Chia tay em, anh sống có tốt hơn không?

136 lượt xem
- Chia tay em, anh sống có tốt hơn không?
Thiên Vũ nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt ấy, đã lâu rồi không gặp, mới gặp lại cô chỉ muốn lại gần và vuốt ve thôi. Khoảng cách không xa, nhưng cứ giơ tay lên là người kia lại lùi một bước. Lục Thiên đang đọc sách, nghe câu hỏi kia bỗng khựng lại, nhưng lấy lại trạng thái ban đầu, anh bình thản đáp
- Có lẽ là có, nhưng đôi lúc thì không.
Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, nụ cười như ánh nắng mùa xuân
- Vậy ngày đó mình đừng chia tay nhau, anh nhỉ ?
Lục Thiên khẽ nhíu mày như không đồng tình với câu nói của người kia, anh ngồi thẳng lưng dậy, đôi bàn tay thon dài khẽ gập quyển sách để sang một bên, thẳng thắn nhìn Thiên Vũ mà nói
- Thiên Vũ, anh biết em còn yêu anh, nhưng chính em cũng hiểu rõ, chuyện chúng mình, thực sự không thể kéo dài hơn được nữa
Ngừng một lát, anh lại nói
- Anh cũng đã từng đợi em, Vũ à. Nhưng ai cũng có ước mơ của mình, em mải rong đuổi ước mơ của em, vậy còn ước mơ của anh thì sao? Em còn trẻ, còn bao nhiêu chàng trai có thể theo đuổi em, và trong số đó, cũng sẽ có người tốt hơn anh
- Nhưng đối với em, anh là tất cả
Cô mơ hồ nói, nụ cười tự giễu chính bản thân mình
- Anh có biết không, anh nói đúng, chúng ta đều có ước mơ. Nhưng vì anh, em đã phải dừng ước mơ của mình để trở về.
- Không ai bắt em làm điều đó cả
Lục Thiên lạnh lùng nói, vớ chiếc áo khoác bên cạnh rồi đi thẳng một mạch ra cửa, đến của còn ngoảnh để lại cho cô một lời nói
- Thiên Vũ, em đừng vì anh mà tự làm tổn thương bản thân mình nữa
Không một cái quay đầy, buổi cà phê của họ đến đây là kết thúc...
Trên bàn, hai ly cà phê nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút...
Thiên Vũ cười khổ, giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt ưu tú của cô. Lục Thiên rõ ràng biết cô yêu anh nhiều đến mức nào, mà vẫn cố phủ nhận, xua đuổi cô
Suy cho cùng, cũng chính cô đã làm lỡ đi tình yêu của mình.
....
Anh đã từng hứa với cô rằng, sẽ mãi đợi cô lúc trở về, khiến cho cô tin vào lời hứa đó, một mình phiêu bạt cùng với ước mơ của mình giữa chống người xa lạ.
Biết bao nhiêu lần gục ngã muốn quay trở về, mà mỗi lần đọc dòng tin nhắn của anh gửi cho cô, lại có thêm động lực để cô đứng dậy.
Cuối cùng, cô cũng hiểu được cảm giác lỡ mất tình yêu của mình là như thế nào... Nhưng lại chẳng thể làm cách nào để níu kéo tình yêu ấy
.........
Thiên Vũ ngồi một mình trong quán cà phê, tự nhấm nháp cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Bên hốc mắt cũng đã khô nước mắt...
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo