tiêu.
Tôi hứa với anh.
10 năm. Kiểu gì tôi cũng đi tìm gặp anh. Tôi có địa chỉ nhà anh rồi. 1 nghìn rưỡi cây số không là vấn đề gì cả. tôi không hứa 10 năm tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng ngày tôi gặp được anh là ngày bầu trời Hà Nội trong xanh nhất, hoa nở đẹp nhất và tim tôi đập nhanh nhất, tôi vẫn sẽ lần nữa nói thích anh. Nói hộ bản thân tâm tư của 10 năm trước chưa có cơ hội nói ra vậy.
Tôi thích anh qua màn ảnh điện thoại, qua giọng nói nghe được những lần hiếm hoi anh send vào box. Và voice đầu tiên “An ngủ ngon” của anh gửi cho riêng tôi. Tôi ích kĩ chỉ giữ cho riêng mình không share với ai cả. Tôi thích anh như thế nào thì cũng chỉ giữ riêng mình tôi mới hiểu.
Tôi sẽ xem đây là lần đầu tiên đẹp nhất. Tình cảm gửi nơi phương Bắc xa xôi. “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Thương thầm một giọng nói, cả một đời không phai.”
Thích anh như con số 99,(9). Dù có bao nhiêu số 9 ở hàng thập phân đi nữa thì mãi mãi cũng không tròn lên 100 được.
Con số 55.
Với anh là ý nghĩa. Thì nó cũng đặc biệt với tôi. Tôi hy vọng con số 93 của tôi cũng lưu lại chút mảng kí ức gì đó trong anh. Nhưng tôi vẫn mong anh nhớ tên tôi hơn.
Thế nhé.
Tôi tự do bản thân mình rồi.
Giờ chúng ta đều rất bận cho cuộc sống của bản thân. Tôi chỉ hy vọng có thể làm bạn tốt của nhau. Bao năm đi nữa vẫn có thể giữ liên lạc. Tôi vẫn sẽ không quên cảm giác anh mang đến cho tôi. Hoang mang, rung động, vui mừng, hạnh phúc rồi cả thất vọng đau buồn. Và cảm giác của tôi với anh. Tôi thích anh nhường nào. Mặc cho bao lời nói; tôi ngu ngốc, tôi trẻ con, tôi bồng bột...
Tất cả đều rất đẹp trong kí ức của tôi.
Rồi nơi box chat mà chúng ta quen nhau ấy, anh chọn rời đi mà chẳng nói lý do. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh rời xa tôi luôn chứ. Anh không biết đối với tôi hôm đó nghiêm trọng thế nào. Tôi đã khóc. Lần đầu tiên khóc nhiều như vậy vì một người con trai. Tôi như một đứa con nít. Vì thương anh mà chẳng bận tâm những chuyện ngoài lề. Thế nhưng anh vẫn chọn rời đi. Rồi “tạm biệt”.
Thế mà nửa tháng sau anh trở lại. Tôi mừng đến hét lên. Ừ. Với anh chắc chẳng là gì nhưng lần trở lại đó lại thắp lên tí hy vọng trong tôi. Nhưng tin nhắn giữa chúng ta thưa dần. Tôi chẳng biết bắt chuyện với anh thế nào. Tôi sợ anh phiền. Sợ anh ghét tôi. Cả tuần tôi không gửi tin nhắn cho anh. Anh cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn cho tôi. Chỉ có 2 lần. Anh vì cô ấy. Và vì hôm sinh nhật tôi.
Tôi đã trải qua sinh nhật có anh là kỉ niệm đẹp. Anh gửi tin chúc mừng tôi sớm nhất. Vì trước giờ sinh nhật tôi vẫn chưa một lần được tổ chức nên tôi đã nghĩ hôm ấy chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Và có lẽ cũng chỉ có anh nhớ ngày sinh nhật tôi.
Anh đi du học thật à?
Không. Là anh hùa theo bạn anh bày trò lừa tôi thôi.
Tôi nghĩ nhiều đến chừng nào. Khoảng cách của tôi với anh đã xa, anh đi du học còn xa gấp 5 lần. Tôi nghĩ vậy cũng là tốt thôi. Tốt cho anh và cả tôi nữa. Tôi nghĩ nếu vậy thì thời gian không còn nhiều, ít ra gần nhau khi vẫn còn ở trên một mảnh đất. Anh đi du học thì biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội. Tôi sẽ tặng anh vài món gì đó Có ý nghĩa. Hy vọng anh sẽ không quên tôi.
