[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 3: Tàn tiệc

324 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 3: Tàn tiệc,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 3: Tàn tiệc,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 3: Tàn tiệc,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                   Chap 3: Tàn tiệc

Cả ngày hôm nay Việt Nam cảm thấy rất vui. Từ việc gặp lại Cuba đến việc được hội ngộ cùng các anh em trong ASEAN. Nhưng dù vậy cậu cũng rất đề phòng xung quanh. Nhất là America. Hắn ta chẳng thể nào dễ dàng như vậy.

Một kẻ kiêu ngạo và luôn coi thường người khác như hắn... không thể không đề phòng. Vả lại dù sao Việt Nam và America đã có tranh chấp rất lớn ở quá khứ.

China ở một góc luôn đưa mắt nhìn Việt Nam cười vui vẻ khi ở bên hội bạn ASEAN. Nhưng người kế bên hắn đột nhiên cười phá lên.

"Haha... Người như ngươi mà lại lụy tình vậy sao?"

Hắn nheo mày nhẹ, đưa ánh mắt khó chịu đầy bực dọc nhìn tên đang cười khinh về phía hắn.

"Làm như ngươi không có ấy America! Vả lại chẳng phải ngày xưa ngươi cố gắng đem em ấy biến thành của riêng sao. Nhưng kết quả thì chắc ngươi cũng rõ rồi!'

America sau khi nghe câu phản bác của China liền trầm mặc. Ánh mắt tốt đi vài phần nhưng lát sau hắn liền cười nửa miệng. Đánh ánh mắt thách thức nhìn China.

"Ồ... Chẳng phải ngươi cũng thế sao. Tuột em ấy khỏi lòng bàn tay chỉ trong gang tấc!"

China cười híp mắt, nhưng nụ cười đó tràn đầy sự tức giận. Cả hai người cứ thế lườm nhau trong bầu không khí vui tươi của mọi người.

Trong khi Việt Nam đang cười vui vẻ khi nghe những câu chuyện kể lại của chín người kia. Đột nhiên có một bóng người tiến đến gần cậu. Khẽ cúi người, một tay đưa đóa hoa hồng đỏ rực lên.

"Bonjour beau monsieur"

Việt Nam giật mình đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện kế bên. Cậu nhẹ nhàng cười.

"Chào anh France!"

France cười dịu dàng nhìn người trước mặt. Đứng thẳng người, đưa bông hồng trên tay cho Việt Nam. Cậu liền cầm lấy, rồi lại hoang mang. France hé miệng.

"Bông hồng đẹp nhất... dành tặng cho em!"

Việt Nam ngay lập tức liền ngại ngùng, cười nhẹ nhìn đóa hoa trên tay.

"Cảm ơn anh!"

France mỉm cười hạnh phúc. Liền nhanh chóng bỏ qua tất cả những đạo ánh mắt tức giận nhìn chính mình. Đột nhiên Việt Nam đứng dậy.

"A... Quên mất mình có chuyện!"

Cậu mỉm cười đầy hối lỗi nhìn về phía chín người kia và cả France.

"Xin lỗi nhưng mà tớ có chuyện nên xin phép đi trước nhé. Cảm phiền mấy cậu nói lại cho America!"

Chưa để những người khác phản ứng. Việt Nam đã nhanh chóng chạy đi rồi rời khỏi căn biệt thự. Còn đám người kia chỉ còn cách thở dài thườn thượt. Vì dù sao bọn họ cũng đã quen với tình huống này rồi. Gặp mãi rồi cũng sẽ quen thôi.

Việt Nam hối hả chạy về nhà. Cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà chạy. Bởi vì nếu bây giờ cậu mà về trễ thì chắc chắn sẽ gặp nguy to. Nhà Việt Nam có một quy định, chỉ cần về trễ quá thời gian cho phép thì sẽ bị phạt.

Lần đầu tham dự tiệc của các nước khác, Việt Nam đã quên bén đi điều đó. Và rồi về nhà cậu liền ngay lập tức phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Việt Cộng. Nhưng may thay khi đó Đại Nam (tức ba của cậu) vẫn còn ở đây đã lên tiếng và che chở cho cậu.

Bất quá chỉ làm Việt Cộng dịu lại được chút ít, cậu còn phải trưng ra bộ mặt cầu xin, van nài mới thoát được tội. Nhưng bây giờ Đại Nam đã cùng Qing rời khỏi đây rồi. Còn việc họ đi đâu thì chẳng ai biết được.

Và vì thế... hình phạt sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, không có một ai ngăn lại được. Vừa nghĩ đến đó Việt Nam liền tái mặt lại, tốc độ dần nhanh hơn và rồi vượt qua dòng người đông đúc. Cậu thở dốc, giương mắt nhìn cánh cửa nhà trước mặt. Sau khi ổn định lại hơi thở. Cậu bước đi rồi mở cánh cửa ra.

"Em về rồi đây!"

"Ồ... Về rồi sao!"

Việt Cộng ló đầu ra khỏi phòng khách. Việt Nam cởi giày ra, vừa bước chân đặt lên sàn thì Việt Cộng đã bước hẳn ra khỏi phòng. Trên tay anh là một cây chổi. Việt Nam ngay lập tức rợn da gà, cười gượng.

"Anh hai... cầm cây chổi làm gì vậy ạ?"

Việt Cộng khẽ liếc nhìn Việt Nam nhưng rồi anh xoay người bước đi đến chỗ cất chổi.

"Đi quét nhà đấy!"

Việt Nam liền đổ mồ hôi hột nhìn đồng hồ trên tường. Thầm vui mừng.

"May quá... kịp giờ rồi!"

Lí do thật sự mà Việt Cộng cầm chổi là đã đến giờ quy định. Anh vừa lấy chổi ra ngoài thì Việt Nam đã về đến nhà. Vì thế anh chỉ còn cách đem chổi cất đi. Còn Việt Nam thì đã thoát nạn. Việt Nam nhanh chóng chạy lên phòng. Nhìn cánh cửa mới toanh trước mặt cậu liền cười thầm.

"Ra là đã sửa rồi!"

Việt Nam mở cửa bước vào, lát sau cậu liền đóng cửa rồi khóa chốt. Ngay lập tức cậu phóng thẳng lên trên giường. Sau một hồi lăn lộn thoải mái, cậu đi thay đồ. Ngay khi vừa thay đồ xong, điện thoại cậu liền reo liên hồi. Dường như không ngừng lại.

Việt Nam bực dọc cầm điện thoại trên tay. Tin nhắn từ group chat làm máy cậu gần như bị đơ. Nhưng điều kì lạ nhất mà Việt Nam vẫn chưa hiểu được.

"Bọn họ thêm mình vào từ bao giờ ấy nhỉ?"

Dù vậy cậu liền lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đó. Bắt đầu đọc những dòng tin nhắn kia. Càng đọc mồ hôi cậu chảy ngày một nhiều.

"Bọn họ... lại đang tính rủ nhau đi chơi đấy à?"

Đột nhiên có một dòng tin nhắn hiện ra. Thu hút sự chú ý của Việt Nam.

"Là từ Cuba sao? Coi nào!"

Ánh mắt cậu đảo theo từng dòng người, môi mấp máy đọc lại.

"Cậu có muốn đi cùng không, Việt Nam?"

Việt Nam run run người, thật sự cậu chẳng muốn nhìn thấy hình ảnh khi Việt Cộng tức giận lên đâu. Nhưng có lẽ... từ chối khéo sẽ được nhỉ?

Ngay lập tức những tin nhắn lôi kéo của nhiều người khác lần lượt xuất hiện. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, đành gượng cười mà đáp lại.

"A... Được thôi!"

Việt Nam hoảng sợ nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi đi đã có nhiều người xem được. Và bọn họ đã tỏ thái độ vui vẻ. Dòng nước mắt khẽ chảy nhạt nhòa trên má cậu.

"Toi rồi, toi thiệt rồi!"

Việt Nam hét lên đầy đau đớn, vứt điện thoại sang một bên rồi lăn lộn trên giường. Bây giờ tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.

Thế nhưng cậu không biết rằng, có một người đang đứng ngoài cửa phòng. Siết chặt nắm tay rồi xoay người bước đi.

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo