Thượng đế, liệu ngài có đang trêu đùa tôi?

644 lượt xem
Thượng đế liệu ngài có đang trêu đùa tôi,Đọc truyện Thượng đế, liệu ngài có đang trêu đùa tôi?,Truyện tiểu thuyết Thượng đế, liệu ngài có đang trêu đùa tôi?,Tiểu thuyết,truyện tiểu thuyết
Chương 1:Khởi nguồn của sự tuyệt vọng-Trò chơi bắt đầu
Ánh lửa đỏ chập chờn cùng với làn khói trắng hoà vào màn đêm đen tĩnh mịch của Paris-Thủ đô của nước Pháp...
-Cháy rồi!Mau mau cứu người !Cháy!
-Cứu người!Mau gọi cấp cứu!
Tiếng xe cứu thương dường như phá nát cái bầu không khí yên lặng của buổi đêm.Khi đó,trong căn biệt thự hào nhoáng ở Pháp,Lý Hi Văn-Cô bé 15 tuổi ngây ngốc vẫn đang chìm vào giấc ngủ nồng say mà không biết rằng cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cô bé sắp đến chỉ trong vài phút...
Cánh cửa phòng ngủ của cô bỗng mở ra,một cô hầu gái ,mang trong mình một cảm xúc hỗn loạn,khóc nấc chạy vào phòng:
-T-iểu thư..Hức..Hức...Tiểu...thư...em mau dậy đi!Làm ơn...hãy dậy đi tiểu thư!Bà chủ và ông chủ...Tiểu thư!!
-Emily~Có việc gì vậy chị?Ha~~Em buồn ngủ quá~
-Tiểu thư... Ông chủ...Bà chủ đã... đã...hức..huhu...
-Emily~Chị sao vậy?Ba mẹ em đi du lịch về rồi ư?Chị Emily?Hây?Ch...?!?
Cô hầu gái ôm chầm Hi Văn,như được giải thoát hàng vạn nỗi buồn...
-Lý tiểu thư... Ông chủ và bà chủ đã.. đã...Lìa xa cõi đời này rồi...
Emily run rẩy,không dám nói to chuyện ba mẹ của Lý Hi Văn đã mất,tựa như vẫn không thể nào tin và chấp nhận được sự việc đau thương đấy,hoặc có lẽ...Cô không muốn cho đứa trẻ ngây ngốc,vẫn đang ngái ngủ và đang nằm trọn trong vòng tay của cô biết được vụ việc,nhưng...Giấu diếm cũng không thể thay đổi được sự thật...ba mẹ của Hi Văn đã chết rồi...
-Hả?Chị nói gì v..?!
-Ba mẹ của em đã CHẾT rồi!!!
-......-Hi Văn bỗng yên lặng,bầu không khí dường như chưa bao giờ ảm đạm đến vậy...
-Haha...Hôm chẳng phải là ngày Cá tháng Tư mà sao chị...lại đùa em nhỉ ?Trò đùa này không vui đâu...haha...
-Là thật đó tiểu thư!Thực ra.. Ông chủ và bà chủ đã về tới nước rồi,nhưng...Một chiếc xe bán tải đã cướp đi họ mãi mãi...Mãi mãi...
Trong đầu của Hi Văn bỗng trống rỗng.Những giọt lệ trào ra,lăn dài trên đôi má mềm mại ,Hy Văn đã khóc,mặc dù cô vẫn chưa ý thức được rằng mình đang khóc.Mọi thứ dường như đã xảy ra quá nhanh với cô bé .Bây giờ, trước mắt cô chỉ toàn một màu đen , cô chưa từng nghĩ cuộc đời màu hồng của mình lại xảy ra chuyện này . Cô là một thiên kim tiểu thư , sinh ra đã ngậm thìa vàng , sống trong nhung lụa , được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ làm sao cô tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay... Cô vẫn không tin đậy là sự thật , cô tự tát mình và giục mình mau tỉnh lại:
- Dậy đi nào ,đây chắc chắn là một giấc mơ , chắc chắn là một giấc mơ !
Emily ngăn cô lại:
-Tiểu thư à !Cô không thể tự hành hạ bản thân vậy , đây là sự thật , ông bà chủ đã đi đến một nơi thật xa rồi .
- Không thể nào , chị lừa em , em không tin đâu, chỉ mới mấy hôm trước ba mẹ vẫn còn sống mà!Lúc sáng nay họ còn gọi điện cho em và nói rằng họ sẽ mua cho em quà sau khi họ trở về mà...Họ không thể ra đi như vậy , không thể bỏ em một mình!
Emily lòng đau như cắt , một đứa trẻ ngây thơ chỉ mới tuổi thiếu niên đã phải xa cha mẹ , không biết Hi Văn có thể chấp nhận sự thật này mà sống tiếp không.
- Chị Emily ..... chị nói gì đi chứ .....?
Emily đưa mát nhìn Hi Văn , cô không biết nói gì hơn ngoài bật khóc , Hi Văn tuyệt vọng , cô ôm mặt khóc , chỉ sau một đêm , cô mất cả ba cả mẹ , từ giờ cô không thể thấy họ nữa rồi . Ánh mắt của Emily trở nên kiên định một cách kì lạ,cô lấy tay gạt những giọt nước mắt,cố gắng cười thật tươi với Hi Văn dù cho nó thật không tự nhiên,cô ôm Hi Văn vào lòng,nói nhỏ với cô bé:
-Tiểu thư,thôi thì cô hãy nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ ngon...Nghĩ rằng đây chỉ là một ác mộng,một cơn ác mộng siêu thực,thực đến nỗi ta có thể coi nó là...thật..
Hi Văn nhìn Emily bằng ánh mắt bất lực,chỉ biết ngoan ngoãn,vâng lời Emily rồi ngủ.Khoảng 10 phút sau,khi Emily đã yên tâm rằng Hi Văn đã ngủ,cô cố gắng nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ,miệng nói lí nhí như đang kiềm nén sự tức giận:
-Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy!Lũ khốn nào...Bọn khốn nào đã làm hại ông chủ và bà chủ!Lũ khốn nào....
Chỉ vài phút sau khi Emily đi ra khỏi căn phòng,một chàng trai nhìn có vẻ lớn hơn Hi Văn một vài tuổi với Hi Văn bước vào phòng,khuôn mặt hiện ra một cảm xúc khó hiểu,chàng trai đó chính là Bạch Hạ Nguyệt,là cháu trai của quản gia nhà Hi Văn và cũng là quản gia tương lai của nhà Hi Văn.Cậu đã chơi cùng Hi Văn từ lúc nhỏ nên luôn có một thứ tình cảm đặc biệt cho dành cô bé.Hi Văn cũng dành cho Hạ Nguyệt một thứ tình cảm đặc biệt như vậy, đó làm tình cảm anh trai và em gái...Cậu tới bên giường Hi Văn,vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. Ánh trăng sáng dịu chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô càng làm tăng vẻ đẹp kiều mĩ của Hi Văn.Hạ Nguyệt cứ chìm đắm, ngắm nhìn Hi Văn mà không biết rằng Hi Văn vẫn còn thức.Khuôn mặt cô không cảm xúc,như đang có tâm sự,cô cất tiếng nói:
-Hết chương 1 rồi nha! Đây là lần đầu mình viết truyện,mong mọi người thích :))
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
_Chanh đường_ | Chat Online
18/03/2021 18:01:41
like
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư