Gửi chàng trai ấy - chàng trai của tuổi 17

177 lượt xem

Người ta nói rằng: “ Chàng trai năm 17 tuổi năm đó sẽ không thể đi cùng bạn mãi”, bây giờ thì tôi đã tin rồi.

Nhưng tôi cũng rất vui vì cậu đã đến, có cậu thanh xuân của tôi không cô đơn. Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tôi. Và tôi cũng muốn. Cảm ơn mình của năm đó đã thích cậu như vậy. Cảm ơn chàng trai tuổi 17. Cảm ơn tuổi thanh xuân đã qua chẳng thể níu lại.

***

Gửi *.*.*

Chào cậu.

Hôm nay tôi thất tình.

Người ta nói ngày mà ta thất tình, trời sẽ đổ mưa như lòng ta đang khóc. Vậy mà hôm nay trời lại nắng đẹp, ông trời quả thật rất biết cách trêu ngươi.

Một ngày đẹp trời, cậu muốn đi, tôi không đủ sức giữ, thế là mình xa nhau. Chuyện đôi mình giống như một nhánh bồ công anh. Đang rất đẹp, bỗng dưng có gió, cánh hoa bay đi mất, để lại sau đó là cành hoa xơ xác úa tàn. Lòng tôi cũng đang héo úa, như những cành hoa ấy – vì cậu.

Nếu quá khứ là một đoạn phim tua ngược. Tôi ước ký ức giữa tôi và cậu chỉ dừng lại vào khoảnh khắc ngày hôm ấy: quần tây áo sơ mi trắng, một người nhìn lên, một người nhìn xuống, nhìn thấu cả bầu trời thanh xuân. Cậu có nhớ hôm ấy không? Cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở ban công hành lang hai lớp học. Có một thằng con trai láu cá đã chặn đường đi của một con bé. Con bé chẳng biết làm gì, chỉ biết véo thằng con trai một cái rõ đau vào bụng vì dám chắn ngang trước mặt nó. Khoảnh khắc ấy, giữa những đứa trẻ mới lớn ấy – đã có một trái tim thầm thương ai đó mất rồi!

Cậu không biết điều đó, và hẳn sẽ chẳng bao giờ biết điều đó.

Nhiều khi nhớ lại, tôi lại ngơ người ra và mỉm cười như một con ngốc. Trước đây, thật sự tôi không có mấy thiện cảm với cậu: một thằng con trai láu cá, hay gây sự với tôi mặc dù chúng ta chẳng chung lớp. Cậu là thằng bạn thân chí cốt của người yêu cũ tôi, thế nên tôi càng không ưa nổi cậu. Có lẽ vì thế mà cậu cũng chẳng mấy có thiện cảm với tôi. Cậu hay gây sự và nói những chuyện rất xàm rất nhạt, và những lúc đó tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, chúng ta chỉ biết nhau như những đứa bạn accept nhau trên facebook, chẳng hề có một câu chào nhau gì giữa cuộc sống đời thật. Mặc dù hai lớp sát cạnh nhau, đụng mặt nhau bất cứ lúc nào, nhưng bất cứ khi nào gặp mặt, đều lia nhau những tia nhìn lạnh lùng. Hừm, và thế đấy.

Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.

Cái ngày mà tôi đang muốn chạy ngay xuống nhà vệ sinh, nhưng lại bị cậu chặn lại, với lí do hết sức trẻ con: “Ai có lệ phí mới được đi qua chỗ này”. Tôi giương mắt nhìn cậu, hết sức giữ bình tĩnh “Tránh ra!”. Cậu vẫn đứng sững trước mặt không chịu nhường đường, bờ vai rộng của cậu che hết tầm nhìn của tôi, tôi lại một lần nữa từ từ nhả từng chữ “T-r-á-n-h r-a-a-a!” Vẫn cái vẻ mặt bình thản ngạo mạn ấy, cậu lại nhắc lại cái câu quen thuộc cũ rích: “Ai có lệ phí mới được đi qua chỗ này!” Đám con trai lớp cậu bắt đầu xì xào cười cợt, tôi thì không chịu nổi nữa, liền đưa tay véo cậu một cái rõ đau vào bụng. Tôi làm điều này rất bình thường đối với lũ đực rựa lớp tôi bởi trong lớp tôi không khác gì một thằng con trai, nhưng khi cái tay véo vào bụng cậu rồi tôi mới nhớ lại rằng đây không phải trai lớp mình, đây là trai lớp người ta, làm như vậy là quá vô duyên rồi. Thế rồi, tôi tẽn tò bỏ tay xuống, tạt ngang một cách nhanh chóng qua mặt cậu, miệng còn không quên lẩm bẩm cho đỡ ngại “Con trai con lứa gì mà mỡ không là mỡ thế!” (Nhưng sự thật là toàn cơ bụng đấy), để lại đằng sau một thằng con trai mặt đơ toàn tập chưa thể động đậy nổi vì không hiểu chuyện gì mới xảy ra, miệng vẫn thẫn thờ “Mỡ ư?”

Lần thứ hai tôi ấn tượng về cậu là những lần cậu vào inbox tôi một cách rất ngớ ngẩn: “Tại sao cậu lại thức khuya thế ?” Trời, lại một câu hỏi thiếu muối nữa mà bao nhiêu lần tôi trả lời rồi mà câu hỏi vẫn lặp lại, đơn giản là vì: “Tôi không muốn ngủ sớm” chỉ thế thôi. Chắc lại vì list friend của cậu quá ít bạn bè, nên mỗi khi thức khuya một tí thấy đèn của tôi vẫn còn sáng là cậu thắc mắc một cách ngớ ngẩn như thế. Nhưng hôm đó khác hẳn, sau khi cậu hỏi cái câu hỏi truyền kỳ rằng: “Sao tôi lại thức khuya như thế?”, thì cậu lại thêm vào vế sau: “Ngủ sớm đi, ngủ muộn sẽ bị già đấy, bị già thì sẽ không xinh đâu!” Tôi hơi choáng vì câu nói của cậu, vì kì thực là tôi già hay trẻ, xinh hay xấu thì liên quan ảnh hưởng gì tới miếng cơm manh áo của nhà cậu, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút vui vui đấy. Tự nhiên có ai đó quan tâm mình ai mà không vui chứ. Nhưng điều làm tôi choáng váng lần hai là lời khuyên của cậu: “Thay vì thức khuya thì nên đọc sách đi!”.

Trời, một thằng con trai như cậu mà lại thích đọc sách ư? Tôi có nghe nhầm không? Theo như một con nghiện ngôn tình như tôi thì khi tôi hỏi đám con trai lớp tôi có ai thích đọc sách không thì chúng nó bảo đọc vào khiến đầu óc mê man rồi thì ngủ gật, rồi thì quay cuồng các kiểu, nói chung là không có một thằng con trai nào thích đọc sách. Nhưng cậu là thằng con trai đầu tiên mà tôi biết là có ngoại lệ. Nhưng, cậu không thích đọc ngôn tình, cậu chỉ thích đọc những sách dạy con người trở nên tốt đẹp hơn, điển hình là Tony buổi sáng, cậu là fan trung thành của câu lạc bộ con dượng Tony. Sau đó cậu có tặng tôi hai cuốn Tony buổi sáng, dù tôi không thích thể loại này lắm, nhưng lại quý nó nhất trong tủ sách nhà mình. Sau này mới biết: cái gì cậu thích, dù không thích, tôi cũng phải thích nó cho bằng được.

Lần thứ ba tôi ấn tượng về cậu là cuộc thi học sinh thanh lịch. Cậu đại diện cho lớp cậu tham gia cùng một bạn nữ duyên dáng dưới sự bầu cử của cả lớp. Vì cậu đẹp trai? Ừ – đẹp trai thật . Đến phần thi tài năng, các đội rất căng thẳng khi muốn trình diễn thật tốt tài năng của mình. Thầy giáo lớp cậu bắt cậu và bạn nữ tham gia phần thi múa. Cậu không thích nó.Cậu bảo tôi đừng đi xem, vì lúc đó cậu sẽ rất ngại. Cậu bảo múa là dành cho con gái. Cậu là con trai, sao có thể ép cậu múa được. Cậu bảo sẽ bỏ thi, nhưng như vậy sẽ liên lụy đến thành tích của cả lớp. Lúc đó, tôi đã động viên cậu, tôi bảo cậu hãy thi đi, tôi muốn xem cậu múa dân gian đương đại, lúc đó cậu đã bảo rằng: “Cậu thật sự muốn nhìn thấy tôi múa ư?”, và lúc đó, cậu đã nói rằng vì tôi mà đồng ý tham gia thi. Tôi thực sự rất cảm động. Kết quả thi lớp cậu và lớp tôi đều lot top 5 đội xuất sắc nhất. Lớp cậu được khuyến khích, còn lớp tôi thì được giải nhì. Nhưng tôi có nhìn qua danh sách điểm thi các thí sinh. Nữ sinh cao điểm nhất thuộc về bạn nữ lớp tôi, còn nam sinh cao điểm nhất, lại là cậu…

Cậu biết không, hôm đó cậu mang vest trông rất ngầu, ngầu lắm đấy!

Lần thứ 4 là khi những tối ôn bài khuya cho kì thi đại học. Rất mệt, rất buồn ngủ và đói. Bỗng nhiên có tiếng gọi ngoài hiên. Thì ra là thằng bạn thân của tôi , nó dúi vào tay tôi bịch bánh ngọt và nói :

- Nó cho mày này, cầm đi, nó nhờ tao đưa cho mày, tao tiện đường ghé qua, bây giờ tao về .

- Nó là ai? – Tôi thẫn người ra.

- Còn ai vào đây nữa, lớp bên, lớp bên, là lớp bên đó …

Tới đấy tôi mới biết “nó” ở đây là cậu. Vì những tối thức học bài cùng tôi, tôi buột miệng than với cậu “Đói bụng quá”, nên cậu đã mua rồi nhờ thằng bạn gửi giùm tôi. Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng “Nhỏ tới giờ chưa ai mua đồ ăn cho mình, cậu là người đầu tiên, là người đầu tiên đó…”

Lần thứ 5 là tối thi đại học hôm thứ 2, cậu hẹn tôi đi cafe cho khuây khỏa. Lúc gọi nước, tôi chẳng biết gọi gì, thấy cái tên là lạ, bèn gọi “bạc xỉu Sài Gòn”. Tôi không biết bạc xỉu là gì, vì từ nhỏ tới giờ chưa khi nào nghe. Cậu thì gọi sữa chua vị dâu – thứ đồ uống mà tôi nghĩ con gái thích hơn. Tới lúc nhân viên đưa món, tôi nhấp một ngụm bạc xỉu, ôi mùi sữa béo ngậy át lấy vị cà phê, tôi không hợp vị này được rồi. Mà bỏ thì phí quá. Cậu hiểu ý “Đổi đi, tớ uống cái đấy cho!” . Vậy là tôi uống hết ly sữa chua dâu của cậu, còn cậu nhắm mắt nhấp từng ngụm bạc xỉu, miệng còn lẩm bẩm “Ngon mà, ngon mà”, nhưng mặt thì méo xệch và nhìn rất đau khổ. Tôi phì cười, trông cậu lúc đó… thật đáng yêu!

Và rồi tôi thấy cậu cùng không đến nối đáng ghét như ban đầu..

Và rồi cậu nói cậu thích tôi.

Và rồi tôi chỉ biết im lặng.

Vì khoảng cách của chúng ta là quá xa vời.

Chúng ta còn một người để suy nghĩ: là người yêu cũ của tôi – là thằng bạn thân chí cốt của cậu!

Chúng mình – ai cũng biết điều đó.

Chúng mình – ai cũng có một nỗi buồn nặng trĩu trong tim.

Nhưng tôi biết, trong lòng mình cũng đã thích cậu.

Vì thích cậu tôi cũng đã biết ghen, tôi cảm thấy khó chiu khi biết có bạn nữ nào thích cậu, hay tên cậu cứ bị nhắc thường xuyên trên confession trường, cảm giác đó gọi là bất an, cậu ạ. Cậu có biết cảm giác vì một người mà mình trở nên cố gắng hơn như thế nào không? Là vì người đó để cố gắng để học giỏi hơn, để xinh hơn. Tôi thật khâm phục mình khi đó, có thể làm những điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Thử sức với những điều mà mình không tưởng – chỉ vì một lí do – đó là cậu!

Tôi đã từng rất giận khi cậu hút thuốc. Tôi không ngờ bên trong của khuôn mặt thư sinh ấy là một thằng con trai nghiện thuốc lá, phì phèo điếu thuốc của đám nam sinh trên lầu 3, hay thậm chí là nhà vệ sinh, mà điều tôi buồn hơn, người mở đầu trào lưu hút thuốc này lại là cậu. Cậu không chối bỏ, nhưng cậu xin lỗi tôi. Tôi không biết cậu xin lỗi tôi về chuyện gì. Tôi chỉ biết lời nói chuyện năm ấy chỉ có một đứa con trai thề thốt rằng sau này sẽ chẳng bao giờ đắm chìm trong làn khói thuốc lá nữa, lời thề đó như ở hai thế giới song song, đôi khi tôi vẫn còn nhớ lại được.

Cậu bảo là vì tôi – ừ, là vì tôi mà cậu sẽ thay đổi.

Cậu biết cậu trông đẹp trai nhất là khi nào không? Là khi cậu ra sân thi giải đá bóng của trường. Cậu biết không? Ngày đó cậu và những bạn nam cứ mãi ghép đôi tôi và một bạn nam khác, nhưng cậu hẳn không biết rằng, ánh mắt tôi lúc đó chỉ tràn ngập hình ảnh cậu: lúc cậu đổ mồ hôi, thấm vào áo, lúc cậu đăm chiêu chạy theo quả bóng lăn trên sân,lúc cậu liếc nhìn vào chỗ tôi ngồi – lúc đó trên sân bóng, có một trái tim đang đập loạn nhịp, chung với nhịp bóng của ai đó mất rồi.

Cậu chưa bao giờ chia sẽ với tôi về ước mơ của cậu. Về dự định trong tương lai. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi nói rất nhiều. Tôi đã từng nói với cậu ước mơ của tôi. Và cậu cũng là người duy nhất tôi nói điều đó: ước mơ của tôi là vào năm 28 tuổi sẽ xuất bản được một cuốn sách…

Tôi thích viết về tuổi thanh xuân, tôi thích viết về những xúc cảm tuổi trẻ, cậu bảo khi nào viết sách hãy cho cậu một vai trong cuốn sách nhé, tôi cười và bảo “Ừ, sẽ cho cậu làm nhân vật đáng thương nhất”. Nhưng cuối cùng, bây giờ cậu lại là nam chính trong truyện ngắn này của tôi, tôi xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cậu mà đã chọn cậu là nhân vật để viết như thế này.

Chúng ta đã từng hứa hẹn rất nhiều trong tương lai: sau khi thi đại học xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi phượt ở Đà Lạt mù sương, cùng nhau học guitar, cùng nhau đọc sách. Thế rồi sau khi thi đại học thì sao, chẳng còn lại gì… Tôi vẫn đi Đà Lạt, nhưng là với anh trai. Cậu vẫn đi Đà Lạt, nhưng là với câu lạc bộ con dượng. Sau này mới biết, hóa ra cùng thời điểm, cùng địa điểm, nhưng vẫn không thể gặp nhau, chắc là do định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi, phải xa nhau thôi.

Cậu không nhớ những kỉ niệm đó. Nhưng tôi thì nhớ, dù là thứ rất nhỏ.

Tôi biết. Cậu đã quên rồi.

Cậu biết không, cuộc sống đại học khắc nghiệt hơn cuộc sống cấp 3 rất nhiều. Tôi ghét cuộc sống này. Tôi ghét thành phố này, vì nơi này… chẳng có cậu.

Thực ra nó vẫn có cậu, chỉ có điều cậu chẳng phải là cậu ngày xưa như tôi vẫn biết. Chẳng phải vì cậu đổi thay đâu, mà là do thời gian cả đấy. Hãy đổ lỗi cho thời gian đi, vì thời gian trôi qua, ai cũng phải lớn mà.

Cậu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ…

Nhưng có một điều vẫn không thay đổi – cậu biết là điều gì không? Đó là tôi vẫn còn thích cậu, thích rất nhiều!

Tôi biết ngày đó vì tôi mà cậu đã chịu nhiều tổn thương, tôi biết cũng chính vì tôi cậu đã đau khổ bao lần. Giữa tình bạn, tình yêu, tình cũ, cậu khó xử, tôi cũng khó xử, chúng ta đã khó xử biết bao nhiêu lần. Liệu chúng ta đến với nhau có đúng không?

Ngày đó khi tôi chưa biết mình thích cậu. Tôi đã hỏi cậu lí do vì sao cậu thích tôi. Lí do vì sao cậu vì tôi mà vứt bỏ hết mọi thứ – cậu chỉ cười và đáp: “Cũng không biết nữa, thích là chỉ thích vậy thôi, như nắng vậy, rất ấm áp và dịu dàng.” Ừ cậu là nắng, khi nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, nhưng cứ nhìn lâu một chút, nước mắt tôi sẽ chảy dài. Cậu là như vậy, và những ngày cậu đi là những ngày thế giới của tôi không có mặt trời. Vì sao ư? Vì cậu là ánh nắng mà, không có ánh nắng, bóng tối sẽ nuốt chửng thế giới, đúng không? Và tôi đang ở trong thế giới đó.

Đã nhiều lần tôi muốn hỏi cậu rằng tại sao ngày đó chúng ta lại xa nhau theo cách đó? Có lẽ điều ăn ý nhất mà chúng ta đã làm với nhau đó chính là cậu không nói gì, tôi cũng im lặng, đến cuối cùng điều còn lại chỉ là những tiếng thở dài.

5/7/2016 – Chúng mình ngưng nói chuyện.

Tôi không biết lí do tại sao chúng mình lại ngưng nói chuyện. Chỉ là thời gian dành cho nhau càng ít, những câu chuyện để nói ngày càng vơi đi, tình cảm giữa chúng mình ngày càng xa cách, vậy là mình xa nhau thôi.

23h36′ ngày 4/2/2017 – lần đầu tiên tôi nói rằng tôi thích cậu. Lần đầu tiên sau bao ngày xa cách tôi bỗng dưng tôi nói lên điều đó,mặc dù tôi biết có nói lên cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Tôi không hẳn là bị từ chối, nhưng trước cái cách ngạc nhiên cậu trả lời, tôi đã biết tình cảm của mình là không có kết quả: “Vẫn còn thích à?”

- Ừ, vẫn còn thích cậu, nhiều lắm!

Cậu từng nói với tôi rằng, cậu thích tôi,thích nhiều lắm, qua những gì cậu làm và hy sinh cho tôi, tôi cũng biết tình cảm đó là chân thật. Nhưng cậu bảo, cậu lại sợ một ngày nào đó, cậu không còn thích tôi nữa. Tôi bảo tại sao vậy? Cậu bảo cậu thường có xu hướng thích thầm người khác,tình cảm đó rất đẹp. Nhưng đến lúc tình cảm đó được đáp lại, cậu lại đâm ra nhàm chán và chán ghét nó. Cậu bảo cậu đã từng theo đuổi một cô gái rất lâu, đến lúc cô ấy đồng ý thì cậu lại lạnh lùng với cô ấy. Tôi đã nghe người ta nói về câu chuyện ấy: những năm tháng đó, cô gái ấy đã khóc rất nhiều, khóc như tôi của bây giờ. Cậu bảo tôi đừng đáp lại, vì sợ một ngày nào đó tình cảm trong cậu cũng sẽ phai mất, tôi cũng sợ điều đó, nên chưa bao giờ tôi nói thích cậu, dù chỉ là một lần. Tôi sợ nói ra, cậu sẽ trở nên chán, rồi coi thường,cuối cùng là bỏ tôi một mình ở lại. Tôi đã sợ như thế, đến cuối cùng, khi tôi không nói, cậu vẫn rời xa tôi.

4/2/2017 – Tôi tỏ tình – Cậu bất ngờ, rồi im lặng. Lời nói của tôi rơi tõm vào khoảng không vô định. Cậu bảo tôi đừng nói như vậy, cậu sẽ thấy có lỗi lắm. Đột nhiên tôi thấy tim mình nghẹn lại, khóe mắt tôi cay cay. Đó không là lời từ chối nhưng sao lại làm tôi đau đến thế? Thì ra từ đầu đến cuối vẫn là tôi tự giữ riêng tình cảm đơn phương cho riêng mình, thì ra tình cảm thật của tôi là gánh nặng khiến cậu cảm thấy lỗi. Thà cậu cứ nói rằng cậu không thích tôi đi, còn dễ chịu hơn là vì tôi mà cậu thêm phiền muộn. Càng khiến tôi trở nên đáng thương hơn rất nhiều. Tôi không muốn bị ai thương hại, càng không muốn bị cậu thương hại, bởi vì nếu người đó là cậu, thì tôi đã thua rồi. Hôm đấy, trời thì nắng, còn lòng tôi đổ cơn mưa…

Cậu

Vì tôi mà quay lưng với cả thế giới.

Đến cuối cùng lại vì cả thế giới mà bỏ mặc tôi.

Một ngày mùa đông, tôi nhắn tin cho cậu hỏi thăm sức khỏe như những người bạn bình thường, tôi hỏi cậu có nhớ tôi không, cậu bảo: ” Ừ, nhớ mà, bạn cùng khối, sao mà không nhớ được” . Ừ, thì ra chỉ là bạn cùng khối thôi. Thì ra tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong cậu mất rồi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa bạn bình thường, không hơn không kém. Tự quệt tay lau nước mắt, tôi thấy mình thật đáng thương, thì ra là mình quá lụy tình rồi.

Cậu vẫn thế.

Tôi cũng vẫn thế.

Chúng ta vẫn thế.

Nhưng tình cảm của chúng ta đã thay đổi rồi.

Ước gì thời gian có thể quay trở lại nhỉ, vào ngày đầu tiên tôi gặp cậu, tôi sẽ quay đầu và đi về phía ngược lại. Người ta nói rằng: “Chàng trai năm 17 tuổi năm đó sẽ không thể đi cùng bạn mãi”, bây giờ thì tôi đã tin rồi.

Nhưng tôi cũng rất vui vì cậu đã đến, có cậu thanh xuân của tôi không cô đơn.

Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tôi

Và tôi cũng muốn Cảm ơn mình của năm đó đã thích cậu như vậy.

Cảm ơn chàng trai tuổi 17

Cảm ơn tuổi thanh xuân đã qua chẳng thể níu lại

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những kỉ niệm đẹp

Cảm ơn – vì tất cả.

Dương Thanh Sương – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Những năm tháng ấy qua giọng hát của Hồ Hạ, bài hát rất nổi tiếng cùng với bộ phim “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”.

“Quay trở lại thời điểm ban đầu.
Gương mặt em ngây thơ trong ký ức.
Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay.
Bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn.
Gợi lên biết bao kỷ niệm.

Hôm nay chàng trai có hẹn với cô gái ấy.
Quay trở lại thời điểm ban đầu.
Ngốc nghếch đứng trước tấm gương kia.
Vụng về thắt chiếc cà vạt màu đỏ.
Chải mái tóc cho ra dáng một người trưởng thành.
Khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm.
Khi gặp lại nhất định em sẽ đẹp hơn cả trong tưởng tượng.

Rất muốn được trở lại những năm tháng ấy.
Người ngồi trước, ngồi sau trong lớp.
Cố ý gây chuyện để nghe lời em mắng dịu dàng.
Dãy số trên chiếc bảng kia.
Sao em nỡ chia rẽ chúng.
Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã yêu cô ấy mất rồi.

Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy.
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy.
Rất muốn ôm lấy em.
Ôm lấy dũng khí đã trôi xa.
Từng ước mơ chinh phục cả thế giới.
Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra.
Thế gian này, từng mảnh, từng mảnh đều là em.

Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy.
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy.
Rất muốn nói với em.
Rằng anh chưa từng lãng quên.

Bầu trời ấy sao đêm lung linh.
Lời hẹn ước ở thế giới song song.
Nếu gặp lại nhau anh sẽ ôm chặt lấy em trong vòng tay.
Ôm em thật chặt trong vòng tay…”

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Bạn nào đó | Chat Online
19/12/2021 14:42:36
xúc động quá
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k