Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu?
| | Sóc Tiếc Thương | Chat Online |
| 09/12/2024 15:16:26 | |
| Truyện cùng tác giả | Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết Báo cáo |
294 lượt xem
- * Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- * Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- * Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
CHƯƠNG 1: KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI!
Thời khắc chuyển mùa có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta rạo rực nhất. Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi đầu xuân nhẹ nhàng làm cho những giọt sương còn đọng lại của mùa đông trở nên lung linh và diệu kỳ hơn.
Chu Tịnh khẽ run người, cô vẫn cảm nhận được chút khí lạnh còn sót lại của cuối đông.
Bây giờ là 9 giờ, vẫn còn quá sớm.
Bình thường, Chu Tịnh luôn thức khuya đến 12 giờ mới đi ngủ và 12 giờ trưa mới dậy. Vì thế, khi phải dậy vào khoảng thời gian vẫn sẵn sàng kéo mí mắt cô xuống, cô uể oải đến độ không muốn ngồi dậy. Cảm giác ấm áp của chiếc chăn bông khiến cô ôm không rời.
Bỗng cửa phòng mở toang, đập vào tường khiến nó kêu một tiếng "Cạch" rõ to. Có bóng dáng của một người bước vào, kéo chăn cô ra:" Chị Chu Tịnh! 9 giờ rồi đấy! Chị còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả??? "
Chu Tịnh níu kéo lấy chăn, mắt cô vẫn nhắm nghiền, tỏ vẻ ngao ngán: " Chị muốn ngủ thêm chút nữa! Gia Gia iu dấu, để chị ngủ thêm đi, mới 9 giờ thôi mà!!! "
Mục Gia Gia tay vẫn kéo chăn, nhíu mày nhìn con người đang lăn lộn giật chăn cô lại. Cô khẽ gật đầu, nhếch miệng, khuôn mặt bỗng tối đen như đang có âm mưu gì đó. Cô khẽ lẩm bẩm: " Chị sẽ phải hối hận với quyết định không chịu dậy này! "
Như cảm nhận được điểu gì đó, Chu Tịnh lim dim mở mắt, cô thấy Mục Gia Gia vẫn đứng đấy, tay vẫn đang nắm chặt chăn, chỉ là không còn lực kéo nữa. Mục Gia Gia cứ đứng im như phỗng, khiến cho Chu Tịnh hơi bối rối. Rồi cô cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, chẳng thèm quan tâm xem con em mình muốn gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Mục Gia Gia khẽ buông tay đang cầm chăn, khiến nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô tiến lại gần Chu Tịnh, một lần nữa lại hỏi: " Vậy chị có định dậy hay không đây? "
Chẳng buồn trả lời, Chu Tịnh xoay lưng về phía Mục Gia Gia, kéo chăn cao lên đến cổ, mắt vẫn ngắm nghiền.
Tay của Mục Gia Gia khẽ đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi "bụp" một tiếng, cả một cơ thể đang mặc bộ đồ ngủ lông của cô gái rơi phịch xuống.
Cú rơi từ trên giường xuống đất khiến Chu Tịnh giật mình mở mắt, cô tỉnh dậy, liếc láo nhìn xung quanh. Rồi, cô cảm nhận được có một lực kéo không hề nhẹ đang kéo chân cô đi, cô liền chuyển hướng chú ý dồn vào nơi chân của mình. Mục Gia Gia không hề nương tay, cứ thế kéo lôi Chu Tịnh ra khỏi phòng, mặc cho cô giãy đành đạch đòi thả ra.
" Nếu chị không dậy thì em sẽ thay chị làm điều đó! " Mục Gia Gia vẫn nhìn thẳng, tay vẫn không hề có chút buông lỏng mà càng siết chặt hơn, kéo cô đi vòng quanh nhà.
Chu Tịnh không thể vùng vẫy thoát ra được, thay vào đó còn khiến cô kiệt sức do vật vã hơn 2 phút làm cô cứ thế nằm im bất động, mắt hướng lên trần nhà, mặc cho bản thân bị kéo lê đi không khác gì một túi rác chỏng trơ. Không thấy cô cựa quậy nữa, Mục Gia Gia lúc này mới dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Thấy Chu Tịnh thất thần nằm trên đất, lúc này cô mới buông tay ra.
Mục Gia Gia nhíu mày nhìn về phía Chu Tịnh, mỉa mai: " Chị mau dậy mà chuẩn bị đi chứ! Còn nằm đó làm gì? Coi như hôm nay em tha cho chị sớm hơn 1 phút! ".
Chu Tịnh vẫn thất thần nhìn trần nhà, giọng lẩm bẩm: " Ôi dời ơi! Em gái tôi nó kéo nó quay nó giày vò tôi này! Ôi làng nước ơi! Ôiiii..."
Mục Gia Gia tiến đến bên Chu Tịnh, ngổi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào người chị đang than vãn bất mãn. " Bẹp bẹp ", hai cái vỗ nhẹ mà Mục Gia Gia dành cho Chu Tịnh khiến cô sực tỉnh, liếc mắt về phía người vừa tát mình: " Chị đừng có mà bêu rếu em thế, ai nói với chị là em quay chị hả? Hôm nay em chưa hề làm như vậy! "
Chu Tịnh ngồi bật dậy, mái tóc dài bù xù khiến cô trông hơi luộm thuộm. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào em gái. Mục Gia Gia ngơ ngác: " Gì đấy? Chị làm sao đấy? "
" Chị đói rồi! " Chu Tịnh xoa xoa bụng mình, tiếng cồn cào phát ra trong bụng cô: " Gia Gia nấu cho chị gì đó ăn đi! "
Mục Gia Gia bĩu môi, đứng dậy rồi bước vào bếp, cô không quên buông một câu: " Em còn đang tưởng mình giống như mẹ chị không bằng ý! À mà không, phải là giống người giúp việc xui xẻo mới đúng. "
Thấy Mục Gia Gia đã vào phòng bếp, Chu Tịnh cũng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Vì nãy bị em gái kéo chân đi thong dong, cộng thêm việc mình giãy giụa mà chẳng có tác dụng gì khiến chân cô tím tái. Cô cúi người xuống, sờ sờ vào chân mình, mặt khẽ nhăn lại khi vẫn cảm nhận được bàn tay vừa lôi mình đi xềnh xệch. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên lấy kem đánh răng và chiếc bàn chải. Chu Tịnh khẽ bóp nhẹ kem vào bản chải, rồi nhanh chóng đánh răng và rửa mặt. Xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng đến phòng bếp.
Mục Gia Gia ngồi ở bàn ăn, tay mân mê lướt điện thoại. Chu Tịnh nhìn Mục Gia Gia, rồi lại lướt xuống bàn ăn: " Gia Gia, em không nấu ăn sáng à? " Cô tiến lại gần, gõ nhẹ vào mặt bàn ăn.
Mục Gia Gia chẳng thèm nhìn cô một cái, chỉ buông một câu hờ hững, tay vẫn lướt điện thoại: " Nhà hết thứ để ăn rồi, có gì thì chị ra ngoài mà mua! "
Cô tiến thẳng đến tủ lạnh, mở tủ ra rồi liếc nhìn một lượt xung quanh, quả thật là chả có gì hết. Chiếc bụng đói của cô âm ỉ vì khó chịu, cồn cào nhắc nhở cô mau cho vào bụng thứ gì đó ngay. Chu Tịnh khẽ thở dài ngao ngán, cô bước ra phòng khách, tiến thẳng đến cửa. Đang định mở cửa ra ngoài thì tiếng gọi vọng của Mục Gia Gia vang lên: " Chị Chu Tịnh, mua cho em một bát bún nhé! Bún riêu ấy, có gì em trả tiền sau! "
Chu Tịnh nhíu mày nhìn về phía nhà bếp, rồi cô nhanh chóng xỏ giày, bước vào thang máy, bấm xuống tầng 1.
Bước ra khỏi thang máy, Chu Tịnh đứng đến bên đường, vẫy tay một chiếc taxi để đến quán ăn. Khoảng 10 phút sau, cô bước xuống xe, trả tiền tài xế. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn những mái tóc dài của cô bay theo chiều gió. Cô khẽ lấy tay, kéo khăn quàng cổ cao lên đến ngang mặt. Chu Tịnh rảo bước, tiến về phía quán ăn.
Cô gọi một bát phở bò, rồi tìm chỗ ngồi thật kín gió để tránh cơn lạnh. Từ nhỏ, cô rất dễ bị cảm lạnh, vì thế nên cứ khi đi ăn ở ngoài thì cô sẽ thường tìm một chỗ kín gió để ngồi, dần dà đã trở thành một thói quen.
Trong lúc chờ đồ ăn, Chu Tịnh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lướt mạng một lúc.
" Tinh "
Tiếng tin nhắn vang lên.
" Chị Chu Tịnh, nhớ mua bún riêu về cho em đấy! Không em sẽ chết đói mất -0~0- "
Chu Tịnh chỉ nhắn lại một câu " Ừ ", rồi cô thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, tiếp tục lướt mạng. Một lúc sau, chủ quán bê bát phở bò ra, đặt trước mặt cô.
Cô cảm ơn chủ quán một tiếng, với tay lấy chiếc đũa rồi cho thêm chút gia vị, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng của mình một cách cẩn thận, rồi đứng dấy, tiến tới quầy: " Cho tôi một bát bún riêu mang về nhé! " Cô giơ ngón tay trỏ lên, biểu thị chỉ một bát. Ông chủ gật đầu, cúi xuống rồi bắt đầu làm.
Trong lúc chờ đợi, cô lại mở điện thoại ra, nhắn cho đứa em một câu: " Rồi nhé, chị mày mua rồi đấy, tí nữa chị mày về! "
Đang đứng chờ ông chủ thì có một người đàn ông bước vào, dáng người cao lớn, mái tóc đen dài gần chạm đến mắt. Sóng mũi thẳng táp, hốc mắt sâu, cảm giác đứng gần hơi thanh thoát.
" Ôi chà chà, Mã Lục, lâu rồi mới gặp cậu! " Ông chủ khẽ mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, tay đang làm việc bỗng dừng lại.
Chàng trai tên Mã Lục gật đầu cười với ông chủ, tay đang cầm điện thoại liền đút vào túi áo: " Dạ vâng, dạo gần đây công việc hơi bận rộn nên cháu cũng ít khi đến đây ăn được! "
Chu Tịnh đang nghịch điện thoại, đầu cúi xuống làm tóc che đi khuôn mặt của cô. Cô không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng rời mắt khỏi điện thoại.
" Cho cháu một bát như trước nhé! " Mã Lục gọi món xong, anh liếc thấy cô gái đứng bên cạnh mình vẫn đang chăm chú với điện thoại, không có ý định di chuyển một bước chân. Anh khẽ vỗ vỗ nhẹ vào vai cô, nghiêng đầu: " Này cô gái, nhờ cô có thể đứng gọn một chút, hoặc là ngồi xuống cũng được ".
Chu Tịnh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Mã Lục. Anh chẳng nói gì, đứng chờ cô trả lời: " À, tôi đứng đây chút rồi đi ngay, ông chủ, làm nhanh cho tôi nhé! ". Nói rồi, cô lại tiếp tục cúi xuống, lướt mạng. Ông chủ không nói gì, lại cắm cúi tiếp tục làm việc. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với chàng trai: " Chờ chút nhé! Để tôi làm nốt cho cô gái này đã! " Mã Lục gật đầu, anh tiến đến ghế ngồi, ngồi xuống ngay chỗ gần nhất.
Vài phút sau, ông chủ gọi Chu Tịnh, đưa cho cô một hộp nhựa đựng bún riêu bên trong: " Của cô đây, một bát bún riêu mang về nhé! "
Chu Tịnh giơ hai tay lấy túi bún riêu từ tay ông chủ, cảm ơn một tiếng rồi chuyển tiền cho ông chủ.
Sau khi mua đồ ăn xong, cô liền rảo bước ra khỏi quán, leo lên một chiếc taxi để về chung cư.
Khi đã lên xe, lúc này, cô mới định thần lại. Tay cô đặt trên ngực, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp. Mặt cô nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua. Chu Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, cố giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân. Nhưng càng làm thế, cô lại càng cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên chóng mặt. Hình bóng của chàng trai cứ đập vào đầu cô, khiến cô không thể đánh trống lảng được. Cô khẽ lẩm nhẩm trong miệng...
Chu Tịnh, 23 tuổi, đang làm tác giả viết tiểu thuyết.
Chưa từng biết yêu là gì.
Trong suốt 23 năm, cô chưa từng phải lòng và cũng chưa từng có một mối tình nào.
Rất nhiều người thích cô, nhưng cô không hề có cảm giác gì cả.
Vì thế, cô cũng không biết cảm giác hiện tại là gì. Vừa rạo rực lại vừa ngượng ngùng, cứ như cô sắp bùng nổ vậy.
Chu Tịnh liền đưa tay kéo khăn choàng cổ lên che nửa khuôn mặt, quay đầu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật bên ngoài tấp nập xe cộ qua lại. Vì là đầu xuân nên nhiệt độ cũng đã đỡ ấm chút, nhiều người chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác trên mình một chiếc áo bông hoặc áo khoác chống gió.
Chu Tịnh vừa nhìn cảnh vật, vừa nghĩ ngợi.
Chàng trai tên là Mã Lục.
Dáng người cao, khuôn mặt rất đẹp trai.
Trông thì có vẻ tuổi tác của anh cao hơn.
Có lẽ số người thích anh không ít, đẹp trai như vậy thì chắc là cũng đã từng yêu đương rồi.
Sau lớp khoăn quàng, khóe môi Chu Tịnh khẽ cong lên, bàn tay vô thức siết nhẹ lại.
À, giờ thì biết rồi, hóa ra đây là cảm giác của một người đang yêu sao! Đúng là không thể cưỡng lại được mà ...
Thời khắc chuyển mùa có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta rạo rực nhất. Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi đầu xuân nhẹ nhàng làm cho những giọt sương còn đọng lại của mùa đông trở nên lung linh và diệu kỳ hơn.
Chu Tịnh khẽ run người, cô vẫn cảm nhận được chút khí lạnh còn sót lại của cuối đông.
Bây giờ là 9 giờ, vẫn còn quá sớm.
Bình thường, Chu Tịnh luôn thức khuya đến 12 giờ mới đi ngủ và 12 giờ trưa mới dậy. Vì thế, khi phải dậy vào khoảng thời gian vẫn sẵn sàng kéo mí mắt cô xuống, cô uể oải đến độ không muốn ngồi dậy. Cảm giác ấm áp của chiếc chăn bông khiến cô ôm không rời.
Bỗng cửa phòng mở toang, đập vào tường khiến nó kêu một tiếng "Cạch" rõ to. Có bóng dáng của một người bước vào, kéo chăn cô ra:" Chị Chu Tịnh! 9 giờ rồi đấy! Chị còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả??? "
Chu Tịnh níu kéo lấy chăn, mắt cô vẫn nhắm nghiền, tỏ vẻ ngao ngán: " Chị muốn ngủ thêm chút nữa! Gia Gia iu dấu, để chị ngủ thêm đi, mới 9 giờ thôi mà!!! "
Mục Gia Gia tay vẫn kéo chăn, nhíu mày nhìn con người đang lăn lộn giật chăn cô lại. Cô khẽ gật đầu, nhếch miệng, khuôn mặt bỗng tối đen như đang có âm mưu gì đó. Cô khẽ lẩm bẩm: " Chị sẽ phải hối hận với quyết định không chịu dậy này! "
Như cảm nhận được điểu gì đó, Chu Tịnh lim dim mở mắt, cô thấy Mục Gia Gia vẫn đứng đấy, tay vẫn đang nắm chặt chăn, chỉ là không còn lực kéo nữa. Mục Gia Gia cứ đứng im như phỗng, khiến cho Chu Tịnh hơi bối rối. Rồi cô cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, chẳng thèm quan tâm xem con em mình muốn gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Mục Gia Gia khẽ buông tay đang cầm chăn, khiến nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô tiến lại gần Chu Tịnh, một lần nữa lại hỏi: " Vậy chị có định dậy hay không đây? "
Chẳng buồn trả lời, Chu Tịnh xoay lưng về phía Mục Gia Gia, kéo chăn cao lên đến cổ, mắt vẫn ngắm nghiền.
Tay của Mục Gia Gia khẽ đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi "bụp" một tiếng, cả một cơ thể đang mặc bộ đồ ngủ lông của cô gái rơi phịch xuống.
Cú rơi từ trên giường xuống đất khiến Chu Tịnh giật mình mở mắt, cô tỉnh dậy, liếc láo nhìn xung quanh. Rồi, cô cảm nhận được có một lực kéo không hề nhẹ đang kéo chân cô đi, cô liền chuyển hướng chú ý dồn vào nơi chân của mình. Mục Gia Gia không hề nương tay, cứ thế kéo lôi Chu Tịnh ra khỏi phòng, mặc cho cô giãy đành đạch đòi thả ra.
" Nếu chị không dậy thì em sẽ thay chị làm điều đó! " Mục Gia Gia vẫn nhìn thẳng, tay vẫn không hề có chút buông lỏng mà càng siết chặt hơn, kéo cô đi vòng quanh nhà.
Chu Tịnh không thể vùng vẫy thoát ra được, thay vào đó còn khiến cô kiệt sức do vật vã hơn 2 phút làm cô cứ thế nằm im bất động, mắt hướng lên trần nhà, mặc cho bản thân bị kéo lê đi không khác gì một túi rác chỏng trơ. Không thấy cô cựa quậy nữa, Mục Gia Gia lúc này mới dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Thấy Chu Tịnh thất thần nằm trên đất, lúc này cô mới buông tay ra.
Mục Gia Gia nhíu mày nhìn về phía Chu Tịnh, mỉa mai: " Chị mau dậy mà chuẩn bị đi chứ! Còn nằm đó làm gì? Coi như hôm nay em tha cho chị sớm hơn 1 phút! ".
Chu Tịnh vẫn thất thần nhìn trần nhà, giọng lẩm bẩm: " Ôi dời ơi! Em gái tôi nó kéo nó quay nó giày vò tôi này! Ôi làng nước ơi! Ôiiii..."
Mục Gia Gia tiến đến bên Chu Tịnh, ngổi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào người chị đang than vãn bất mãn. " Bẹp bẹp ", hai cái vỗ nhẹ mà Mục Gia Gia dành cho Chu Tịnh khiến cô sực tỉnh, liếc mắt về phía người vừa tát mình: " Chị đừng có mà bêu rếu em thế, ai nói với chị là em quay chị hả? Hôm nay em chưa hề làm như vậy! "
Chu Tịnh ngồi bật dậy, mái tóc dài bù xù khiến cô trông hơi luộm thuộm. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào em gái. Mục Gia Gia ngơ ngác: " Gì đấy? Chị làm sao đấy? "
" Chị đói rồi! " Chu Tịnh xoa xoa bụng mình, tiếng cồn cào phát ra trong bụng cô: " Gia Gia nấu cho chị gì đó ăn đi! "
Mục Gia Gia bĩu môi, đứng dậy rồi bước vào bếp, cô không quên buông một câu: " Em còn đang tưởng mình giống như mẹ chị không bằng ý! À mà không, phải là giống người giúp việc xui xẻo mới đúng. "
Thấy Mục Gia Gia đã vào phòng bếp, Chu Tịnh cũng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Vì nãy bị em gái kéo chân đi thong dong, cộng thêm việc mình giãy giụa mà chẳng có tác dụng gì khiến chân cô tím tái. Cô cúi người xuống, sờ sờ vào chân mình, mặt khẽ nhăn lại khi vẫn cảm nhận được bàn tay vừa lôi mình đi xềnh xệch. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên lấy kem đánh răng và chiếc bàn chải. Chu Tịnh khẽ bóp nhẹ kem vào bản chải, rồi nhanh chóng đánh răng và rửa mặt. Xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng đến phòng bếp.
Mục Gia Gia ngồi ở bàn ăn, tay mân mê lướt điện thoại. Chu Tịnh nhìn Mục Gia Gia, rồi lại lướt xuống bàn ăn: " Gia Gia, em không nấu ăn sáng à? " Cô tiến lại gần, gõ nhẹ vào mặt bàn ăn.
Mục Gia Gia chẳng thèm nhìn cô một cái, chỉ buông một câu hờ hững, tay vẫn lướt điện thoại: " Nhà hết thứ để ăn rồi, có gì thì chị ra ngoài mà mua! "
Cô tiến thẳng đến tủ lạnh, mở tủ ra rồi liếc nhìn một lượt xung quanh, quả thật là chả có gì hết. Chiếc bụng đói của cô âm ỉ vì khó chịu, cồn cào nhắc nhở cô mau cho vào bụng thứ gì đó ngay. Chu Tịnh khẽ thở dài ngao ngán, cô bước ra phòng khách, tiến thẳng đến cửa. Đang định mở cửa ra ngoài thì tiếng gọi vọng của Mục Gia Gia vang lên: " Chị Chu Tịnh, mua cho em một bát bún nhé! Bún riêu ấy, có gì em trả tiền sau! "
Chu Tịnh nhíu mày nhìn về phía nhà bếp, rồi cô nhanh chóng xỏ giày, bước vào thang máy, bấm xuống tầng 1.
Bước ra khỏi thang máy, Chu Tịnh đứng đến bên đường, vẫy tay một chiếc taxi để đến quán ăn. Khoảng 10 phút sau, cô bước xuống xe, trả tiền tài xế. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn những mái tóc dài của cô bay theo chiều gió. Cô khẽ lấy tay, kéo khăn quàng cổ cao lên đến ngang mặt. Chu Tịnh rảo bước, tiến về phía quán ăn.
Cô gọi một bát phở bò, rồi tìm chỗ ngồi thật kín gió để tránh cơn lạnh. Từ nhỏ, cô rất dễ bị cảm lạnh, vì thế nên cứ khi đi ăn ở ngoài thì cô sẽ thường tìm một chỗ kín gió để ngồi, dần dà đã trở thành một thói quen.
Trong lúc chờ đồ ăn, Chu Tịnh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lướt mạng một lúc.
" Tinh "
Tiếng tin nhắn vang lên.
" Chị Chu Tịnh, nhớ mua bún riêu về cho em đấy! Không em sẽ chết đói mất -0~0- "
Chu Tịnh chỉ nhắn lại một câu " Ừ ", rồi cô thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, tiếp tục lướt mạng. Một lúc sau, chủ quán bê bát phở bò ra, đặt trước mặt cô.
Cô cảm ơn chủ quán một tiếng, với tay lấy chiếc đũa rồi cho thêm chút gia vị, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng của mình một cách cẩn thận, rồi đứng dấy, tiến tới quầy: " Cho tôi một bát bún riêu mang về nhé! " Cô giơ ngón tay trỏ lên, biểu thị chỉ một bát. Ông chủ gật đầu, cúi xuống rồi bắt đầu làm.
Trong lúc chờ đợi, cô lại mở điện thoại ra, nhắn cho đứa em một câu: " Rồi nhé, chị mày mua rồi đấy, tí nữa chị mày về! "
Đang đứng chờ ông chủ thì có một người đàn ông bước vào, dáng người cao lớn, mái tóc đen dài gần chạm đến mắt. Sóng mũi thẳng táp, hốc mắt sâu, cảm giác đứng gần hơi thanh thoát.
" Ôi chà chà, Mã Lục, lâu rồi mới gặp cậu! " Ông chủ khẽ mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, tay đang làm việc bỗng dừng lại.
Chàng trai tên Mã Lục gật đầu cười với ông chủ, tay đang cầm điện thoại liền đút vào túi áo: " Dạ vâng, dạo gần đây công việc hơi bận rộn nên cháu cũng ít khi đến đây ăn được! "
Chu Tịnh đang nghịch điện thoại, đầu cúi xuống làm tóc che đi khuôn mặt của cô. Cô không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng rời mắt khỏi điện thoại.
" Cho cháu một bát như trước nhé! " Mã Lục gọi món xong, anh liếc thấy cô gái đứng bên cạnh mình vẫn đang chăm chú với điện thoại, không có ý định di chuyển một bước chân. Anh khẽ vỗ vỗ nhẹ vào vai cô, nghiêng đầu: " Này cô gái, nhờ cô có thể đứng gọn một chút, hoặc là ngồi xuống cũng được ".
Chu Tịnh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Mã Lục. Anh chẳng nói gì, đứng chờ cô trả lời: " À, tôi đứng đây chút rồi đi ngay, ông chủ, làm nhanh cho tôi nhé! ". Nói rồi, cô lại tiếp tục cúi xuống, lướt mạng. Ông chủ không nói gì, lại cắm cúi tiếp tục làm việc. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với chàng trai: " Chờ chút nhé! Để tôi làm nốt cho cô gái này đã! " Mã Lục gật đầu, anh tiến đến ghế ngồi, ngồi xuống ngay chỗ gần nhất.
Vài phút sau, ông chủ gọi Chu Tịnh, đưa cho cô một hộp nhựa đựng bún riêu bên trong: " Của cô đây, một bát bún riêu mang về nhé! "
Chu Tịnh giơ hai tay lấy túi bún riêu từ tay ông chủ, cảm ơn một tiếng rồi chuyển tiền cho ông chủ.
Sau khi mua đồ ăn xong, cô liền rảo bước ra khỏi quán, leo lên một chiếc taxi để về chung cư.
Khi đã lên xe, lúc này, cô mới định thần lại. Tay cô đặt trên ngực, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp. Mặt cô nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua. Chu Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, cố giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân. Nhưng càng làm thế, cô lại càng cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên chóng mặt. Hình bóng của chàng trai cứ đập vào đầu cô, khiến cô không thể đánh trống lảng được. Cô khẽ lẩm nhẩm trong miệng...
Chu Tịnh, 23 tuổi, đang làm tác giả viết tiểu thuyết.
Chưa từng biết yêu là gì.
Trong suốt 23 năm, cô chưa từng phải lòng và cũng chưa từng có một mối tình nào.
Rất nhiều người thích cô, nhưng cô không hề có cảm giác gì cả.
Vì thế, cô cũng không biết cảm giác hiện tại là gì. Vừa rạo rực lại vừa ngượng ngùng, cứ như cô sắp bùng nổ vậy.
Chu Tịnh liền đưa tay kéo khăn choàng cổ lên che nửa khuôn mặt, quay đầu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật bên ngoài tấp nập xe cộ qua lại. Vì là đầu xuân nên nhiệt độ cũng đã đỡ ấm chút, nhiều người chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác trên mình một chiếc áo bông hoặc áo khoác chống gió.
Chu Tịnh vừa nhìn cảnh vật, vừa nghĩ ngợi.
Chàng trai tên là Mã Lục.
Dáng người cao, khuôn mặt rất đẹp trai.
Trông thì có vẻ tuổi tác của anh cao hơn.
Có lẽ số người thích anh không ít, đẹp trai như vậy thì chắc là cũng đã từng yêu đương rồi.
Sau lớp khoăn quàng, khóe môi Chu Tịnh khẽ cong lên, bàn tay vô thức siết nhẹ lại.
À, giờ thì biết rồi, hóa ra đây là cảm giác của một người đang yêu sao! Đúng là không thể cưỡng lại được mà ...
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Truyện mới nhất:
- Thù Tình (HIEUTHUHAI - Negav) Phần 2 (Truyện ngôn tình)
- Cô bé lọ lem (Truyện cổ tích)
- [LySa+DuongHung] Nữ phụ xuyên không trở thành vợ iu của chị gái nam chính (Truyện xuyên không)
- Có gì ẩn sau những lời nói dối?.. (Truyện tổng hợp)
- HẠNH PHÚC TUỔI HỌC TRÒ (Truyện ngôn tình)
- Yêu anh, yêu cả cuộc đời (Truyện ngôn tình)
- Hẹn em ở phía bên kia thế giới (Truyện ngôn tình)
- Bản Án Trong Tiệm Phục Chế (Truyện trinh thám)
- Ác mộng mỗi mùa tết của tôi :3 (Truyện ngắn)
- Người Chọn Im Lặng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng