Tôi là Anh Hùng tập 5: Biết thêm điều mới

288 lượt xem

               - Vâng ạ, con xin. Vừa mới nhận bát cháo từ tay mẹ là tôi dùng thìa múc một miếng to cho vào mồm rồi chỉ một lúc bát cháo đã chống trơn ( vì lúc đấy tôi đang rất đói ) . Ăn xong Bình bảo mẹ dẫn đi xét nghiệm lại vì thấy khỏe hẳn rồi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Sau khi sét nghiệm xong, Bác sĩ quay lại nhìn mẹ Bình với ánh mắt ngưng trọng. Thấy thế, mẹ Bình tái cả mặt rồi nói : "Cháu bị sao vậy bác sĩ, nặng lắm ạ "

Bác sĩ nói :" Không, cháu vẫn bình thường nhưng mà nó hồi phục rất nhanh, lúc trước tôi còn định nói với anh chị là nó bị ảnh hưởng lớn đến não trái vẫy mà đã hồi phục hoàn toàn rồi. Trong nền y học Việt Nam chưa có, à không, phải nói là nền y học thế giới chưa có ca nào hồi phục nhanh như vậy cả"

Cuối cùng, bác sĩ kết luận: "Cháu không sao là tốt rồi"

Mẹ Bình thấy vậy, thở phào một hơi:" May quá bác sĩ à "

Cuối cùng mẹ Bình nói chuyện với bác sĩ một vài chuyện nữa rồi đến phòng Bình, dẫn Bình ra ngoài rồi chở về nhà. Sau khi đến nhà, tôi thở phào một hơi: " Cuối cùng cũng về được nhà rồi"

        Đến trường học là đúng kì thi giữa kì, Vì tôi thuộc hết các quyển sách rồi nên thi được điểm 10 cũng ko phải vấn đề khiến tô mang về dãy điểm 10 thật oách, các cô báo thi nhưng kết quả vẫn thế thôi, ha ha làm sao có cửa gây khó dễ ông được. Mà nhắc mới nhớ là thằng Long hôm trước bảo là nó có bạn gái ế rồi hay sao ý, nghe bảo xinh gái lăm mà nó bảo chiều nay ra gặp. Thế là tôi quyết địnhm căm quán net đến chiều rồi dồn sức vào chân chạy như bay đến trường. Từ sau khi đánh nhau với bọn kia khiến tôi dễ điều khiển cơ thể hơn nên chạy nhanh nhất thì tầm 20km/h mà thôi. Vừa đến trường ra chỗ gốc cây mà nó hẹn thì đã thấy nó vó một đứa con gái siêu cute bên cạnh. Nó đến giơ tay trước mặt tôi rồi nói:" Giới thiệu với em đây là Bình, bạn thân nhất của anh. "  Thế là con nhỏ đó chạy ra trước mặt tôi rồi nói : " Xin chào anh Bình, em là bạn gái của anh Long, rất hân hạn làm quen ạ ". tôi đáp lại: " Ừ anh chào em, mà em với thằng Long sắp đi ăn rồi phải không, thôi em đi đi". Nói xong tôi lườm sang thằng Long, ko ngờ thằng này tán đổ con này, ghê gớm thật. Sau khi chào tạm biệt hai người thì tôi lại vào lớp ngồi đọc truyện. 

------------------------------------------------

         Ở một nơi không biết tên có một người đàn ông mặc áo bào trắng đen chậm rãi bước đi trên một bãi chiến trường tàn khốc, xác chết khắp nơi, đi đến một đoạn rồi người đàn ông mặc áo bào trắng đen lắc đầu rồi nói : " Khi nào ngài mới giáng thế vậy Bạch Hư Vương " . Vừa nói xong thì một người đàn ông mặc gáp cầm trường thương tiến tới rồi nói: " Nằm mơ mà hắn xuất hiện đi". Vừa dứt lời hắn lao vào người đàn ông mặc áo bào trắng đen, một mũi đâm ra không gian hóa thành bột vụn mà người đàn ông mặc áo bào trắng đen cũng đấm một quyền ra, hai thứ chạm vào nhau khiến không gian vạn trượng hóa thành hư vô.

--------------------------------------------------

Ở trường học, bọn thằng Hưng đã ra viện rồi. Khi nào ra ngoài gặp tôi nắm chặt tay rồi cúi đầu đi qua, thấy thế tôi có một chận hả hê cười trong lòng :" Ha Ha chúng mày đáng đời chưa, quả thật chó bị đánh xong ngoan thật". Vậy là cứ như mọi ngày ở trường học cho đến khi 3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng mà tôi không hề biết. Khi tôi gặp lại Đại với Duy thì tôi bỗng ngửi thấy hơi thở cực mạnh trên người mà tôi cảm thấy nghi ngờ vào mũi mình. nhưng tôi thật sự cảm giác thấy hơi thở rất mạnh trên hai người. Tôi bỗng hỏi:" Chúng mày làm cái gì mà sao tao lại cảm giác hơi thở rất mạnh trên người chúng mày vậy". Thấy thế, hai người chúng nó ngây ra rồi nói:" Mày cũng cảm nhận được sao ". Tôi gật đầu, vừa gật đầu xong thì Đại ra một quyền cộng thêm thằng Duy lấy tay chém một phát khiến tôi hốt hoảng rồi dồn hết sức vào tay đấm ra một quyền. Thế là cả hai thứ hợp vào nhau khiến tôi lùi lại mấy mét rồi nhổ ra một hụm máu rồi quát to thằng Duy với Đại vừa lùi một mét ở đằng kia là: " Chúng mày lên cơn à mà đánh tao ". Hai thằng vẫn còn ngơ ra đó rồi nói:" Không thể nào, tao với Đại là Bát Khí Cảnh mà lại bị đánh lùi khi hai đánh một ư, lẽ nào mày cũng tu luyện à con dog" thấy thế tôi bảo: " Cái gì mà tu luyện cơ " Thấy thế chúng nó tỏ vẻ nghi ngờ, xong tôi nói: " Thế chúng mày làm gì mà mạnh vậy ". Chúng nó liền kể:" Một hôm, bọn tao lên núi chơi thì thấy một hang đá, bước vào thì thấy quyển sách cổ này". Nói xong nó đưa một quyển sách cũ kĩ ra rồi nói:" Trong quyển sách này ghi các cảnh giới được phân chia là:" người thường, Nhân cảnh, Bát Khí cảnh, Khí Biến Cảnh, Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh. Quyến sách này còn ghi các tu luyện như võ tu, kiếm tu, đao tu, thể tu,.... trong đó có kiếm tu là mạnh nhất và tao là kiếm tu còn Đại là võ tu và thể tu".

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k