Nhưng cũng may tôi phát hiện rồi. Chỉ là trò lừa của anh thôi.
Anh có người yêu rồi à?
Bao giờ thế? Ít ra cũng nói tôi một tiếng chứ. Anh biết tôi thích anh mà. Nếu tôi biết nhất định tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Cảm giác như tôi là người thứ 3 vậy. Tôi ghét như thế. Anh có thấy mình quá đáng không?
Nhưng đùng một phát anh bảo anh chia tay người yêu rồi. Buồn cười thật. Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng là giận anh mà. Cớ sao lại cứ nghĩ về anh, lại muốn nhắn tin với anh hoài. Muốn hỏi anh nhiều thứ. Mà đã nhắn rồi thì cảm giác đau buồn hay giận dỗi đều tan biến mất tiêu.
Tôi hứa với anh.
10 năm. Kiểu gì tôi cũng đi tìm gặp anh. Tôi có địa chỉ nhà anh rồi. 1 nghìn rưỡi cây số không là vấn đề gì cả. tôi không hứa 10 năm tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng ngày tôi gặp được anh là ngày bầu trời Hà Nội trong xanh nhất, hoa nở đẹp nhất và tim tôi đập nhanh nhất, tôi vẫn sẽ lần nữa nói thích anh. Nói hộ bản thân tâm tư của 10 năm trước chưa có cơ hội nói ra vậy.
Tôi thích anh qua màn ảnh điện thoại, qua giọng nói nghe được những lần hiếm hoi anh send vào box. Và voice đầu tiên “An ngủ ngon” của anh gửi cho riêng tôi. Tôi ích kĩ chỉ giữ cho riêng mình không share với ai cả. Tôi thích anh như thế nào thì cũng chỉ giữ riêng mình tôi mới hiểu.
Tôi sẽ xem đây là lần đầu tiên đẹp nhất. Tình cảm gửi nơi phương Bắc xa xôi. “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Thương thầm một giọng nói, cả một đời không phai.”
Thích anh như con số 99,(9). Dù có bao nhiêu số 9 ở hàng thập phân đi nữa thì mãi mãi cũng không tròn lên 100 được.
Con số 55.
Với anh là ý nghĩa. Thì nó cũng đặc biệt với tôi. Tôi hy vọng con số 93 của tôi cũng lưu lại chút mảng kí ức gì đó trong anh. Nhưng tôi vẫn mong anh nhớ tên tôi hơn.
Thế nhé.
Tôi tự do bản thân mình rồi.
Giờ chúng ta đều rất bận cho cuộc sống của bản thân. Tôi chỉ hy vọng có thể làm bạn tốt của nhau. Bao năm đi nữa vẫn có thể giữ liên lạc. Tôi vẫn sẽ không quên cảm giác anh mang đến cho tôi. Hoang mang, rung động, vui mừng, hạnh phúc rồi cả thất vọng đau buồn. Và cảm giác của tôi với anh. Tôi thích anh nhường nào. Mặc cho bao lời nói; tôi ngu ngốc, tôi trẻ con, tôi bồng bột...
Tất cả đều rất đẹp trong kí ức của tôi.
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Dành trọn thanh xuân cho anh,55 ngày trước,thứ tình cảm được gọi là cảm nắng nảy nở trong tôi chỉ vì nghe giọng nói của anh
Truyện mới nhất:
- Thù Tình (HIEUTHUHAI - Negav) Phần 2 (Truyện ngôn tình)
- Cô bé lọ lem (Truyện cổ tích)
- [LySa+DuongHung] Nữ phụ xuyên không trở thành vợ iu của chị gái nam chính (Truyện xuyên không)
- Có gì ẩn sau những lời nói dối?.. (Truyện tổng hợp)
- HẠNH PHÚC TUỔI HỌC TRÒ (Truyện ngôn tình)
- Yêu anh, yêu cả cuộc đời (Truyện ngôn tình)
- Hẹn em ở phía bên kia thế giới (Truyện ngôn tình)
- Bản Án Trong Tiệm Phục Chế (Truyện trinh thám)
- Ác mộng mỗi mùa tết của tôi :3 (Truyện ngắn)
- Người Chọn Im Lặng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng