Alice VioKeith? Em còn ở đó không?

78 lượt xem
     [ Một chiều thứ 7 ngày 16 tháng 5 năm xxxx ]
  "Alice! Alice! nhìn này! Những bông hoa tháng 5 trông xinh chưa kìa!" Tiếng của Ryan gọi vọng ra chỗ bờ suối - nơi cô bé Alice đang đứng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình.
  "Đâu vậy Ryan? Ồ! kia rồi! Chúng trông đẹp thật đấy, Ryan!" Cô bé vừa chạy lại vừa nói với Ryan. "Mình sẽ hái một ít tặng cho bác Marriltyn! Bác ấy sẽ thích lắm đấy!", cúi xuống nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp kia rồi quay lại nhìn Ryan với đôi mắt xanh lam như ngọc lục bảo đẹp tuyệt diệu kia.
  "Cậu có chắc là bác ấy sẽ thích chúng chứ? Vì bà ấy không bao giờ cắm mấy bông hoa như này vào lọ sứ đâu Alice" Ryan ngồi xuống cạnh Alice rồi bứt một bông hoa violet nhỏ xinh cài lên mái tóc đỏ của cô bé "Và cậu trông thật xinh xắn với cái váy màu kem mà bà Rachel vừa may cho cậu tuần trước đấy, Alice".
  "Cảm ơn nhiều, Ryan. Và nếu như chủ nhật tuần trước ngồi trong nhà thơ mà không ngồi cạnh cửa sổ thì chắc mình chết mất! Bài giảng của ông Smith dài và lằng nhằng thật sự! Mình nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tưởng tượng ra mọi thứ, vừa suy nghĩ vừa hưởng làn gió mát dịu ngoài trời hửng nắng. Chúng dễ chịu thật." Vừa nói vừa ngửng đầu lên nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng nõn nà đang trôi bồng bềnh về hướng Tây.
  "Cậu luôn luôn như vậy, Alice. Và đã hơn nửa tiếng đồng hồ 10 phút rồi, cậu phải về,  Alice. Và mình cũng vậy, mình phải về rồi, tạm biệt nhé, Aice!"
  "Tạm biệt, Ryan. Hẹn gặp lại tại nhà thờ vào ngày chủ nhật."
  Nói rồi chạy như bay về ngôi nhà của của ông Mattan và bà Marriltyn, đứng trước cửa thở gấp gáp rồi mở cánh cửa ra, bà Marriltyn đang ngồi đan len trên chiếc ghế bành của mình.
  "Con đã về muộn 10 phút, Alice" ánh mắt của bà liếc qua, dừng lại ở trước ngưỡng cửa.
  "Ôi, bác Marriltyn. Con xin lỗi vì đã về muộn nhưng thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp và không khí rất trong lành với những làn gió mát dịu khiến con cứ bơ vơ ngồi nói chuyện với Ryan rồi nhìn lên trời mà tưởng tượng này nọ. Nhưng, bác Marriltyn, hôm nay thật sự rất đẹp trời mà bác và ..."
  "Hãy thôi và đi rửa chén bát đi, Alice. Và chuẩn bị sách kinh thánh và vở ghi chép cho buổi học giảng đạo ngày mai đi, Alice." Bà cắt ngang câu nói của cô bé và chỉ vào đống chén đĩa còn trong bồn rửa.
  "Vâng thưa bác, con sẽ làm ngay!" tháo đôi giày màu trắng ra rồi chạy như bay vào phòng bếp, suýt nữa thì cô đã ngã vào chậu hoa loa kèn để trong góc nhà kia rồi.
------kết thúc chương 1------
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo