LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI - Chương 645

82 lượt xem

Vừa dứt lời, Trầm Sát lập tức bay vào, trầm giọng nói: "Nàng có thai, còn muốn tới tộc Long Dẫn?" 
"Lẽ nào ta không đi? Việc này liên quan tới ông ngoại, chàng nói xem ta có đi hay không?" 
"Bổn đế quân không cho phép..." 
Lâu Thất lập tức đứng dậy: "Trầm Sát, chàng có hiểu lý lẽ không vậy?" 
"Là nàng không hiểu lý lẽ, thần y nói rồi, ba tháng đầu tới bổn đế quân cũng không được cùng phòng, nàng lại còn muốn đường dài bôn ba đi mạo hiểm?" 
Nghe vậy Lâu Thất không khỏi đỏ mặt. 
Phụ thân, anh trai, lão đạo sĩ thối của nàng đều ở đây, hắn mở miệng ra là cùng phòng, có cần thể diện nữa không vậy? 
Nàng thực sự không biết rằng cổ nhân lại còn thoải mái hơn càng nàng. 
Ba người đàn ông nhà Hiên Viên cũng dở khóc dở cười, xem ra Trầm Sát vẫn canh cánh trong lòng việc ba tháng không được cùng phòng, nói gì cũng sẽ nói tới việc này. 
"Khụ khụ, việc này chúng ta đứng về phía Trầm Sát, Tiểu Thất, con có thai, đúng là không nên đi mạo hiểm." Hiên Viên Lại cố ý nghiêm mặt. 
Nhưng từ khi Lâu Thất mười tuổi đã không còn sợ chiêu bài này của ông ta nữa, nhìn ông ta nghiêm mặt, nàng chỉ xùy một tiếng. 
"Bây giờ con chẳng qua cũng chỉ là có thai mà thôi, năm xưa còn còn là một đứa bé lão đã bắt con đi ra ngoài kiếm tiền rồi." 
Hiên Viên Lại nghe nàng nói vậy lập tức cảm thấy bất ổn, quả nhiên, hai cha con nhà Hiên Viên yêu con hơn mạng sống, yêu em gái hơn mạng sống lập tức nổi đóa, bốn con mắt trợn trừng nhìn ông ta. 
Hai quyền khó địch lại bốn tay, huồng hồ ông ta vốn dĩ không đánh lại được đại ca của mình, lại còn tính cả tên tiểu tử thối Hiên Viên Hoan Thiên này nữa... 
Hiên Viên Lại lập tức như bôi dầu dưới chân, chạy mất hút. 
"Lão tam! Ngươi đừng chạy! Ngươi nói rõ ta nghe xem, không phải ngươi nói là ngươi ở hiện đại cưng chiều Tiểu Thất giống như châu báu? Không phải ngươi nói nó được cơm bưng nước rót, phục vụ tận nơi sao?" 
Trầm Sát lạnh nhạt tiếp lời: "Sao có thể chứ? Thất Thất từ khi bé tí đã bị ông tư vứt đi giết người kiếm tiền mua nhà rồi." 
"Thật quá đáng! Tam thúc!" 
Thấy cha con nhà Hiên Viên tức giận đuổi theo, trong điện cuối cùng cũng chỉ còn lại hai phu thê họ, yên tĩnh hẳn, Trầm Sát lập tức vung tay áo đóng cửa lại, Ẩm Huyết Kiếm được vứt ra, chuẩn xác làm song cửa. 
Hắn bước từng bước lại gần Lâu Thất. 
Lâu Thất lập tức cảm thấy nhiệt độ tẩm điện tăng lên mấy độ, nàng bất giác lùi lại sau. 
Thấy nàng như vậy, Trầm Sát khẽ quát một câu: "Đứng lại, không được lùi nữa." 
Lâu Thất bất giác có chút tủi thân: "Vừa rồi chàng đã nói với ta không được hai lần rồi!" 
Thấy mắt nàng đỏ hoe, Trầm Sát liền đầu hàng... "Bổn đế quân không hung dữ với nàng, là sợ nàng lùi vấp ngã, nhìn coi, phía sau có một cái ghế." 
Nhất lúc nàng quay đầu lại, hắn bước vội lên trước hai bước, ôm lấy nàng: "Được rồi, đừng giận dỗi nữa, bây gờ nàng thực sự không thích hợp đi tới tộc Long Dẫn, ai mà biết được hắc vụ đó có ảnh hưởng gì tới em bé trong bụng nàng hay không? Để Nguyệt và Trần Thập đi được rồi, dù sao thì họ cũng chưa thành thân, không giống Ưng, Hỏa và Lâu Tín, họ mới thành thân cần ở bên thê tử." 
Nguyệt và Trần Thập đang canh gác ở hoa viên trong Tam Trùng Điện đồng loạt hắt hơi. 
Cũng may họ không nghe được, nếu nghe được chẳc cả hai sẽ phải rất tủi thân. Độc thân cũng là tội sao? Vốn dĩ độc thân đã là rất đáng thương rồi, lại còn bị phái đi xa? Còn những người kia được ở nhà ôm nương tử, tình cảm ân ái? 
Đế quân đại nhân đừng thiên vị vậy chứ? 
Chỉ có điều sự việc phát triển khiến họ kinh ngạc. 
Bay ngày sau, dịch thừa ở Bắc Thương xa xôi một lần nữa cấp báo, thôn làng nhỏ gần tộc Long Dẫn của Bắc Thương, trong đêm tối bị hắc vụ lặng lẽ lan tỏa bao phủ, toàn thôn hơn ba trăm người, không một ai sống sót, dường như trong màn đêm, bị hắc vụ lặng lẽ nuốt chửng. 
Có lẽ họ căn bản còn không kịp phản ứng gì. 
Sau khi nuốt trọn thôn làng, tốc độ lan tỏa của hắc vụ lại nhanh hơn nữa. 
Bây giờ bách tính của tiểu trấn gần thôn đó nhất đang vô cùng lo lắng, bất chấp triều đình an ủi, mọi nhà đang thu thập đồ đạc, dắt theo con cái chuẩn bị rời bỏ quê hương chạy tới Đại Thịnh. 
Nếu cứ như vậy, Đại Thịnh cách tộc Long Dẫn vừa xa lại đang trong thời thịnh thế sẽ trở thành mục tiêu chạy nạn hàng đầu của Đông Thanh và Bắc Thương, hoàng đế Đông Thanh và Bắc Thương chắc chắn không thể không quan tâm, thế cục hòa bình khó khăn lắm mới duy trì được giữa mấy nước sẽ bị phá vỡ. 
Nam Cương và Bắc Cương vẫn đang nhòm ngó nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, tới khi đó chiến hỏa lại nổi lên, ai cũng không thể một mình yên ổn. 
"Chúng ta phải đi thôi." 
Lâu Thất nhìn Trầm Sát đang trầm ngâm sau khi xem cấp báo. 
Hiên Viên Chiến nhíu mày nói: "Ta và tam thúc các con đi, tâm nguyện năm xưa của ông ngoại con cũng phải do nhà Hiên Viên chúng ta hoàn thành." 
"Vấn đề này không cần tranh cãi nữa, con cũng đi." Lâu Thất rất kiên quyết, về việc năm xưa người đàn bà điên kia tại sao lại tới đây tìm nàng vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng có cảm giác chuyến đi lần này có lẽ sẽ điều tra ra được chân tướng sự việc, còn cả việc tại sao Minh Liệt lại phải chết. 
Trong tay nàng còn có chiếc gương trang điểm lấy được trong sơn động ở trong rừng khi xưa.

Đó là chiếc gương trang điểm Minh Liệt để lại cho nàng. 
Lâu Thất vẫn không hiểu tại sao Minh Liệt lại để lại một chiếc gương trang điểm. Việc này nếu không điều tra rõ ràng, trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn có một nút thắt. 
Nhưng nếu như nhắc tới Minh Liệt trước mặt Trầm Sát, mặc dù nàng và Minh Liệt thực sự không có gì, Trầm Sát cũng sẽ để bụng vì dù sao Minh Liệt cũng chính là người đàn ông thân thiết nhất bên cạnh nàng, họ từng cùng làm nhiệm vụ vào sinh ra tử, cùng ở trong sơn động một thời gian dài. 
Hơn nữa nàng luôn luôn có cảm giác vô cớ rằng những chuỗi ngày bình an này khiến người ta thấy giống như hoa trong gương, trăng dưới hồ, nói không chừng sẽ có một lúc nào đó bị phá vỡ. 
Cảm giác thiếu an toàn này không biết xuất hiện từ đâu, có lẽ phía sau vụ việc hắc vụ của tộc Long Dẫn lần này mới là chân tướng sự việc. 
Trầm Sát lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì. 
Nếu như là người khác có lẽ sẽ sợ sự lạnh lùng của hắn lúc này nhưng Lâu Thất thì không, nàng vẫn nhìn hắn không hề sợ hãi, không chút nhượng bộ. 
Tới tận cuối cùng, Trầm Sát nghiến răng. 
"Bổn đế quân thực sự rất muốn có thể đánh mông nàng, trói chặt nàng lại." 
Lâu Thất bật cười rạng rỡ: "Chàng không nỡ." 
Đều do hắn chiều ra. Trầm Sát thở dài: "Nhưng nàng phải đồng ý với bổn đế quân, sẽ luôn ở bên cạnh bổn đế quân, không được rời xa nửa bước." 
Nàng muốn đi, hắn đương nhiên cũng phải đi. 
Lâu Thất lập tức gật đầu. 
Việc nàng có tin vui vẫn chưa được truyền đi, nếu không bây giờ bách quan chắc đều đã can gián ngăn cản họ đi xa. Đại Thịnh quốc khác với các quốc gia khác, hoàng hậu có một, tần phi có cả đống, không lo việc con cái, Đại Thịnh họ chỉ có một hoàng hậu duy nhất, nếu nàng xảy ra chuyện gì, chuyện con cái sau này sẽ rất phiền phức. 
Nhưng ở Tam Trùng Điện và Nhị Trùng Điện, người cần biết đều đã biết cả. 
Còn không đợi họ vui mừng reo hò đã nghe tin đế quân và đế hậu chuẩn bị đi xa, mọi người lập tức đều vô cùng lo lắng. 
Ở một góc tối, một cung nhân ánh mắt nham hiểm. 
Đi xa cũng tốt, ở đây bà ta không tìm được cơ hội ra tay. Họ rời khỏi nơi may mắn này, lẽ nào là tới nơi đó? Vừa hay, vừa hay, có lẽ đi theo họ bà ta mới có thể tìm được những người kia! 
Có người ở phía xa gọi bà ta. 
"Này, ngươi là người ở phòng giặt đồ Nhất Trùng Điện đúng không? Sao lại chạy vào Nhị Trùng Điện?" 
Bà ta cúi đầu bước về phía cung nữ kia. Khi nhìn thấy đối phương ăn vận trang phục Nhị Trùng Điện, quan sát xung quanh vắng lặng không một bóng người, 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư