Váy Hoa Nhí - Chapter 4

147 lượt xem
* Dạo này Tác giả có chút vấn đề về việc liên tục ấn nhầm thoát nên mất khá nhiều kịch bản. Mong thông cảm =)
Tôi xem từng bức hình anh chụp. Tôi tấm tắc khen vì thật sự tôi cũng không mấy khi được nhìn thấy ai chụp ảnh bao giờ. Anh dừng chân trước cửa hàng hoa rồi đi vào. Tôi ngây người nhưng thôi cũng kệ bởi vì tính khí anh thất thường lắm. Anh đi ra với một bó hoa Lạp Mai. Nó tượng trưng cho anh. Và gia đình anh cũng hay cắm những cành hoa trong nhà. Bỗng anh rút một bông hoa cắm lên mái tóc tôi. Vốn là người ghét việc này nhưng tôi lại cảm thấy bình thường khi anh làm điều đó. Anh bảo tôi đứng xa ra rồi chụp cho tôi 1 tấm ảnh:
- Đẹp thật, cuối cùng mới chụp được hết thị trấn này.
- Rồi, anh chụp tôi làm gì?
- Có người dẫn đi thì cũng là kỷ niệm rồi. Tôi từng đi lạc ở đây rồi.
 Câu nói này khiến lòng tôi chột dạ. Như một đám mây nào đó thả vào lòng tôi bao nỗi niềm từ một nơi xa xôi mà tôi đã để quên ký ức. Tôi lặng người. Anh nhìn ánh mắt tôi nên cũng lặng đi:
- Thôi về nhà đi. Tôi muốn mua một số thứ. 
- Ừm.
Lòng tôi phân vân bước về nhà rồi lết cái tấm thân bồn chồn này lên phòng. Tôi cố gắng nghĩ tất cả mọi thứ tôi có thể nhớ được. Tại sao câu nói đó lại khiến tôi  có nhiều cảm xúc như vậy chứ. Tôi chạy xuống hỏi mẹ:
- Mẹ! Hồi xưa con có chuyện gì không?
- Hồi xưa con có gì đâu? Con này hôm nay lạ nhỉ?
- Ý con là con đã từng gặp một ai đó bất ngờ mà xa lạ ý!
- Không! Con chỉ chơi với Meina thôi mà. Lyna với mấy đứa nữa thì còn gì đâu?
- .....Con vẫn thấy lạ lắm. 
-  À, hồi trước con đi chơi xong con chơi ngắt lá với cậu bé nào ý. Nhớ không? Con ngắt lá xong ngã rồi bị sẹo ở chân ấy.
- Cậu bé ạ?!
- Ừ. Con nhà cô bác nào đến xem thị trấn ấy. Không biết đã quay lại đây chưa. Họ có hứa sẽ mua nhà ở đây để thăm lại mọi người. Thế mà cũng 7 năm rồi cơ đấy!
Tôi đang yên lặng thì bỗng có tiếng mẹ cất lên:
- Ô này, tóc con có cái gì đấy?!
Tôi giật bắn mình sờ lên tóc. Thì đó là cành hoa anh ta để. Tôi cố gắng chuồn thật nhanh vì thể nào mẹ cũng sẽ hỏi:
- Ai cắm lên tóc con đấy?
-Dạ, con đi dạo thì gặp cành hoa nên con để thôi ạ.
- Ờ, con đi dạo với ai?
- Dạ... Một mình thôi mẹ.
- Mẹ tưởng con đi cùng....
* Ting Tong* CHỊ ƠI EM BÊN GIAO HÀNG NÀY!
Mẹ tôi chạy ra lấy hàng. Coi như tôi thoát. Tôi chạy thật nhanh lên phòng chùm chăn lại. Tôi đứng phắt dậy  kéo tủ ra để tìm lại cuốn album ảnh hồi nhỏ của tôi. Tôi cũng phát hiện ra mọi điều....
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo