Sátasria

99 lượt xem
Chap 1: Sơ khai
Vẫn như thường lệ, Hiateru lại bị bố cho no đòn. Mẹ ghẻ cùng Son cười hả hê nhìn cậu chịu đòn. Lần nào cũng vậy, cậu ta luôn bị đối xử như con ghẻ, cách đây 10 năm, mẹ cậu mất do một trận đại bệnh. Giờ thì cậu chả khác nào là một người ở đợ. Ăn xong, cậu đã xách xe ra đạp đến trường. Hết ở nhà rồi đến ở trường, cậu đều bị xem như một "kẻ lập dị". Ngay trên bàn, hầu như toàn là lời chửi rủa cậu, thậm chí còn có một tờ giấy đe dọa sẽ đấm cậu. Vì sao chứ? Chỉ vì cậu là người châu Á duy nhất trong trường? Cuộc sống này đều bất công với cậu, chỉ trừ cái ngày mà Bod chuyển đến lớp cậu, cái ngày mà Bod được xếp vào ngồi cùng với "kẻ lập dị". 
Vào một buổi sáng vẫn u ám như những buổi sáng khác, khi cả lớp mải chế nhạo phong cách ăn mặc "lập dị" của Hiateru thì Bod chuyển đến. Cậu ta được chuyển vào ngồi cùng cậu. 
"Xin chào, rất vui khi được gặp cậu, chúng ta cùng làm quen chứ?" 
Cậu ta bất ngờ với câu nói đó. Sự bất ngờ của cậu toát lên qua cả hàng tóc che qua mắt của cậu. "Gì chứ…? Cậu vừa nói gì chứ…?" Cậu hỏi lại Bod. 
"Tớ muốn hỏi…chúng ta có thể làm quen chứ?" 
"Được!", cậu nói dứt khoát. 
"Tớ là Bod, đến từ Texas ." "Hiateru đến từ New York." 
Cậu vừa nói xong thì tiếng chuông reo vào tiết. Một lúc sau, bỗng dưng Bod la ố lên. 
"Trên cổ tay cậu có…" 
"Có gì…?" Hiateru nhìn lại thì nhận ra thứ Bod đang định nói là gì. 
"Sao…cậu…?"
"Tớ là người phải hỏi cậu câu đó." 
Chuyện xảy ra vào 6 năm trước, cậu chưa bị xem là kẻ lập dị, nhưng ở trong nhà cậu vẫn bị đối xử như hiện tại. Cậu ta tỉnh dậy sau khi bị bố đấm đến ngất. Trên trán cậu vẫn còn vết bầm tím lẫn vài giọt máu, lúc này Son xuất hiện với cuốn vở trên tay cùng với cái khuôn mặt đáng ghét của cậu ta. Cậu ta trông lớn hơn tuổi, với ngoại hình khổng lồ. 
"Mau làm nhanh đi, t sắp trễ học rồi." 
Cậu lắc đầu không chịu làm. Đến lúc Son chuẩn bị đấm cậu thì bỗng dưng mẹ ghẻ gọi cậu ta xuống chào lão John. 
"Liệu hồn t đấy!", cậu ta nói rồi xuống phòng khách. 
Hiateru nhìn cuốn vở của Son mà ngán ngẩm. Nghĩ lại về cái cuộc đời bất công của cậu, bỗng dưng hai con mắt của cậu trở nên đen tuyền, làn da ngả màu trắng bệch, khuôn mặt trông đáng sợ, phát ra âm thanh kì lạ. Bỗng dưng cậu tỉnh lại, thấy cơ thể mình lạ, cậu cũng không nghĩ nhiều mà dọn dẹp cả đống đồ lộn xộn. 
Cậu đi xuống thì gặp phải lão John. Lão luôn mặc cái áo khoác bẩn bẩn cũ kĩ, lão có bộ râu dài lướt thướt nhưng trông ghê rợn, tóc lão rối bù lên và cái mùi hôi thối của lão chắc có lẽ từ tóc và râu lão, cậu nghĩ vậy. Cách nói chuyện của lão cực kì cộc lốc kèm theo cái tính khó gần của lão làm ai nấy đều tránh xa lão, riêng chỉ có em lão, mẹ ghẻ có thể chịu được, chắc có thể họ là anh em nên chịu được. Nhưng lão rất tốt bụng với cậu không có lí do gì, chắc chỉ ở trong cái ngôi nhà đáng ghét chắc chỉ có lão là người đối xử với cậu tốt nhất nên cậu chả có ác cảm gì nhiều đối với lão, trừ mùi hương đó. 
"Chào lão John." 
"Chào cậu nhóc…" 
Cậu gật đầu rồi cố đi đến chỗ khác, chắc là do cái mùi hương "đặc biệt" của lão. 
Mọi người đều ngồi vào bàn, riêng chỉ có cậu là phải ăn một mình ở một góc. 
"Sao cháu không vào ăn với mọi người chứ, hôm nay còn có món trứng…"
Lão đang nói thì mẹ ghẻ ngắt ngang với lời lẽ cọc cằng
"Lão cứ kệ nó." 
Son lườm cậu rồi nói với ý chế nhạo
"Một đứa lập dị như nó thì sao có thể nếm được mấy món ngon như này chứ." 
Lão cũng định phớt lờ đi nhưng lòng tốt của lão áp đảo tất cả. Lão ngồi xuống bên cạnh cậu mặc cho mọi người có cố thuyết phục lão để lão bỏ mặc cậu. 
"Món này ngon nhỉ, cháu thấy sao?" 
Lão mới nói xong thì gắp gần hết phần của lão cho cậu. 
"Ngon lắm ạ!" 
Bỗng dưng mắt cậu chảy ra một giọt nước mắt màu đen, lão thấy lạ liền hỏi: 
"Nước gì đây…?"
"À dạ không có gì đâu ạ, chắc là có thứ gì giọt từ trên trần…" "Haizz… (lão thở dài) cháu có muốn ra ngoài một lát chứ?" "Có chứ ạ, nhưng phải đợi cháu ăn xong cái đã ạ…." 
Bỗng dưng mẹ ghẻ ngắt lời
 "Đi đâu chứ? M còn cả đống việc còn chưa làm mà?" 
"Hôm nay là chủ nhật mà đúng chứ? Nên giờ chúng ta phải nghỉ ngơi mà, đúng chứ?" 
Nói rồi lão đứng dậy rồi cầm tay Hiateru ra ngoài. Trong một lúc tình cờ, cậu nhìn thấy một kí hiệu kì lạ ngay trên cổ tay cậu nhưng sau đó cậu lại phớt lờ nó đi như không có chuyện gì. Hôm nay là một ngày kì lạ đối với cậu.
Hiateru cùng lão John đi đến công viên. Nhìn công viên mà lão dẫn cậu đến khác xa với cái cảnh u ám trong nhà. 
"Cháu ở lại đây để hít thở không khí trong lành chút nhé, lão có việc bận chút. À mà nếu cháu muốn về nhà thì đừng đợi lão, nhớ nói với mẹ cháu là lão có việc chút." 
Nói rồi lão đi về hướng của tòa nhà có con số 25 khổng lồ. Cậu đi loanh quanh công viên chỉ để thư giản. Bỗng có một đám người tụ tập lại gần thành một vòng tròn. Cậu chui vào đám người đó với vẻ tò mò. Đến khi có thể nhìn thấy thứ mà đám đông đó vây quanh thì cậu mới dừng lại. Thì ra đó chỉ là một bà lão đang hò hét thứ gì đấy. 
"Ngày mai sẽ có một trận động đất, mọi người hãy tin tôi." 
Mọi người trong đám đông đều lẩm bẩm:
"Chắc bà lão này bị điên rồi…" Hiateru cũng nghĩ thầm như vậy. Một lúc sau, khi mọi người bắt đầu chán nản rời đi thì cậu cũng rời theo đám đông, bỗng dưng bà lão đó kéo tay cậu vào rồi nói: "Tay cậu…" 
"Tay cháu có gì…?" 
Bà lão, chính xác là bà điên đó kéo cậu vào một góc rồi nói:
"Cháu là một Aetica!"
"Aetica…là gì vậy ạ?"
"Từ từ rồi ta sẽ giải thích sau, giờ trước hết cậu có gặp vấn đề gì vào sáng nay chứ?"
Cậu định nói không cho qua nhưng nghĩ lại chuyện sáng nay cậu gặp thì cậu vẫn quyết định kể lại hết. 
"Vậy cậu chắc chắn là Aetica rồi. Cuối cùng thì…"
"Cuối cùng thì sao vậy ạ… (cậu hoang mang) mà bà chưa giải thích cho cháu Aetica là gì…"
"Aetica là…"
(Giải thích sơ: Aetica là cộng đồng quỷ zita (quỷ lai người) sống chu du khắp nơi trên thế giới, họ có sức mạnh khác người thường, thường có 3 con mắt, trường sinh bất tử và đến một ngày nào đó sẽ xuất hiện các hiện tượng lạ, trường hợp của Hiateru là một ví dụ.) 
Bà lão kể câu chuyện về Aetica và nguồn gốc của Aetica. Đến khoảng một lúc sau, bà ta mới ngừng kể. Câu chuyện của ả nghe vừa dài dòng vừa chán nản, Hiateru ngồi đó mà nản theo. Rồi bà ta đưa cho cậu một tờ giấy và dặn dò cậu [...]
Sau khi nghe câu chuyện mà Hiateru kể, Bod cùng với vẻ mặt ngạc nhiên liền nói:
"Tớ là người chuyên nghiên cứu về các hiện tượng lạ, không ngờ có ngày…"
Hiateru cười như được mùa, Bod thấy thế liền thắc mắc:
"Tớ có nói gì đâu chứ, tại tớ ngạc nhiên thôi mà…"
Bỗng dưng cậu ta nảy ra một ý tưởng táo bạo:
"Này, sao cậu không làm một siêu anh hùng chứ? Chẳng phải nó sẽ rất tuyệt hay sao?"
