Henry và những người bạn

2.407 lượt xem
Truyện được viết bởi tác giả : Henry
Đọc full truyện trên group : Hành tinh Liên Xô và những người bạn
Lời kể, youtube : Kiến thức chuyên sâu
_________________________________________________________________________________________
Câu truyện kể về một nam thanh niên Việt Nam đi du học Đức và 3 anh bạn người Đức của anh ấy
_________________________________________________________________________________________


Henry và những người bạn : Phần I

"Nhà tôi có 3 ông bạn người Đức cuồng đồ Việt Ngu hết cả người rồi"
Ngày xưa thì sợ nước mắm , nhưng bây giờ các bạn ấy quất nước mắm Cộng Sản không chừa một phát nào. Salad pha sốt bằng nước mắm , sốt mì ý cũng dùng sốt làm sẵn pha bằng nước mắm , nhưng lũ bạn đó lại quyết tâm không tự mua nước mắm , mà cứ thích dùng chùa của 1 thằng Việt Nam duy nhất trong nhà, vì đồ chùa mới là đồ ngon .
Trước đây , lúc mới quen nhau , thì cậy mồm bơm rau vào chúng nó cũng không ăn . Về Việt Nam chơi với tôi thì rau muống sào tỏi , rau cải chấm mắm , trứng , các bạn ấy ăn như kiểu Nem Công, Chả Phượng , xong , ném nép hỏi mình:
- Mày mua Sơn Hào Hải Vị đãi bọn tao như này , liệu có đắt lắm không ?
Mình thì nhìn tụi nó hoang mang trong 3 phút , xem tụi này nói thật hay là nói đùa . Thấy mặt các bạn ý có 3 phần nghiêm túc , 7 phần tội lỗi vì nghĩ " Bố mẹ của thằng Henry chắc phải yêu thương ba thằng bạn của con trai lắm, nên mới chi tiền đậm để cho chúng nó ăn ngon như thế này".
Thấy mặt các bạn ý có vẻ nghiêm túc , nên tôi cũng chơi tất tay , rút 100k Việt Nam ra , bảo chúng nó nhìn kĩ :
- Đây là 50 Euro , chuẩn bị xem ma thuật nhé !
Xong tôi kéo tụi nó ra chợ , mua về hẳn 1 thùng rau , các loại rau to như đống mỡ bụng của tôi sau tết , cho chúng nó nhìn . Mấy ông nhõi há hốc miệng lên vì kinh ngạc , và chưa có dấu hiệu quay trở lại vị trí ban đầu . Vì với từng ấy tiền , ở xứ sở Đức thần tiên , bọn họ chắc chắn chỉ mua được 2 củ súp lơ.
Bọn này ngáo rau , nên sau này quay lại Đức , chúng nó kiếm được rau mùi mà chưa biết làm gì để ăn cùng , tôi lúc ấy , cùng đi du lịch với chúng nó , nên 3 đứa chúng nó , rủ nhau thử hút rau mùi , để xem , vị của nó có giống ... hay không . Trời ơi , tây cũng có tây this và tây that , còn bọn bạn của tôi , là tây kiểu gì , tôi cũng không thể hiểu được . Đúng là chúa hề , thánh hề , mỹ nhân hề . Chúng nó làm tôi nhớ lại hồi 3 năm trước , lúc mới quen nhau :
Lũ này tự hào về cái đất nước của bọn nó , là xứ sở của bánh mì , bia bọt với cả xúc xích , mình mới sang, thì cũng gật gù , ra chợ , mua thử bánh mì về ăn , thì , ối zời ơi , cái bánh mì cục súc không khác gì bản thân người Đức vậy , cắn một cái bánh mì bé bằng nắm đấm thôi mà không khác gì , nốc 1 phát 1 tô cơm , uống thêm 1 cốc nước nữa thôi là mất luôn cảm giác thèm ăn cả ngày . Xúc xích thì có gần 3000 loại , nhưng tóm gọn lại thì chỉ có hai loại chính , là : Siêu mặn và đỡ mặn hơn 1 tí . Mà bánh mì ở Việt Nam , để lâu thì chỉ ỉu , làm nóng lên 1 tí là lại giòn giòn , dễ ăn , bánh mì của quê nhà 3 đứa chúng nó , mà để 1 ngày , thì ăn nó cứng , cứng theo tiêu chuẩn đúng là ném vào ai thì người đấy bị chấn thương , tôi lỡ cắn 1 miếng , mà bị vụn bánh mì xiên cả vào lợi , xong thì cắn vỏ bánh mì lạo xạo như nhai thủy tinh , còn ruột thì nó khô như nhai cát , tinh hoa ẩm thực kiểu gì mà không hiểu , tôi ngay lập tức , đi khiếu nại với bọn nó ,tôi bảo:
- Mỹ vị ẩm thực của các bạn , có vấn đề !
Thì được chúng nó trả lời
- Thằng Henry tới từ nước nghèo đói , nên không có cái là tinh tế trong vị giác để đánh giá đúng đắn về tinh túy trong ẩm thực của dân sứ này.
