Người thứ 3

99 lượt xem
Đây vốn là câu truyện có thật. Nó kể về "Người thứ 3". Trong câu truyện này sẽ nói theo khí cạnh của người mà 1 số cặp đôi gọi là " Tiểu tam". Người thứ 3 cũng không phải là vô tội mà 2 người kia cũng thế. Nếu người thứ nhất giữ được người họ thương thì người thứ 3 chẳng chen vào. Nếu người phản bội chẳng thay lòng đổi dạ thìngười thứ 3 cũng không có nước. Còn người thứ 3 đừng khờ dại yêu 1 người như chết đi sống lại vậy. Thực chất tôi không phải muốn câu cmt nhưng tôi cần ý kiến dành cô gái mang danh "Người thứ 3" này.......
--------------------------------
Từ cửa bước vào là cô gái rất ư là xinh đẹp. Cô có đôi mắt nâu như đất mẹ mà người ta vẫn nói vậy. Cái máu tóc dài, đen bóng được buộc gọn lại tôn lên thân hình mảnh mai của cô. Cô gái này nhìn trẻ lắm, chắc cũng mới chỉ được 22 cái xuân xanh. Mọi người cứ bỡ ngỡ nhìn cô gái bước vào bệnh viện, có 1 số người hỏi cô đến đây làm gì? Cô chỉ cười nhẹ, lấy tay xoa bụng đáp lại
-Cháu đến để khám thai ạ!
Hôm đó là ngày 26/7-Trước sinh nhật cô 1 ngày. Cô bước ra bệnh viện mà mắt không khỏi dính vào tớ giấy xét nghiệm. Trong này ghi thai được 3 tháng rồi, bên trên còn là họ tên đầy đủ của cô nữa. Nguyễn Minh Khuê.....Đúng, là tên cô. Cô đúng không vững, tay khua khua tìm chỗ vịn. Vốn đã biết rồi, vốn đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý rồi nhưng nhìn tờ giấy rồi nhìn ảnh siêu âm thì tim cô lại loạn nhịp, lòng lại bồi hồi xao xuyến, lệ như muốn chảy ra vậy. Chẳng thể nào kìm nén được. Khuê từng bước từng bước đi về nhà, nhẩm nhẩm đếm bước chân của bản thân. Sinh nhật thứ 23 tuổi của cô đã có 1 món quà đặc biệt mà anh đã trao tặng...1 món quà tặng sớm
Anh tên Phạm Thanh Đông. Đến nay cũng đã 25 cái xuân rồi. Anh nói anh yêu Khuê, anh sẽ bảo vệ Khuê và sẽ đem cho Khuê tất cả. Và anh đã làm được gần hết rồi. Cô vốn ngoan lại còn hiền lành. Con người lại chẳng đòi hỏi anh gì cả. Anh cũng yêu chiều Khuê lắm chứ, cái gì tốt đều mua cho cô, chẳng bao giờ để cô chậm theo thời thế. Âý thế mà duy chỉ 1 thứ anh chưa bao giờ nhắc đế. Có lần cô cũng thử lên tiếng đòi hỏi
-Anh này?
-Lại muốn mua kẹo bông sao??
-Không....Em...
-Em sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào. Ngoan, nói anh nghe.
-Không......em chỉ
-Em sợ nói ra điều đó đúng không. Ngoan, có anh rồi!
-Ừm. Trước giờ em chưa đòi hỏi anh 1 thứ gì. Hôm nay em muốn đòi hỏi 1 thứ được không?
-Được chứ, anh luôn yêu em mà.
-Chúng ta.....về ra mắt ba mẹ anh được không?
-CÔ BỊ ĐIÊN À?
-Em....Em xin lỗi...
-Đừng khóc nữa, em còn trẻ. Để mai sau cũng chưa muộn đâu!
Mặc dù anh có nặng lời với Khuê, có chối bỏ nhưng Khuê biết cô yêu anh lắm. Cô sẽ đợi, đợi đến đầu bạc răng long cũng được. Chỉ là anh cứ mãi thế này với Khuê là có đủ rồi.
Cô nằm trên giường vuốt ve bụng mình, miệng cười toan toét hết ra nom rất ư là trẻ con. Cô vội vơ lấy điện thoại, gọi vào số của anh. Chuông reo đến hồi thứ 3 anh đã bắt máy rồi. Cô hí ha hí hửng hổi anh
-Anh biết mai là ngày gì không??
-Mai là sinh nhật con nào tên Khuê đang nói chuyện với anh đấy
-Thế.....
-Mai anh lại bận chứ. Chịp
-Thế để hôm kia đi
-Hôm kia anh phải chở em xinh đẹp đi chơi rồi
-....
Cô chẳng nói gì nữa anh thì cứ liên tục gọi tên cô. Mãi lúc sau mới nghe thấy tiếng cô nấc. Cô khóc rồi, khóc vì người tên Đông. Anh thở dài 1 tiếng cuối cùng mới bảo cô
-Thôi cho anh xin. Đừng khóc nữa. Em xinh đẹp đó là em chứ ai?? Khóc cái gì?? Gớm cô nương!
Cô cười hì hì như 1 đứa trẻ lên 5 rồi chào anh.
-----------
7:00
Cô đứng dưới cổng đợi anh. Bộ váy anh tặng cô giờ cô mới bỏ ra mặc. Nay cô có tô cút son, có đánh chút phấn. Tấ cả vì Đông. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng xe của anh, cô vui lắm. Sướng ran người luôn ý. Nửa buổi hôm ấy 2 người đã rất vui. Nhưng từ khi cứ điện thoại xuất hiện anh đã chẳng cười chẳng nói. Khuôn mặt lại có chút lo âu. Khuê biết điều chẳng nói gì cứ lẳng lặng đi theo anh thế thôi. 15 phút sau anh dừng lại nhìn cô. Khuôn mặt thống khổ nói với Khuê
-Khuê. Anh nói em nghe nhưng em đừng shock nhé
Cô vốn chả biết gì chỉ ngố nghếch gật đầu 1 cái
-Khuê....Vợ anh sắp đẻ rồi.
Anh dịu dàng nói với cô nhưng với cô nó lại là 1 tiếng sét rất lớn. Cô thẫn thờ nhìn anh...Môi mấp máy
-Anh...Em...
Cô nghẹn ngào chẳng nói được gì. Cúi gắm mặt xuống, răng cắn chặt vào môi, chịu đựng để không tạo ra tiếng nấc. Anh ôm lấy cô cũng nghẹn ngào nói với cô
-Khuê, đừng chịu đựng nữa. Anh hiểu em mà Khuê. Em cứ đánh anh, chửi anh nhưng xin em đừng ghét anh. Xin em đừng từ bỏ yêu anh.
Cô cố gắng đủn anh ra. Người cô mềm oặt, không còn chút sức. Hít 1 hơi thật sâu cô mới nói
-Giữa em và vợ anh anh chọn ai??
Cô biết thế là ích kỷ nhưng cô yêu anh lắm. Xem nào, có bộ truyện gì đó nói về yêu mà nhỉ. À, là "Nhớ ai đó đến kiệt quệ". Nhưng cô lại là yêu ai đó đến kiệt quệ cơ.
Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nhìn cô, nói với cô
-Khuê, anh yêu em, rất rất yêu em. Nhưng cô ấy là vợ anh, anh đã thề có trời rồi. Tình cảm anh dành cho em nhiều hơn nhưng.....Khuê, anh xin lỗi. Anh chọn cô ấy!
Anh nói xong trao cho cô nụ hôn cuối rồi rời đi. Đi được 5 bước anh mới nghe thấy giọng cô
-Anh....Em cũng có thai mà!!
Anh dừng lại 1 chút, không ngoảnh lại nhìn cô. Chỉ văng lại 1 câu "đợi anh" rồi rời đi luôn!
Sinh nhật thứ 23 của cô đã kết thúc như vậy...
-------------------------
Hà Nội Ngày 27 tháng 7 năm 2013
Ký tên:
Dương Lục
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo