Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - Couple BTS) - Part 7
Trần Thị Thúy Anh | Chat Online | |
03/08/2021 17:47:26 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
229 lượt xem
- * Chiếc mặt nạ da người - Bẫy sói - Chương 24: Bí mật trái tim băng (Truyện ngôn tình)
- * Người yêu tôi là một tên tội phạm - Tập 1: Đôi điều về nữ chính (Truyện ngôn tình)
- * Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - Couple BTS) - Part 6 (Truyện ngôn tình)
- * Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - Couple BTS) - Part 5 (Truyện ngôn tình)
-Dám trồn thoát khỏi biệt thự, bảo bối nhỏ của tôi đúng là ăn gan trời rồi- Hắn thỏ thẻ bên tai cô
cô quay lại, khuôn mặt của hắn dần dần hiện ra, chính người đàn ông này, chính hắn, người cô đã từng cắt đứt quan hệ vài tiếng trước lại xuất hiện bên cạnh cô.
-Anh, làm sao mà....-Cô hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng lực của hắn quá lớn. Ngay lập tức, cô đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.
-Bảo bối, anh đã suýt chết vì phát hiện mất em đấy, sao em lại tuyệt tình như vậy chứ- hắn trêu ghẹo dựa cằm lên vai cô dụi nhẹ.
-Đúng, anh suýt chết vì tôi và chính tôi đã là người cứu anh, từ nay chúng ta kết thúc. Tôi cũng không còn yêu anh nữa- Jimin dùng sức đẩy hắn ra nhưng thất bại.
-Em dám sao?-hắn nói với giọng chua sót, tay ôm cô chặt hơn
-Sao tôi không dám chứ, anh đã giam lỏng tôi trong cái biệt thự đó rồi có bao nhiêu bực dọc trút hết lên tôi. Đường đường là 1 thiên kim tiểu thư mà tôi đã phải sống một cuộc sống còn khổ sở hơn một kẻ ở. Anh nghĩ bây giờ tôi còn đần độn đến mức muốn yêu đương với anh hay sao? KimTaehyung tôi nói cho anh rõ, Park Jimin tôi giờ đây hận anh đến thấu tận xương tủy, và tôi đây sẽ chờ cơ hội để giết chết anh càng sớm càng tốt- Jimin bật khóc
-em....-Hắn chưa kịp phản ứng lại thì bị một ai đó đấm cho hắn một cái thật mạnh vào bả vai làm hắn đau đớn phải buông cô ra. Đó chả phải ai khác mà là Joen Jungkook, vì gọi điện cho cô không nghe máy nên anh đành gọi điện cho ông bà Park mới biết cô đi chơi với bạn chưa về, lập tức anh lao ra ngoài rồi chạy xe đến đón cô.
-Chắc Kim Tổng chưa nghe rõ cô ấy nói gì, để tôi nói lại cho anh biết cô ấy và anh đã kết thúc rồi và phiền anh tránh xa cô ấy ra chút-anh tức giận kéo Jimin vào lòng
-Chúng tôi chỉ đang ôn lại chút chuyện cũ thôi, Joen thiếu gia cũng không cần phải phản ứng như vậy chứ- Taehyung đứng thẳng dậy đối mặt với Jungkook
-Ha, cô ấy đã bảo anh buông cô ấy ra rồi mà anh vẫn khăng khăng giữ như vậy, hành động của anh có thể coi là vi phạm pháp luận đó-Jungkook ôm chặt Jimin
-Vậy sao, ít nhất tôi cũng đã từng là người yêu của cô ấy, còn anh lấy danh nghĩa gì để ôm cô ấy như vậy?- Taehyung chuyển ánh mắt xuống nhìn con mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của tình địch
-Tôi là bạn từ nhỏ của cô ấy, mà cũng có thể gọi là người nhà, sao tôi không được ôm cô ấy, hơn nữa từ khi còn bé xíu chúng tôi đã gắn kết như thế này rồi-Jungkook cười mỉa
nụ cười ma mị của anh làm taehyung tức giận nhưng ngay lập tức anh kìm lại
-Vậy sao, nhưng thân làm bạn thân 20 năm mà cậu lại chưa từng giành được sự chú ý từ cô ấy. Cậu thích cô ấy như vậy chắc cũng không để ý chuyện cô ấy đã từng ngủ với tôi đâu nhỉ? (ngủ ở đây là 1 danh từ, để chỉ hành động 2 người nằm im, 1 người đôi lúc cũng phải xuống đất và không ai đụng tới ai) -Taehyung nháy mắt với Jimin cười ẩn ý
Nhìn bộ dạng đắc ý của Kim Taehyung Jungkook tức tối ko nói nên lời, anh không tin mèo nhỏ của anh lại đi làm những chuyện kinh tởm này với hắn. Hai người nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Dường như đến Jimin cũng không chịu được nữa, cô nới lỏng vòng tay của Jungkook và thoát ra khỏi đó
-Được rồi, hai người dừng lại đi, định ở đây diễn cái trò trẻ con này đến sáng mai hay sao? hai người ko mệt nhưng tôi thì buồn ngủ lắm rồi, Kim Taehyung, anh về đi, ăn đủ bữa và uống thuốc đúng giờ, chị Jin chắc sẽ về sớm thôi, còn nữa, tôi sẽ không đến cứu anh nữa đâu, nhắc lại cho anh nghe một lần nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. Jungkook, chúng ta về thôi-Jimin buông những lời nói phũ phàng rồi kéo tay Jungkook đi.
Cô lên xe, không quay đầu lại nhìn hắn. Còn hắn đứng đó với đầy vẻ thất vọng.
-Kết thúc rồi thì không thể có thêm khởi đầu mới hay sao?-hắn tự hỏi. Cô đi với người ta mất rồi hắn phải làm gì đây.
---------------về Park gia----------------
-Jungkook, cậu có vào nhà không?- Jimin xuống xe mở cửa
-Thôi, muộn rồi, mik về đây
-um....-Cô đang định vào nhà thì...
-Jimin à, khoan đã....-Jungkook gọi với lại cô
-Sao?
-um... cậu với hắn đã kết thúc rồi, vậy tức là mình vẫn còn cơ hội phải không?
-Cậu đang nói gì vậy?
-Thì như cậu thấy đó, mình thích cậu....không phải là từ bây giờ mà là...vài năm rồi-Jungkook xuống xe, áp gần vào Jimin
-Cái gì cơ? sao cậu không nói với mình?
-Thì chỉ là lúc đó mik thấy cậu thích tiền bối Kim quá, mik đã nghĩ để cậu đi theo hạnh phúc của cậu sẽ là một lựa chọn đúng đắn, bây giờ cậu đã kết thúc tất cả với anh ta rồi thì mình....
-Suỵt, được rồi, cậu đừng nói nữa, mik hiểu mà
-Vậy mik cũng sẽ có cơ hội theo đuối cậu đúng ko?
-Việc này thì....
-Cậu đang lưỡng lự, có phải cậu vẫn còn tình cảm với anh ta không?
-Không, điều đó là không thể, mik không còn yêu anh ta nữa nhưng....
-Nhưng cài gì cơ?
-haizzz, nghe này JK, từ nhỏ đến lớn chúng ta gắn kết bên nhau, mik....thật sự coi cậu như anh trai ruột thôi và....JK này, cảm ơn vì đã thích mình nhưng mà mik xin lỗi, mik không thể thích lại cậu được.
-Ha....thật là...
-JK à, mik thật sự xin lỗi, mik ko thích lại cậu được mik....
-không, cậu chả phải xin lỗi làm gì, lỗi là của mình vì đã thích cậu, và làm cậu khó sử như vậy
-Vậy....cậu sẽ không giận mình phải không?
-Không đâu, mik cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả, cậu lựa chọn ai, cậu thích ai đó là quyền của cậu, mik chỉ....có chút thất vọng thôi nhưng mình sẽ không để điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của bọn mình đâu.
-Um....JK mik sẽ làm hết những gì mik có thể để bù đắp vào nỗi thất vọng này cho cậu
-Được, vậy....8h sáng mai đến công ty mik đi, hiện đang thiếu một người mẫu và cậu có thể sẽ rất phù hợp cho hãng thời trang mới của SL đấy
-uk, mai chắc chắn mik sẽ đến
-Cảm ơn và ngủ ngon nhé Mochi
-Cậu về cẩn thận, hẹn gặp lại vào sáng mai
Jungkook chờ Jimin vào hẳn nhà rồi mới quay xe đi về nhà, trên đường đi, trong đầu anh liên miên bao suy nghĩ về cô, rốt cuộc thì anh cũng chỉ là anh trai của cô thôi, trước giờ luôn luôn là như vậy.
-Thật là...tên Kim Taehyung đó nói cũng đúng, hắn là người ngoài nhưng lại có thể khiến Jimin yêu say đắm đến phát cuồng còn mik dù bên cạnh cô ấy 20 năm bạn thân vẫn chỉ là bạn thân....
cô quay lại, khuôn mặt của hắn dần dần hiện ra, chính người đàn ông này, chính hắn, người cô đã từng cắt đứt quan hệ vài tiếng trước lại xuất hiện bên cạnh cô.
-Anh, làm sao mà....-Cô hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng lực của hắn quá lớn. Ngay lập tức, cô đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.
-Bảo bối, anh đã suýt chết vì phát hiện mất em đấy, sao em lại tuyệt tình như vậy chứ- hắn trêu ghẹo dựa cằm lên vai cô dụi nhẹ.
-Đúng, anh suýt chết vì tôi và chính tôi đã là người cứu anh, từ nay chúng ta kết thúc. Tôi cũng không còn yêu anh nữa- Jimin dùng sức đẩy hắn ra nhưng thất bại.
-Em dám sao?-hắn nói với giọng chua sót, tay ôm cô chặt hơn
-Sao tôi không dám chứ, anh đã giam lỏng tôi trong cái biệt thự đó rồi có bao nhiêu bực dọc trút hết lên tôi. Đường đường là 1 thiên kim tiểu thư mà tôi đã phải sống một cuộc sống còn khổ sở hơn một kẻ ở. Anh nghĩ bây giờ tôi còn đần độn đến mức muốn yêu đương với anh hay sao? KimTaehyung tôi nói cho anh rõ, Park Jimin tôi giờ đây hận anh đến thấu tận xương tủy, và tôi đây sẽ chờ cơ hội để giết chết anh càng sớm càng tốt- Jimin bật khóc
-em....-Hắn chưa kịp phản ứng lại thì bị một ai đó đấm cho hắn một cái thật mạnh vào bả vai làm hắn đau đớn phải buông cô ra. Đó chả phải ai khác mà là Joen Jungkook, vì gọi điện cho cô không nghe máy nên anh đành gọi điện cho ông bà Park mới biết cô đi chơi với bạn chưa về, lập tức anh lao ra ngoài rồi chạy xe đến đón cô.
-Chắc Kim Tổng chưa nghe rõ cô ấy nói gì, để tôi nói lại cho anh biết cô ấy và anh đã kết thúc rồi và phiền anh tránh xa cô ấy ra chút-anh tức giận kéo Jimin vào lòng
-Chúng tôi chỉ đang ôn lại chút chuyện cũ thôi, Joen thiếu gia cũng không cần phải phản ứng như vậy chứ- Taehyung đứng thẳng dậy đối mặt với Jungkook
-Ha, cô ấy đã bảo anh buông cô ấy ra rồi mà anh vẫn khăng khăng giữ như vậy, hành động của anh có thể coi là vi phạm pháp luận đó-Jungkook ôm chặt Jimin
-Vậy sao, ít nhất tôi cũng đã từng là người yêu của cô ấy, còn anh lấy danh nghĩa gì để ôm cô ấy như vậy?- Taehyung chuyển ánh mắt xuống nhìn con mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của tình địch
-Tôi là bạn từ nhỏ của cô ấy, mà cũng có thể gọi là người nhà, sao tôi không được ôm cô ấy, hơn nữa từ khi còn bé xíu chúng tôi đã gắn kết như thế này rồi-Jungkook cười mỉa
nụ cười ma mị của anh làm taehyung tức giận nhưng ngay lập tức anh kìm lại
-Vậy sao, nhưng thân làm bạn thân 20 năm mà cậu lại chưa từng giành được sự chú ý từ cô ấy. Cậu thích cô ấy như vậy chắc cũng không để ý chuyện cô ấy đã từng ngủ với tôi đâu nhỉ? (ngủ ở đây là 1 danh từ, để chỉ hành động 2 người nằm im, 1 người đôi lúc cũng phải xuống đất và không ai đụng tới ai) -Taehyung nháy mắt với Jimin cười ẩn ý
Nhìn bộ dạng đắc ý của Kim Taehyung Jungkook tức tối ko nói nên lời, anh không tin mèo nhỏ của anh lại đi làm những chuyện kinh tởm này với hắn. Hai người nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Dường như đến Jimin cũng không chịu được nữa, cô nới lỏng vòng tay của Jungkook và thoát ra khỏi đó
-Được rồi, hai người dừng lại đi, định ở đây diễn cái trò trẻ con này đến sáng mai hay sao? hai người ko mệt nhưng tôi thì buồn ngủ lắm rồi, Kim Taehyung, anh về đi, ăn đủ bữa và uống thuốc đúng giờ, chị Jin chắc sẽ về sớm thôi, còn nữa, tôi sẽ không đến cứu anh nữa đâu, nhắc lại cho anh nghe một lần nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. Jungkook, chúng ta về thôi-Jimin buông những lời nói phũ phàng rồi kéo tay Jungkook đi.
Cô lên xe, không quay đầu lại nhìn hắn. Còn hắn đứng đó với đầy vẻ thất vọng.
-Kết thúc rồi thì không thể có thêm khởi đầu mới hay sao?-hắn tự hỏi. Cô đi với người ta mất rồi hắn phải làm gì đây.
---------------về Park gia----------------
-Jungkook, cậu có vào nhà không?- Jimin xuống xe mở cửa
-Thôi, muộn rồi, mik về đây
-um....-Cô đang định vào nhà thì...
-Jimin à, khoan đã....-Jungkook gọi với lại cô
-Sao?
-um... cậu với hắn đã kết thúc rồi, vậy tức là mình vẫn còn cơ hội phải không?
-Cậu đang nói gì vậy?
-Thì như cậu thấy đó, mình thích cậu....không phải là từ bây giờ mà là...vài năm rồi-Jungkook xuống xe, áp gần vào Jimin
-Cái gì cơ? sao cậu không nói với mình?
-Thì chỉ là lúc đó mik thấy cậu thích tiền bối Kim quá, mik đã nghĩ để cậu đi theo hạnh phúc của cậu sẽ là một lựa chọn đúng đắn, bây giờ cậu đã kết thúc tất cả với anh ta rồi thì mình....
-Suỵt, được rồi, cậu đừng nói nữa, mik hiểu mà
-Vậy mik cũng sẽ có cơ hội theo đuối cậu đúng ko?
-Việc này thì....
-Cậu đang lưỡng lự, có phải cậu vẫn còn tình cảm với anh ta không?
-Không, điều đó là không thể, mik không còn yêu anh ta nữa nhưng....
-Nhưng cài gì cơ?
-haizzz, nghe này JK, từ nhỏ đến lớn chúng ta gắn kết bên nhau, mik....thật sự coi cậu như anh trai ruột thôi và....JK này, cảm ơn vì đã thích mình nhưng mà mik xin lỗi, mik không thể thích lại cậu được.
-Ha....thật là...
-JK à, mik thật sự xin lỗi, mik ko thích lại cậu được mik....
-không, cậu chả phải xin lỗi làm gì, lỗi là của mình vì đã thích cậu, và làm cậu khó sử như vậy
-Vậy....cậu sẽ không giận mình phải không?
-Không đâu, mik cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả, cậu lựa chọn ai, cậu thích ai đó là quyền của cậu, mik chỉ....có chút thất vọng thôi nhưng mình sẽ không để điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của bọn mình đâu.
-Um....JK mik sẽ làm hết những gì mik có thể để bù đắp vào nỗi thất vọng này cho cậu
-Được, vậy....8h sáng mai đến công ty mik đi, hiện đang thiếu một người mẫu và cậu có thể sẽ rất phù hợp cho hãng thời trang mới của SL đấy
-uk, mai chắc chắn mik sẽ đến
-Cảm ơn và ngủ ngon nhé Mochi
-Cậu về cẩn thận, hẹn gặp lại vào sáng mai
Jungkook chờ Jimin vào hẳn nhà rồi mới quay xe đi về nhà, trên đường đi, trong đầu anh liên miên bao suy nghĩ về cô, rốt cuộc thì anh cũng chỉ là anh trai của cô thôi, trước giờ luôn luôn là như vậy.
-Thật là...tên Kim Taehyung đó nói cũng đúng, hắn là người ngoài nhưng lại có thể khiến Jimin yêu say đắm đến phát cuồng còn mik dù bên cạnh cô ấy 20 năm bạn thân vẫn chỉ là bạn thân....
Truyện mới nhất:
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (2) (Truyện ngôn tình)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (1) (Truyện ngôn tình)
- ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (Truyện ngôn tình)
- Định Mệnh Sắp Đặt (Truyện ngôn tình)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (chap 2) (Truyện xuyên không)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!