Tôi cay lắm , mà không làm được gì chúng nó . Thế là , năm sau , tôi lôi cổ chúng nó về Việt Nam. Ba thằng chụp ảnh Hà Nội từ một góc Cầu Giấy, nhìn sôi động , không khác gì cái Seoul với cả Tokyo. Tới phần chính , là mang bánh mì Việt Nam ra để cho họ biết được , cái gì mới gọi là niềm tự hào . Mình mang bánh mì Pate , bánh mì trứng , bánh mì xá xíu , nói chung là có loại gì thì mua mỗi loại 1 cái mang về và bảo bọn kia thử. Các bạn ý nhìn bánh mì Việt Nam , trông thì có vẻ không đầy đặn , tỏ vẻ nghi ngờ
- Việt Nam của bạn không đủ bột mì làm bánh mì nhiều bột hơn tí được à ? Thôi thì , tôi cũng nhịn .
Chúng nó ngồi tỏ vẻ nguy hiểm 1 tí , thì thơm quá , các bạn ấy nhịn hết nổi , đành phải ăn thử , sau miếng cắn đầu tiên , thì thằng nào thằng nấy mồm như máy nghiền cạp hết công xuất . Để mỗi thằng 2 cái mà quay đi quay lại , mình còn chưa kịp cắn miếng nào đã hết sạch rồi .Đã vậy , chúng nó còn quay ra hỏi: "Còn nữa không bạn hiền, mình làm thêm một hiệp nữa nhỉ ". Kết quả là , suốt gần 2 tháng hè ở nhà của tôi , tất cả các quán bánh mì xung quanh đều nhớ mặt tụi nó , cái đám này ăn nhiều tới mức người ta còn giảm giá cho . Trời ơi ! Tây đi ăn hàng không bị tăng giá mà còn được giảm giá , thì các bạn phải hiểu , giá trị tạm dư của 3 thằng này mang lại cho nền kinh tế của 4 quán bánh mì quanh nhà tôi , nó cao như thế nào rồi đấy!.
Thú thật , lúc đầu các bạn trẻ này , khi được tôi rủ về Việt Nam chơi , thì chúng nó vẫn nghĩ : "Về tới Việt Nam , sẽ thấy dân tình đi nhảy múa , hát hò mấy bài mừng đảng ,mừng xuân khắp đường theo kiểu phim Liên Xô năm 80 mix với cả Bollywood" . Mình nhìn tụi nó cố gắng bắt chước mấy bài quốc ca và "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" mà không hiểu chúng nó đang làm gì , hỏi thì chúng nó bảo
- Biết đâu dân mày hát hò vang trời , mà tao không biết hát câu nào , thì lại quê
Thế nhưng cái đám hát hò duy nhất mà các bạn ý gặp sau khi hạ cánh lại là hội người mù , dựng sân khấu và hát từ thiện , may mà chúng nó không đòi nhảy lên hát cùng ,chứ không nhất định , tôi quyết tuyệt giao với tụi này , vì kiếm đâu ra 3 ông bạn tây quê như thế , để mà làm bạn. Đỉnh điểm của sự hoảng loạn của 3 bạn trẻ đấy là , đi ăn bánh mì ngô mà có Wifi , chủ quán thì ăn mặc tuềnh toàng , trông khắc khổ , thế nhưng lại dùng Iphone đời mới nhất , bọn nó nhìn tôi với kiểu nể nang
-Henry , người nghèo của nước mày dùng con Iphone mà tao mãi vẫn chưa dám mua , thì người có tiền ở nước ngoài như mày , chắc giàu lắm có phải không ?
Từ đấy về sau , lúc nào đi đường thì bọn nó cũng "Xin chào đồng chí , xin chào đồng chí, đồng chí cho tớ hỏi" Tại sợ những người đó ,bên ngoài thì trông bần bần , nhưng bên trong thì lại là bí thư chính ủy thì xong . Chẳng may không lễ phép , bị tổng cục 2 xách lên phường ,thì không còn tương lai về Đức . Cũng chính vì cái thân thiện và lễ phép quá , nên lên bờ hồ , bị lừa mua cái bánh rán 500k , nghĩ mà buồn cười . Mà mấy ông nhõi đấy còn kể lể wifi của Việt Nam nữa , chúng nó bảo : "Wifi Cộng Sản nên chia sẻ nhanh vãi , lại còn miễn phí , chả bù cho xứ sở Đức thần tiên , quẹt Tinder một cái , có khi còn đắt" . Riêng cái khoản nước mắm , thì mấy ông này ngày càng dữ dội . Kể từ ngày mà chúng nó được thử gà chiên nước mắm với Slogan "Thơm ngon đến giọt cuối cùng" của Chinsu , thì bọn nó , bị cuồng Chinsu thực sự.
Mé! chai Chinsu 50 Euro mới mua hôm trước , 3 hôm sau sờ tới , thì đã không còn đến 1 nửa. Bảo đứa nào ăn nước mắm của mình , thì đứa nào đứa nấy cũng dơ tay , xong còn bảo mình tới từ nước Cộng sản nên nước mắm của mình , cũng là của chúng nó .
Ôi ! các bạn ý giác ngộ tư tưởng cực kì nhanh và chóng vánh , pha lẫn chút Chinsu food.
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo