Hãy nắm lấy cơ hội khi ta còn có thể ở bên nhau

382 lượt xem
Hãy nắm lấy cơ hội,Hãy nắm lấy cơ hội khi ta còn có thể ở bên nhau,Đọc truyện Hãy nắm lấy cơ hội khi ta còn có thể ở bên nhau,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất

Khánh Linh là một cô bé mộng mơ mới chập chững bước vào tuổi 16, còn Nhật Minh anh hơn Linh 1 tuổi nhưng anh rất già dặn, sống nội tâm và học rất giỏi. Lớp ôn thi của Đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Anh văn. Vỏn vẹn 21 người. Minh ngồi bàn trên cạnh cửa sổ còn Linh thì ngồi ngay bên dưới, những ánh nắng yêu ớt xuyên qua, chiếu vào Minh, ôi khung cảnh lúc ấy khiến Linh bị chìm đắm vào nó. Lúc ấy nhìn Minh rất đẹp, làn da trắng và đôi môi hồng mà bao thiếu nữ ao ước, đôi mắt anh sâu thẳm khiến ai nhìn cũng như bị nó thu hút, anh đã thành công đánh gục Linh từ lần gặp đầu tiên. Linh vốn là cô gái mộng mơ lúc nào cũng nghĩ cuộc sống như vột viên kẹo ngọt và cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chưa để ý ai cả nhưng Minh đã làm được. Từ lúc đó Linh chả làm được việc gì hẳn hoi cả cả, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Linh học rất giỏi Anh văn nhưng hôm đó thầy hỏi mà Linh cứ luống ca luống cuống khiến mọi người thấy kì lạ. Vào buổi học thêm hôm sau, Linh lấy hết quyết tâm hỏi Minh:

-Anh ơi bài này làm kiểu gì ạ?

Linh lại một lần nữa khiến cả lớp kì lạ vì cô chưa bao giờ đi hỏi bài ai cả, hầu như bài nào mọi người chưa hiểu hết đề bài cô cũng đã làm xong rồi.

Nhưng Minh vẫn ân cần hướng dẫn cho Linh. Mà nói thật bài đó Linh hiểu quá rõ rồi chỉ hỏi Minh để được ngắm kĩ khuôn mặt đẹp trai đó thôi. Từ lúc đó Linh được đà lấn tới, cô tiếp tục bắt chuyện với Minh. Minh như cũng mở lòng nói chuyện với cô. Có lẽ đây là người đâu tiên anh nói chuyện nhiều như thế. Rồi dần dần từ mối quan hệ bạn bè thì họ cũng yêu nhau. Ngày sinh nhật của cô năm cô 17 tuổi Minh đã tỏ tình.

Linh là người hay ghen cứ thấy Minh đi cùng cô gái nào Linh lại dỗi mà chẳng thèm để Minh giải thích. Cô luôn nghĩ tình yêu phải giữ thật chặt thì mới không thể mất. Và rồi có một lần Minh cùng một cô gái cười nói vui vẻ đi vào trung tâm mua sắm. Cô lại dỗi Minh, lúc cô tan lớp học chính, Minh đến đón nhưng thấy cô thờ ơ hơn mọi ngày Minh biết ngay là cô đã thấy Minh đi cùng cô gái ấy. Minh đành giải thích:

-Em có nhớ mai là ngày gì không?

-Em không quan tâm.

-Mai là ngày 20/10 đó hôm nay anh cùng một người bạn đi chọn quà cho em mà, đừng dỗi anh nữa nha.

-Em với anh cũng đã từng là bạn mà.

-Nhưng lúc đó anh có yêu ai đâu mới yêu bé được chứ, giờ anh có bé rồi sao yêu được cô ấy.

-Ai mà biết được lòng dạ anh.

-Vậy anh phải làm gì để bé hết giận.

-Nghỉ chơi với cô ấy không thì chia tay.

Minh thở dài-Tùy em.

Vậy là Minh bước đi bỏ mặc Linh ở đó. Cô sững sờ nhìn theo bóng Minh đi khuất khỏi hành lang…. Cô khá thất vọng vì thấy Minh không có biểu hiện buồn bả gì cả vào hôm sau mà bỗng dưng thân thiện với những bạn gái khác, cô nghĩ “Anh tính trả thù sao?”. Nhưng cuối cùng cô không nén lại được sự ghen tuông và nỗi nhớ anh, cô đã tìm gặp Minh:

-Em…em xin lỗi mình quay lại đi em hứa sẽ thay đổi và không bao giờ nói chia tay nữa.

Minh cười và ôm chầm cô vào lòng. Cô đã 17 tuổi mà tính nết cứ như trẻ con, phải cần một bảo mẫu ai mà ngờ lại là Minh. Cô đã hứa là thay đổi nhưng thực sự cô chưa nhìn thấy hết mình đã sai ở những việc gì cả. Sau một lần chia tay cô không muốn mất Minh thêm lần nào nữa, không muốn phải dằn vặt mình thêm lần nào nữa. Có lẽ vì vậy mà cô giữ Minh chặt hơn, hay ghen tuông vô cớ hơn nhưng cô vẫn chưa một lần để Minh giải thích…. Rồi ngày ấy cũng quay lại:

-Linh à mình chia tay đi em…

-Sao lại chia tay em không muốn mất anh nữa đâu.

-Anh biết, anh biết tình yêu của em dành cho anh rất lớn…nhưng nó lớn quá khiến anh ngạt thở. Anh không thở được khi sống trong tình yêu của em. Em có cuộc sống riêng và anh cũng vậy. Mình buông tay nhau ở đây em nhé, anh mong em sẽ trưởng thành hơn khi yêu một người mới, anh….anh sẽ rất nhớ em…

Rồi Minh ôm Linh thật chặt vào lòng, đó là cái ôm cuối cùng Minh dành cho cô chăng? Cả hai cùng bật khóc nức nở dưới những ánh điện lập lòe của buổi chiều tà. Cả hai đã buông tay nhau như vậy… Minh thì không biết anh vượt qua những ngày sau đó như thế nào nhưng Linh, cô đã khóc rất nhiều, cô đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Và cuối cùng cô cũng nhận ra rằng: Cuộc sống không hề giống những viên kẹo ngọt mà nó giống những thanh chocolate hơn-Không phải lúc nào cũng ngọt ngào và chỉ có màu nâu xấu xí. Và tình yêu thì giống một chú chim bé nhỏ, không nên giữ nó quá chặt vì điều đó không giữ được nó mà còn mất nó nhanh hơn. Hãy để nó có chút tự do và được bay trên bầu trời thật cao kia.

Trái Đất thật tròn, sau khi tốt nghiệp đai học Linh đã gặp lại được Minh nhưng… Minh lướt qua cô như hai người xa lạ. Có phải vì sau nhiều năm như vậy Linh đã có chút thay đổi… hay là vì cả hai đã qua về vạch xuất phát-quay lại thời điểm chưa từng yêu, chưa từng quen biết nhau. Cuối cùng thì làm bạn cũng không thể...

Ngô Nhụy Hy.

 
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Minh Chén | Chat Online
26/07/2020 06:09:37
Hay cực !!
hị rất thích.
2 0
phải nói là bn vt truyện quá hay lun 
1 0
Võ Khánh Lnh | Chat Online
03/08/2020 15:43:45
Cảm ơn ạ
0 0
Dương Thu | Chat Online
28/08/2020 10:30:35
Hức...z lak ct ak? Pùn T.T...hay qá! 
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo