Những người hùng thầm lặng

161 lượt xem

Tôi là Chuột Choắt. Tôi sống trong một nhà máy thu gom rác ở thị trấn Chuột Thông Thái thuộc đất nước Chuột. Cái tên Chuột Choắt do bạn Chuột Mập đặt cho tôi một cách chế giễu nhưng tôi không quan tâm vì đó là người bạn thân nhất của tôi với cả tôi cũng khá gầy.

Chúng tôi cùng lớn lên trong nhà máy nên tôi và cậu ấy và tôi rất thân với nhau. Ban đầu tôi rất xấu hổ và nhục nhã vì nghề của mình nhưng rồi cứ trấn an bản thân nên tôi đã quen dần. Tôi còn cảm thấy nghề của tôi còn kém và dơ bẩn hơn cả là nông dân nhưng vì nhà nghèo nên tôi đành phải làm để trang trải cuộc sống. Một lần, do trượt chân Chuột Mập không may ngã vào xe rác nên rác bắn vào áo một kẻ trộm tên Chuột Cống, ông ta nổi cơn thịnh nộ:

_ Lũ chúng mày đền áo cho tao nhanh !

_ Cháu xin lỗi ông ! Mong ông bỏ qua cho, nhà cháu nghèo làm sao cháu mua được cái áo mới cho ông được với cả áo ông đắt quá ! Cháu cầu xin ông hãy bỏ qua cho ! – Chuột Mập khẽ thưa

_ Dễ nghe quá nhỉ ! Chúng mày đã nghèo lại còn hèn, làm toàn những nghề bửn thỉu, hôi thối. – Chuột Cống quát

Tôi đáp lại:

_ Chúng tôi nghèo nhưng không hèn, có thể chúng tôi làm những nghề bửn thỉu, hôi thối nhưng chúng tôi làm những việc trân chính, chúng tôi bằng lòng với những gì chúng tôi làm ra bằng chính sức lực của mình dù cho cuộc sống khó khăn, bữa đói bữa no nhưng chúng tôi không ngừng cố gắng để có một cuộc sống ấm no hơn. Chúng tôi không như ông, chúng tôi không ăn cắp ăn trộm để trở nên giàu có, chúng tôi muốn trở nên giàu có bằng chính đôi bàn tay và sức lực của mình.

Ông ta dường như đã hiểu ra rồi ông ta bật khóc, sau đó ông ta đi đầu thú. Thị trưởng Chuột Bạch khen ngợi rồi khoác vai chúng tôi. Hôm sau, ông ta giả bị bệnh nấm tai rồi hắn đổ lỗi cho chúng tôi và đóng cửa nhà máy khiến cho tất cả các công nhân ở đây rất buồn. Nhân cơ hội đó, chủ nhà máy không trả lương cho công nhân rồi hắn trốn chạy khiến công nhân hết sức phẫn nộ. Không có việc làm, cả hai đành đi nơi khác kiếm việc làm.

Chúng tôi xin việc ở nhà máy gas, dù biết việc này nguy hiểm nhưng để mưu sinh chúng tôi đành phải cố gắng. Làm việc chưa được mười ngày bỗng nhà máy phát nổ, chúng tôi thoát nạn trong gang tấc rồi bò theo cầu thang thoát khỏi đám cháy, vừa bò chúng tôi vừa kêu:

_ Cứu ! Cứu chúng tôi với ! Có ai không ?

Khói sặc vào miệng chúng tôi, khói làm tôi chảy hết cả nước mắt mắt. Đến một ngõ cụt chúng tôi đành phải lên cầu thang rồi nhảy xuống, cả hai sau đó đều phải đi bệnh viện vì gãy chân. May thay, tôi chỉ bị gãy một chân còn Chuột Mập bị gãy một tay. Khi cứu hỏa đến thì chúng tôi đã ở trong xe cấp cứu. Suốt nửa tháng trời, tôi và Chuột Mập nằm trong bệnh viện.

Khi ra viện, chúng tôi không còn một xu dính túi. Thấy làm công nhân sửa điện cũng tạm ổn, chúng tôi xin vào làm việc. Trải qua một khóa đào tạo, cuối cùng chúng tôi đã có thể sửa chữa được điện. Cứ mỗi lần mất điện, công việc của chúng tôi lại bắt đầu. Khi chúng tôi tới nơi, tất cả reo hò vui mừng vì chúng tôi đã đến như chúng tôi là những siêu anh hùng đi đến đẻ giải cứu thế giới vậy. Tôi cảm thấy hãnh diện với nghề nghiệp của mình.Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi đi bán rau.

Cho đến một ngày, tôi sơ ý làm đứt dây điện, cuối cùng tôi bị đuổi việc. Chuột Mập an ủi tôi:

_ Ai cũng đều đã có một lần đã từng phạm sai lầm, thất bại là mẹ thành công, cậu hãy cố gắng là việc chăm chỉ rồi sẽ được đền đáp.

Chuột Mập xin nghỉ việc cùng đi theo tôi. Cảm động trước hành động của Chuột Mập, tôi bật khóc. Chuột Mập bảo:

_ Chúng ta là bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cơ mà !

Chúng tôi quyết định trở về thị trấn Chuột Thông Thái. Đi đến nơi mới biết đại dịch nấm tai đang hoành hành do người dân ngang nhiên xả rác bừa bãi ra đường, không don dẹp thị trấn. Tối hôm đó, đúng 1 giờ sáng chúng tôi quyết định đi quét dọn thị trấn. Sáng hôm sau, thị trấn “ rác ” đã trở thành một thị trấn sạch sẽ, đại dịch nấm tai chỉ vài ngày sau đã biến mất.

Những người dân tối hôm đó nhìn thấy chúng tôi đã nói với cả thị trấn rồi họ xây dựng một tượng đài giữa quảng trường, bên dưới tượng đài ghi một dòng chữ “ Những người hùng thầm lặng ”. Nhà máy đã được mở cửa chở lại, chủ nhà máy đã bị bắt, ông ta buộc phải trả tiền lương cho các công nhân.

Dù bạn làm công nhân hay bất cứ nghề gì, dù là nhân viên hay chủ tịch chúng ta đều giống nhau, đều cùng kiếm tiền, đều ăn và điều quan trọng nhất đó là chúng ta đều là con người. Nghề công nhân không phải nghề thấp hèn mà đó là một nghề quan trọng nhất, nghề này góp một phần to lớn cho sự phát triển của một quốc gia.

 

 

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k