Một nửa trái tim

144 lượt xem

Mùa thu, cái mùa mang lại cho cơ thể cảm giác dễ chịu, thì trái lại, nó lại mang cho tinh thần một cái cảm giác sến sụa khó chịu. Lướt Faceboook toàn thấy mấy dòng status kiểu: "Mùa này không có người yêu thì phí quá!" hay "Thời tiết thế này thì chỉ có bên người yêu là thích thôi!"… Mấy con giời FA bị cái thời tiết mát mát này làm cho lú hết rồi. Mà cũng phải thôi, mùa thu là khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta có cho mình những kỉ niệm và mang chúng theo cả cuộc đời này.

Buông điện thoại xuống, đưa đôi chân rảo bước dọc những con phố mùa thu, lá vàng cứ rơi nhè nhẹ theo bước chân của cái bóng đơn độc, khắc khoải trải dài trên vỉa hè đầy nắng chiều. Bao đôi trai gái nắm tay, trò chuyện vui vẻ, tìm cho mình những không gian đẹp nhất để có những bức ảnh cùng những bông thạch thảo tím, cúc họa mi vàng,… càng làm cho trái tim đã sứt mẻ này càng thêm đau nhói. Cứ mỗi bước đi, từng khoảng kí ức lại tràn về bên trong tâm trí mông lung kia, mỗi lúc một rõ nét…

Hai đứa là bạn thanh mai trúc mã, phụ huynh lại là bạn học cũ của nhau. Cứ mỗi sáng, tôi lại đạp xe vèo qua, chào mẹ cô ấy khi đang dắt xe ra ngoài cho con gái. Đi được một đoạn là A gửi xe ở nhà người quen, rồi 2 đứa lại chở nhau đến trường, bạn bè trêu mặc kệ. Tí nữa thì cũng có gì với nhau đấy, nhưng thân quá nên đứa nào cũng biết phận, sợ "abc,abc" là mất đứa bạn yêu, thế lại thôi.

Mái tóc đen bồng bềnh; đôi môi nở một nụ cười có thể khiến trái tim lệch nhịp bất cứ lúc nào; đôi mắt ánh lên những tia nắng, khiến những ngày đông lạnh nhất biến mất khi bắt gặp ánh mắt đó; cái tính cách nghịch ngợm pha trộn cùng sự dễ thương không thể cản lại,… tất cả đem lại cho tôi cái cảm xúc khác lạ khó tả.

- Hey, nghĩ gì mà trông nghiêm trọng vậy? Thoát khỏi trạng thái mơ màng nhờ giọng nói quen thuộc và bàn tay vẫy vẫy trước mặt như kiểu kiểm tra xem tôi đã chết chưa, tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười tinh nghịch kia:

- À, tớ đang suy ngẫm về học thuyết của Mark-Lenin, để coi là cậu có trước hay vẻ đẹp có trước:))) hehe.

- Thôi đi cha nội, lo mà học đi, sắp thi rồi kìa!

Học làm gì chứ hả cô nàng, cô ấy học giỏi thực sự, một cô gái với khả năng ngoại ngữ sánh ngang với Donald Trump ở Việt Nam, còn tôi là một thằng vua đạo lí, một triết gia với các lí luận của Karl Mark ở thời kì đỉnh cao. Hai chúng tôi thường nói chuyện với nhau những việc mà bọn bạn và ngay cả thầy giáo cũng phải bảo: " Nghe các em nói chuyện thầy cứ tưởng là mình đang tham dự một buổi thuyết trình của giáo sư nào đó chứ!". Lúc đó chả biết nói gì, chúng tôi chỉ còn nước ngồi cười ngặt nghẽo.

Những ngày nghỉ học chiều, 2 đứa lại chở nhau chạy loanh quanh tìm chỗ cho sấp giấy và màu vẽ kia được sử dụng. Đặt giá vẽ và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chúng tôi bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Thế giới của A có những gam màu nóng ấm, chủ nghĩa siêu hiện thực của Van Gogh, khúc mùa Xuân của Vivaldi; còn tôi đa số lại là gam màu lạnh, cảm giác cô quạnh trong tranh của Dali, nhạc Trịnh … và cô ấy. Thi thoảng A vẽ tôi để rồi 2 đứa cười nghiêng ngả khi A chuyển thành tranh biếm họa khi cái mũi của tôi cứ to vật và răng thì nham nhở.

Những ngày tháng không vết cắt…

Năm đó, chúng tôi là 2 học sinh duy nhất được trường cử đi thực tập cho dự án trao đổi học sinh với nước ngoài. Điểm đến của chúng tôi là Hồng Kông. Tôi đã từng đi máy bay nên quen rồi, đối với A đây mới chỉ là lần đầu tiên nên cô nàng hơi lo lắng. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, có một bàn tay ngọ nguậy nắm chặt lấy tay tôi, vậy thì ai dại mà bỏ qua cơ hội này chứ, vậy cứ nằm yên đó trong 3 tiếng đi nhé.

- Đến nơi thì mình đi đâu được đây?- Vừa xuống máy bay, A hỏi tôi.

- Lo gì, trường đặt lịch trình cho rồi mà!

- Đi theo cái lịch trình đó thì chán chết, mình phải đi đâu đó khác đi, please!!!!

- Được rồi, thế thì lấy phòng rồi tìm quán uống nước nhá! - Tôi phì cười, ừ thì phải chiều cô nàng này thôi, phản đối là có chuyện đấy.

Chiếc taxi chạy êm ru, ngồi đằng sau nhìn khuôn mặt nghiêng nửa của cô ấy, tim tôi lại đập rộn ràng. So với những lần chúng tôi đi chơi riêng thì lần này đúng là khác hẳn, cảm xúc thật mới lạ.

- Nhìn gì mình đấy?

- Có nhìn gì đâu.

- Thế nghĩ gì đấy?

- Chả nghĩ gì cả.

- Biết ngay mà, vừa hỏi xong mình đã ân hận rồi. Không bao giờ nên hỏi bọn đàn ông con trai nghĩ gì, vì trong cái đầu rỗng tuếch của bạn họ nào có chứa cái gì đâu.

Cô cười khúc khích, vẻ rất khoái trá. Làm sao tôi có thể nói là " Tớ đang nhìn crush của tớ" chứ. Loằng ngoằng quá!

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo