Cuộc đời cũng không hẳn là tẻ nhạt
Lan Hương | Chat Online | |
hôm qua | |
Truyện tiểu thuyết | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
17 lượt xem
( TẬP 1)Tôi là một thiếu nữ nhỏ bé....
Tôi bị gia đình bỏ rơi từ hồi nhỏ. Lớn lên với gia đình chú thím nhưng không mấy khá gì. Một hôm tôi đi hái thuốc trên rừng, bỗng dưng có một đám người cả nam lẫn nữ lao ra, vây lấy tôi. Tôi la hét, hoảng sợ, thì nhóm người càng lấn tới. Chúng bắt lấy tôi, nhốt tôi vào bao tải và ném vào hầm xe ngựa. Tôi bị chúng điểm huyệt, ngất đi. Tôi không biết gì hết. Trong cơn mê, tôi thấy mẹ. Mẹ hiện ra như vì sao ,lóe sáng. Mắt tôi mơ hồ, tôi chạy theo mẹ, theo mãi. .. Tôi bừng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nơi nào ? Không lẽ..... (cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên) tôi khẽ giòm qua cửa , tôi chông thấy một cô kỹ nữa cầm đàn tì bà, nét người hiền hòa. Tôi mở cửa. Kỹ nữ liền hỏi tôi :" Cô tỉnh rồi à? có cần một chút điểm tâm không? "tôi ngập ngừng :" ....c...co...có chứ ...." , rồi tôi bỗng chợt hỏi :" Đây là đâu vây?tôi đang ở đâu ? các người nói đi ?!" cô kỹ nữ gật gù, ngập ngừng nói:" CHỐN LẦU XANH". Tôi sững người ,nhận ra cuộc đời mình đến đây là kết thúc? Bao nhiêu hoài bão còn dang dở, liệu ai biết? Cô kỹ nữ tiếp tục nói: " Ai bị bán vào đây cũng trở thành những kỹ nữ tầm thường mà thôi, giống như tôi vậy !'
Tôi gằn giọng hỏi cô ta:" Là ai ? Ai dám bắt tôi vào đây ? " ,cô ta lại nói:" Đâu phải người ta bắt cô vô cớ? .....Là cô bị chú thím bán vào đây mà ....." Tôi lại sốc, cả người tôi như muốn ngất lịm đi. Tim tôi giá băng.Thì ra,... bấy lâu nay họ nhận nuôi toi lớn lên chỉ để bán tôi cho nơi này .
Một lúc sau, khi tôi không còn đứng vững vì nghe những điều đó . Một nười đàn bà mập béo bước vào, thấy tôi, bà ta reo lên:"úi giời , trông cô này có vẻ hợp làm kỹ nữ lắm đây haha "
Bà ta sai người lấy cho tôi một bộ đồ của các kỹ nữ....rồi bắt tôi mặc. Tôi nghĩ cuộc đời mình cũng chẳng còn gì nữa , nên tôi cũng không chống trả. Công việc của tôi là ngồi hàng giờ đàn ca trên tấm bệ đá nổi giữa một bể (không hẳn là bể) hoa sen. Chưa hết ở đó, trước khi được làm kỹ nữ , tôi còn bị bắt đi học đnahs đàn tì bà 8 tiếng mỗi ngày. Ngày qua ngày, tôi đánh đàn cũng khá hơn. Cho đến một ngày, tôi phải ngồi ra giữa cái bể đó để đánh đàn..... Cứ như thế, thời gian trôi qua, tôi không còn ấn tượng gì mấy với cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán, ngày nào cũng ôm cây đàn ca hát, trở thành thứ mua vui cho thiên hạ...
( HẾT TẬP 1)
Tôi bị gia đình bỏ rơi từ hồi nhỏ. Lớn lên với gia đình chú thím nhưng không mấy khá gì. Một hôm tôi đi hái thuốc trên rừng, bỗng dưng có một đám người cả nam lẫn nữ lao ra, vây lấy tôi. Tôi la hét, hoảng sợ, thì nhóm người càng lấn tới. Chúng bắt lấy tôi, nhốt tôi vào bao tải và ném vào hầm xe ngựa. Tôi bị chúng điểm huyệt, ngất đi. Tôi không biết gì hết. Trong cơn mê, tôi thấy mẹ. Mẹ hiện ra như vì sao ,lóe sáng. Mắt tôi mơ hồ, tôi chạy theo mẹ, theo mãi. .. Tôi bừng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nơi nào ? Không lẽ..... (cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên) tôi khẽ giòm qua cửa , tôi chông thấy một cô kỹ nữa cầm đàn tì bà, nét người hiền hòa. Tôi mở cửa. Kỹ nữ liền hỏi tôi :" Cô tỉnh rồi à? có cần một chút điểm tâm không? "tôi ngập ngừng :" ....c...co...có chứ ...." , rồi tôi bỗng chợt hỏi :" Đây là đâu vây?tôi đang ở đâu ? các người nói đi ?!" cô kỹ nữ gật gù, ngập ngừng nói:" CHỐN LẦU XANH". Tôi sững người ,nhận ra cuộc đời mình đến đây là kết thúc? Bao nhiêu hoài bão còn dang dở, liệu ai biết? Cô kỹ nữ tiếp tục nói: " Ai bị bán vào đây cũng trở thành những kỹ nữ tầm thường mà thôi, giống như tôi vậy !'
Tôi gằn giọng hỏi cô ta:" Là ai ? Ai dám bắt tôi vào đây ? " ,cô ta lại nói:" Đâu phải người ta bắt cô vô cớ? .....Là cô bị chú thím bán vào đây mà ....." Tôi lại sốc, cả người tôi như muốn ngất lịm đi. Tim tôi giá băng.Thì ra,... bấy lâu nay họ nhận nuôi toi lớn lên chỉ để bán tôi cho nơi này .
Một lúc sau, khi tôi không còn đứng vững vì nghe những điều đó . Một nười đàn bà mập béo bước vào, thấy tôi, bà ta reo lên:"úi giời , trông cô này có vẻ hợp làm kỹ nữ lắm đây haha "
Bà ta sai người lấy cho tôi một bộ đồ của các kỹ nữ....rồi bắt tôi mặc. Tôi nghĩ cuộc đời mình cũng chẳng còn gì nữa , nên tôi cũng không chống trả. Công việc của tôi là ngồi hàng giờ đàn ca trên tấm bệ đá nổi giữa một bể (không hẳn là bể) hoa sen. Chưa hết ở đó, trước khi được làm kỹ nữ , tôi còn bị bắt đi học đnahs đàn tì bà 8 tiếng mỗi ngày. Ngày qua ngày, tôi đánh đàn cũng khá hơn. Cho đến một ngày, tôi phải ngồi ra giữa cái bể đó để đánh đàn..... Cứ như thế, thời gian trôi qua, tôi không còn ấn tượng gì mấy với cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán, ngày nào cũng ôm cây đàn ca hát, trở thành thứ mua vui cho thiên hạ...
( HẾT TẬP 1)
Truyện mới nhất:
- Cuộc đời cũng không hẳn là tẻ nhạt (Truyện tiểu thuyết)
- Tổng hợp truyện cười (Truyện cười)
- Một đời một kiếp Giang Nam Lão (Truyện ngôn tình)
- Ác mộng bóng ma (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Mèo mướp và chiếc mũ (Truyện ngắn)
- Bông hoa tím (Truyện ngắn)
- Bóng ma trắng (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Đêm của những con dao dài (Truyện lịch sử) (Truyện ngắn)
- Đại chiến (Truyện ngắn)
- Tiết kiểm tra miệng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!