Ba ngày yêu nhau!

108 lượt xem
Đã bao lâu rồi? Người lạ hỡi? Kể từ lúc đó nhỉ? 4 năm, chính xác là 4 năm 1 tháng hai mươi bảy ngày? Đó là lần cuối cùng tớ nghe thấy giọng cậu và, cả mẹ cậu nữa! Mẹ cậu bảo với tớ là không cho chúng mình quen nhau nữa. Lúc đó tớ sợ lắm, thế nên tớ cúp máy ngang mà chẳng dám nói lời nào. Và thế, một cuộc tình. Kết Thúc. Nhưng mà cậu nè, không biết bây giờ cậu có còn nhớ không? Nhưng với tớ, không biết vì cái gì, nhưng đến tận bây giờ, đã hơn bốn năm rồi, tớ vẫn nhớ cậu, nhớ người con gái có mái tóc suôn dài, thẳng và mảnh như sợi tơ, đôi mắt to nhưng ánh nhìn lại sắc, nước da trắng mịn, dáng người cao cao, gầy gầy. Và đó, theo tớ, là lần đầu tiên trong đời tớ định nghĩa được một người con gái đẹp là như thế nào.
Còn cậu thì sao? Cậu vẫn nhớ mối tình mà cậu nói với tớ đó là "lần đầu" không? Cậu về quê ngoại chơi vào dịp hè, và mình tình cờ gặp nhau trên cánh đồng cả với rất nhiều cánh diều, diều của cậu không biết làm sao bị gãy cánh, và tớ đã giúp cậu, và sau đó cánh diều lại bay lên cao, và chúng ta ngồi cạnh nhau. Nghĩ lại không biết thế nào mà mình lại tự nhiên ngồi xuống cạnh một người con gái mà đến cả tên mình còn chưa biết nữa, ngồi cạnh cậu, tự nhiên như mọi thứ điều biến mất- trừ hai ta, cả những tiếng nô đùa của lũ trẻ thả diều cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng tiếng hát của gió, và ánh mắt hút hồn của ai kia...
"Ông tên gì?"
Một giọng nói ngọt ngào như được gió mang đến từ phương nào!Và rồi tiếng ồn ào của đám nhóc trở lại.
"Hỏi... Tui hả?"
Câu trả lời ngập ngừng của tớ lại vô tình làm hiện lên chiếc răng khểnh trong thật nữ tính và đáng yêu qua nụ cười nhẹ của cậu khi nhìn cái mặt ngu ngơ và đỏ ửng lên vì thẹn của tớ, rồi cậu nhìn lên phía những cánh diều.
"Không lẻ tui hỏi mấy cánh diều kia!"
"Tuấn Anh, còn ai kia tên gì vậy?"Vừa nói tớ vừa đỏ mặt.
"Tui tên Thu, còn bé ngồi kế bên tên là Lượm em họ mình!"
Vừa nói cậu vừa chỉ sang nhỏ em ngồi mặt tròn tròn, tóc cũng suôn, và thẳng như cậu vậy, nhưng lại để ngắn.
"Ừ!"
Lúc đó tớ chỉ nói được có từ đó, cười nhẹ với cậu rồi lại quay sang nhìn cánh diều xa xăm... Tớ nghĩ ra rất nhiều chuyện để hỏi cậu, như là muốn hỏi hết tất cả những điều tớ chưa biết về cậu, nhưng rồi chỉ dám ngồi lỳ ở đó mà nhìn những cánh diều thôi chứ chả nói được gì. Lúc đó tự nhiên thấy tớ nhát thiệt ha! Còn cậu thì khác, cậu nói rất nhiều, rất tự nhiên, cậu kể rất nhiều về nơi quê cậu sống, kể về dòng sông nhỏ xinh xinh dọc theo đường đi học, hay những cánh đồng đầy các loại hoa dại bát ngát, bao la, mùi hương diệu dàng say đắm, còn tớ thì chỉ biết nhìn cậu kể chuyện rồi ừ, ừ, ừ... Mà chẳng nói thêm được lời nào. Rồi thời gian cũng trôi qua, cũng đến lúc những cánh diều từ từ hạ xuống 10, 7, 5, 4, 2, rồi thì cả bầu trời chỉ còn lại 2 cánh diều của tớ và cậu, khi tớ vẫn đang say xưa trong những câu chuyện và ánh mắt sắc sảo hút hồn của cậu...
"Chị ơi về thôi trễ rồi !"
Tiếng của bé Lượm đã phá tan cái không gian mà thôi đang muốn mãi đắm chìm, bên những câu chuyện của cậu, thật ra là bên cậu ! Cậu xếp diều lại rồi chào tớ về trước, tớ vẫn ngu ngơ ngồi đó, nghĩ vu vơ một hồi rồi cũng xếp diều lại và về nhà.Tối đó, ăn cơm xong là tớ lập tức đem giấy bút cái bàn học cạnh cửa sổ rồi vừa vẽ (thật ra chỉ là cái cớ thôi để che mắt thiên hạ việc tớ "nhìn trộm" ), nhà tớ và nhà ngoại cậu sát gần sát nhau cho nên chỉ cần cả 2 nhà mở cửa sổ thì cũng xem như là gần thấy được hết phòng khách của nhau rồi. Hôm đó không biết trời tạo duyên hay sao đấy, nhà bên đó thì tự nhiên đi đâu hết chỉ còn cậu và em họ cậu, còn nhà tớ thì cũng rủ nhau đi hội chợ hết rồi, tớ lấy lý do bận vẽ nên không đi (còn cậu biết lý do thật sự là gì rồi nhỉ, với lại tự nhiên khi không có cơ hội tốt vậy mà). Còn đang suy nghĩ phải tỏ bày làm sao thì. Vèo, một mẩu giấy nhỏ ở phía cửa sổ đối diện bay vào đầu, một mảnh giấy nhỏ độ bằng nữa bàn tay được cắt thành hình trái tim xinh xắn.
- Thu Thích Anh ! - Kèm theo hình vẽ một trái tim nhỏ.
Thật bất ngờ, một người vừa nói thích một người và cả 2 chỉ vừa biết tên nhau, lúc đó tớ vừa ngồi suy nghỉ câu trả lời vừa vẽ, cứ vẽ, vẽ cái gì không biết nữa ...đang cắm cuối suy nghĩ thì : "Người gì đâu mà nhát thế !"
Tiếng ai vang lên từ phía cửa sổ bên cạnh, ra là Lượm. Không nói tên nhưng mình biết lúc đó em cậu đang nói mình đúng không? Mà dù sao cũng cảm ơn nó, nhờ vậy mà tớ lại lấy hết can đảm của mình ra để viết cho cậu 1 " trái tim " To hơn.
"Thu ! Tui thích những câu chuyện lúc chiều lắm...Bà không phiền nếu kể cho Tui nghe thêm lần nữa hả, và lần này, tui sẽ không yên lặng như lúc chiều đâu.À mà còn nữa, Tui thích trái tim lúc nảy..."
Kèm theo là 1 hình vẽ trái tim to hơn "lúc đầu" một tí.
Và rồi những quả tim bằng giấy liên tục được ném qua cửa sổ. Cậu biết không đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được một cái gì đó nó khác lạ lắm, ấm áp, thích thú vô cùng, nó không giống bất kỳ mối quan hệ nào tớ " đã từng " trước đây. Và đó là lần đầu tiên tớ biết được thế nào gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
" Cẩm Thu
Bạn cùng tuổi
Tím
Ca sĩ
Doraemon
Giá như chưa từng quen ..."
Cậu biết không tớ luôn chừa lại trang đầu cho mỗi quyển nhật ký của tớ. Tớ sẽ ghi vào trang đầu đó điều đặc biệt nhất với mình và không được phép quên nó. Và tiểu sử của cậu đã được ghi lại, ngay trang đầu tiên đó.
Ngày thứ 2, buổi sáng, xong việc là tớ lại túc trực ở cái bàn học cạnh cửa sổ, cậu cũng vậy, cậu đem quyển truyện ra ngồi đọc, tớ thì lại vẽ, lâu lâu cậu quay sang nhìn tớ, tớ cũng hay lén nhìn cậu, và có lần cả 2 chúng ta nhìn nhau, cậu cười tớ cũng cười, rồi lại quay sang chỗ khác, và khi quay sang chỗ khác, chúng ta, vẫn cười. Những rung động lần đầu, những cảm xúc khó tả, dù chẳng ngồi cùng nhau, chẳng nói chuyện cùng nhau, chẳng nắm tay nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhau và cười nhẹ thôi, mà sao tớ thấy, phải gọi là cảm xúc gì cho đúng bây giờ nhỉ ? À ! Sao tớ thấy "hạnh phúc " thế. Tối hôm đó chẳng một lời hẹn, chẳng một câu hò, cơ mà nơi cánh đồng ấy, nơi chúng mình lần đầu gặp, chúng ta, lại gặp nhau lần nữa, lần này không có những cánh diều hay những tiếng nô đùa của đám nhóc trong xóm lúc thả diều, mà chỉ có ánh trăng, chỉ có những chú đom đóm cùng với những vì sao tỏa sáng cả một góc trời, để lại đây một bức tranh bình yên, lãng mạn. Và rồi, dưới bầu trời đầy sao, lần này tớ là người chủ động trước :
"Ai đã gieo vào lòng tôi nỗi nhớ
Để đêm về , Ai thổn thức đêm dài,
Ai có biết vì ai ? Ai không ngủ
Để đêm về nổi nhớ nhắc tên ai ?"
Đó là lần đầu tiên tớ làm thơ để tặng cho 1 người con gái, một bài thơ của chính tớ, của chính cảm xúc của tớ. Câu không nói, rồi giả vờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
"Thu ! tui thích bà"
Câu nói bỗng thốt lên từ... tớ không nói, nhưng quả tim của tớ bắt tớ nói, còn quá sớm nhưng mà, cậu biết không, ít ra đến giờ phút này tớ cũng không cảm thấy hối hận.
" Yêu tui? Vì cái gì ? 1 ngày ? " - Cậu vẫn nhìn lên bầu trời đó .
" Tớ không biết, nhưng cho tớ thời gian đi, tớ sẽ tìm ra nó "
Cậu quay sang nhìn tớ, nhìn thẳng vào mắt tớ, và tớ thật sự đã đắm chìm trong ánh mắt của cậu, dưới bầu trời đầy sao, mắt nhìn mắt...
"Còn quá sớm, nhưng mà tớ hôn cậu được không ?"
Cười nhẹ một cái, rồi khép đôi môi lại, rồi cậu nhắm mắt lại, tớ cũng thế, và chúng ta, hai khuôn mặt ngày một sát nhau hơn và... Keng... Keng... Keng, rồi tớ biết mình vừa mơ về cậu. Thì ra hôm qua mãi mê làm thơ với vẽ quá nên mình ngủ quên, lúc dậy thì mình đã được trùm một cái chăng thật to và cửa sổ thì đã đóng rồi, còn ngu ngơ, mở toan cửa sổ ra, thì thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó rồi, từ bao giờ, nhìn tớ, trong cái bộ dạng thê thảm nhất của thằng con trai vừa mới ngủ dậy, nhưng mà vẻ mặt của cậu không phải là vẻ mặt vui vẻ như hôm qua, cậu chỉ cười nhẹ 1 cái, rồi bước ra xe hơi, đi rồi... Xe vừa chạy, tớ chạy ra cổng, cậu ngoảnh lại phía sau, nhìn tớ, cười với tớ 1 lần nữa, chào tớ, rồi chiếc xe, ngày 1 xa dần, xa dần...Tớ còn chưa trả lời tin thư của cậu nữa mà, sao cậu lại bỏ đi? tớ vội quay trở lại cái bàn trước cửa sổ, lục lọi tung hết cả, và cuối cùng tớ tìm được 3 " quả tim.
- Nói đi, ông có thích tui không ?
- Không nói hả, ngủ luôn rồi à ?
- 0123223xxx gọi cho tui nhé, mai tui phải về rồi, Chúc ngủ Ngon !
Cậu đã gửi thư cho tớ, vậy mà tớ lại không trả lời, nghỉ lại giờ mới thấy tớ thật có lỗi với cậu.Cậu biết không, lúc đó tớ không có điện thoại, từ khi nhận được số điện thoại của cậu, tớ đã phải dành dụm, tiết kiệm rất nhiều, mãi cho đến 2 tháng sau, mới sắm được 1 chiếc điện thoại, mà nó chỉ có thể nghe gọi thôi, lập tức tớ đã nhắn tin cho cậu ngay sau đó, không hiểu cậu chờ đợi chờ từ bao giờ, 2 phút sau một tin nhắn được gửi trả lại.
- 60 ngày ? Mấy người lấy hết bao nhiêu là thời gian thanh xuân của tôi hả ?
- Xin lỗi, tui phải dành dụm dữ lắm mới mua được điện thoại
- Vì tui ?
- Xin lỗi vì đã để bà chờ nha ?
- Câu hỏi của tui, ông trả lời đi!
- Hứa với tui một chuyện đi tui nói cho.
- lần sau về kèm một bức ảnh của Thu kèm theo chữ ký nữa nha !
- Ok !- Tớ Yêu Thu ! Và rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút , 1 giờ ... 2 giờ ... Vẫn chưa có 1 tin nhắn nào, tớ lo lắng và tớ đã gọi cho cậu, 1 cuộc , 2 cuộc, 3 cuộc, chuông vẫn rung nhưng không ai nghe máy. Đến cuộc thứ 5, mừng quá! Cuối cùng cậu cũng gác máy rồi, nhưng mà lần này, không phải là cậu.
- Để cho nó học hành đi, mới lớp 9 mà yêu đương cái gì!Nghe đến đây tớ sợ lắm, nên cúp luôn. Vẫn ngồi đó, công sức 2 tháng của tớ, tớ không tiếc số tiền bỏ ra, nhưng tớ thấy tiết, tớ bỏ 2 tháng thời ra, mục đích là muốn gặp lại cậu, được nhắn tin , nói chuyện với cậu, hỏi thăm cậu 2 tháng qua, và kể cho cậu nghe về giấc mơ của tớ nữa, nhưng mà... Chuông điện thoại lại ren lên , tớ chả buồn nhấc máy nữa , nhưng mà. Ôi ! Số của cậu mà, vội vàng nghe máy:
"Tuấn Anh, ông chỉ cần nghe thôi, đừng nói thêm gì nữa, mẹ tui thu điện thoại của tui rồi, đây có thể là lần cuối cùng... Nhưng ông yên tâm, lời hứa đó, và ông nữa tui sẽ không quên đâu, Yêu Anh."
Rồi cậu cúp máy... cảm giác như vừa kết thúc đi một cuộc tình tưởng chừng như 3 năm, mặc dù chỉ là ba ngày ngắn ngủi. Một ngày thực tế, một ngày trong mơ, một ngày qua điện thoại... Chỉ 3 ngày mà cậu làm tớ rơi nước mắt... Nhiều lắm... Biết không cậu. Giờ mới hiểu được cái cảm giác của người thất tình nó như nào... Một ảng mây đen thật lớn bao phủ cả một bầu trời đang trong xanh, lồng ngực bỗng dưng nặng xuống, tinh thần suy sụp hẳn đi... Và cuối cùng, thôi không khóc nữa, và cậu, vẫn sẽ như vậy, vẫn là người tớ mong gặp lại nhất, vẫn là người mà tớ dành cả trang đầu tiên để viết, vẫn chừa khoảng trống to nhất trong tim tớ, cho cậu...Một ngày đẹp trời của 3 tháng sau, khi tớ đi học về, thật bất ngờ, chiếc xe hơi trắng, có vết xước hình con cá ở bên hông, quen thật, đúng vậy! chiếc xe của lúc trước ... Điều đầu tiên tớ làm, ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ, nhưng cậu đâu mất rồi, gần cả tiếng rồi vẫn không thấy bóng hình cũ, đang mõi mòn chờ đợi thì, nhân lúc không có ai, cô bé ngày ấy đi cùng với cậu đây mà...
"Thu gửi cho anh , 2 ngày nữa là sinh nhật chị , anh muốn gửi gì không ?"
Cậu vẫn nhớ lời hứa đó ư? Một tấm ảnh nhỏ, một cô gái gái có mái tóc suôn dài, thẳng và mảnh như sợi tơ, nước da trắng mịn, dáng người cao cao gầy gầy, ánh nhìn xa xăm nơi đồng cỏ ... Giống với khung cảnh ngày nào, của chúng ta, mặt sau là một chữ ký kèm theo 1 trái tim được tô màu tím, kèm theo dòng chữ
" Chờ Anh 3 tháng rồi ".
Cậu vẫn còn nhớ tớ, Thật không ? không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tớ bỏ cả bữa cơm trưa, đi ngay ra tiệm quà lưu niệm tìm mua quà cho cậu, chả biết chọn gì, đồ đẹp thì nhiều tiền lắm, tặng gì mà vừa ý nghĩa lại vừa rẻ bây giờ ? Loay hoay cả 30 phút và tớ tìm mua cho cậu 1 chiếc kẹp tóc màu tím, đính lên vài con bướm trong thương lắm. Về đến nhà, ngồi vào bàn và làm ngay cho cậu một cái thiệp hình trái tim mà theo tớ đánh giá là "dễ thương lắm", và viết cho cậu cả một trang giấy luôn, nhưng mà không biết trời xui khiến làm sao, khi đó tớ chỉ đưa cho em cậu cái thiệp và cái kẹp, còn trang giấy nhỏ đó thì ...
Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ tha lỗi cho tớ được mà, rồi tớ đem tấm ảnh đó cất thật kỹ, tớ nhớ có lần tớ khoe nó cho đứa bạn thân bảo cậu là người yêu của tớ, nó còn cười bảo tớ ăn cắp hình của anh trai nữa, rồi bảo tớ xấu như này thì ai mà yêu .Một năm sau ngày bức thư đó được gửi đi, hôm đó là sinh nhật cậu, tớ đã mua cho cậu một con gấu bông với chiếc áo màu tím trong rất xinh, và lần này tớ đã cho kỹ bức thư vào cái thiệp, cả bức thư năm nào nữa, nhưng mà , chờ hoài, từ sáng, đến chiều, tớ chỉ ở lỳ trong nhà chờ chiếc xe trắng ấy quay lại, nhưng có thấy đâu, và một lần nữa, lại rưng nước mắt, cái cảm giác cô đơn mà tớ cố kiềm nén để chờ đến ngày hôm đó bỗng nhiên vỡ òa ra, chạy ra nơi lần đầu mình gặp, giờ nó chỉ là 1 cánh đồng hoang, trơ trọi, không có diều, không có tiếng của đám trẻ trong xóm, càng không có những con đom đóm, không có đến 1 ngôi sao, chỉ còn lại 1 mặt trang bị khuyết hết 1 phần, và những giọt nước mắt của tớ, tớ khóc thật nhiều, vì tớ nhớ cậu, cậu đã quên tớ rồi ư? Chắc không đâu, chỉ là cậu bận việc nên không về được thôi, đúng không? Năm sau cậu chắc chắn sẽ về đúng không, vừa nghĩ, nước mắt vừa chảy ... Lấy món quà và tấm thiệp cất kỹ trong tủ mong chờ ngày cậu sẽ quay lại. Tớ không muốn hi vọng trở thành thất vọng, không phải, là tớ sợ mới đúng. Vẫn thế, vẫn tin một ngày nào đó cậu sẽ quay lại, một ngày không xa. Cậu biết không mỗi lúc nhớ cậu, tớ hay làm thơ lắm đó.
"Cho ta gửi lời theo cơn gió
Gửi đến ai nơi ấy xa xôi
Có biết không bao đêm ta thức trắng
Nghĩ đến người, sao nghĩ mãi chẳng mơ..."
Vẫn như thế, vẫn tương tư, cho đến một ngày, vô tình thôi, tớ vẫn ngồi vẽ cạnh cửa sổ và nghe cậu nói chuyện với cô của cậu qua điện thoại ở bên kia cửa sổ.
- Con dạo này học hành sao rồi ?
- Hạng nhất lớp 3 năm liền ạ ...
- Có bạn trai chưa ta ?
- Hi, rồi ạ !
- Hôm nào dắt về ra mắt cô nhé
- Dạ !Đó chính xác là 2 năm 11 tháng hai mươi bảy ngày kể từ lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Trước đó 5 phút tớ còn đang nghĩ đến viết bức thư tiếp theo để tặng cho cậu và hi vọng cậu sẽ về trong ngày sinh nhật. Nói gì giờ nhỉ, Thất tình tập 2 thôi nhỉ! Nghe qua thôi mà muốn rã rời cả, chờ đã nó khác với lần đầu, nó không còn là bị ngăn cách nữa. Mà bây giờ, là một người yêu, một người không yêu. Nó buồn hơn rất nhiều, đau hơn rất nhiều Thu ạ , đem lá thư vẫn còn viết dỡ, chui vào phòng, lấy con gấu năm nào ra, cả tấm thiệp trái tim màu tím và 2 bức thư cũ nữa,... Nghĩ một hồi, rồi lại khóc, Yêu cậu đến không phân định được nổi bản thân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng hay đang cố chấp nữa...Vậy mà cậu lại... Cũng phải thôi, xa mặt cách lòng mà, đâu ai như tớ đâu nhỉ, đâu ai chỉ hoài đợi một người cách xa nghìn cây số, mà còn không liên lạc nữa nhỉ, thậm chí là gọi điện, nhắn tin cũng không. Cũng nhờ cậu mà tớ nhận ra rằng. Hóa ra là do tớ ảo tưởng, cậu cũng sẽ chờ đợi, giống tớ! Hóa ra sai lầm lớn nhất trên đời, chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.
Và đây, ngay sau bức thư này, tớ sẽ dành riêng cho cậu một góc nhỏ trong trái tim tớ, nhỏ thôi, để sau này lỡ có gặp nhau, sẽ mĩm cười và kể cho nhau nghe về một kỷ niệm thật đẹp thật hạnh phúc tuyệt vời mà mình ... Đã từng ... À không ! Chỉ có tớ thôi... Sẽ thôi đợi chờ cậu nữa, tớ xin lỗi... Nhưng cứ yên tâm đi, cậu vẫn sẽ là người đầu tiên, trang đầu tiên, chỉ khác là , trái Tim này, cần một người thật sự cần nó ...
Tạm Biệt nhé, Trang giấy đầu tiên của tôi!
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
Gửi câu hỏi
×