"Gì chứ (Hiateru lại cười một lần nữa) tớ mà lại làm anh hùng được sao, trông tớ yếu như thế này thì sao có thể…"
Chưa nói hết câu, Bod ngắt lời:
"Yếu thì sao chứ, chẳng phải cậu đây là một Aetica mà. Cậu hãy thử sức xem?"
"Ý tưởng của cậu cũng tuyệt, nhưng tớ biết lấy cái tên nào chứ?"
"Sátasria thì sao chứ, chẳng phải nó cũng khá hay sao?"
"Được rồi, tớ sẽ làm theo ý cậu vậy, nhưng cậu hứa sẽ không nói ra đấy chứ?"
"Tớ hứa!"
 Chap 2: Sátasria - siêu anh hùng Aetica!
Vào một đêm nọ, có một nhà khoa học điên tên là Jozte, hắn ta đột nhập vào văn phòng của chính phủ đánh cắp huyết tương mà các nhà khoa học làm việc cho chính phủ nghiên cứu. Loại huyết tương này có một lượng lớn DNA của Aetica. Mục đích của hắn là gì đều đã rõ: trở thành bá chủ thế giới, trường sinh bất tử. Hắn đánh cắp về phòng thí nghiệm của hắn rồi chế tạo một cỗ máy. Một lúc sau cả tòa nhà (phòng thí nghiệm của hắn ở trong tòa nhà này) có một ánh sáng lớn rồi sau đó là một tiếng nổ. Mọi người ở xung quanh gần đó đều hoảng sợ. Đến sáng ngày hôm sau, cả truyền thông đưa tin về vụ nổ này. Có nhiều người cho rằng tòa nhà chỉ chập điện, nhưng cũng có một số người đưa ra những ý kiến khác. 
Vào buổi sáng thứ 6, Hiateru tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng tivi mở lớn ở dưới nhà. 
"Đây là đài truyền hình từ New York đưa tin, vào tối ngày hôm qua có một vụ nổ xảy ra ở tòa nhà số 25 cạnh một công viên lớn trên đường Oladino. Cảnh sát cho rằng vụ nổ xảy ra là do… (tivi bỗng dưng bị tắt)"
"Đến giờ ăn sáng rồi, đừng xem tivi nữa (mẹ ghẻ la lớn)"
Hiateru không nằm lì ở trong phòng nữa mà đi xuống dưới nhà gặp những người "đáng ghét" nhưng lần này cậu không thấy lão John. 
"Lão…lão John đâu rồi?"
"Lão ấy đang ở bệnh viện do bị bỏng nặng. (Bố nói với giọng khó chịu rồi ra vẻ cọc cằn)"
Đến khi vào trường, cậu dự định sau giờ ra về sẽ đến thăm lão John. Bỗng dưng Bod đi ngang qua hỏi:
"Cậu biết tin gì chưa có một vụ nổ lớn ở tòa nhà số 25"
"Tớ biết lâu rồi, nhưng giờ tớ chỉ nghĩ đến lão John."
"Lão John ư? Lão ấy bị sao vậy?"
"À…lão ấy chỉ bị bỏng thôi ấy mà, giờ lão đang ở trong bệnh viện."
Vừa mới nói xong thì có một tiếng động lớn. Mọi người ai nấy đều chạy tán loạn còn Hiateru và Bod thì đứng đó ngẩn người ra. Có một người đàn ông mặc bộ đồ như robot (trừ phần đầu), nhìn hắn trông to hơn bình thường khiến mọi người sợ hãi. Hắn ta chính là Golden Thiete! 
Khi mọi người chạy đi hết rồi thì Bod mới thì thầm với Hiateru:
"Nhìn kìa, chắc đó là một ác nhân. Đến lúc cậu giải cứu thế giới rồi đấy!"
"Cậu nghĩ gì chứ, tớ đây vẫn còn yếu thế, chắc là cảnh sát sẽ giải quyết được thôi."
Bỗng dưng cả hai đụng độ với Golden Thiete, hắn ta cầm một khẩu súng lớn chĩa vào Hiateru lẫn Bod không thương tiếc. Lúc này cả hai mới chạy như bay đến lớp rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này cả 2 không để ý có một cô bé tên Alice đang trốn ở dưới gầm bàn. Cậu ta được mệnh danh là "mọt sách". Lúc này Bod và Hiateru mải nói chuyện thì Alice đã nghe hết. 
"Đến lúc cậu thể hiện rồi đấy. (Bod nói)"
"Haizz…tớ đã nói rồi, tớ vẫn chưa sẵn sàng" 
"Cậu có thể thử mà."
"Hở…thử gì chứ…? (Alice chui từ dưới gầm bàn chui ra)"
"Cậu…cậu…nghe hết rồi ư…?"
"Thì sao?"
Lúc này cả Alice lẫn Bod đều không để ý đến Hiateru đang ở đâu, còn Hiateru thì đã lẻn ra ngoài từ lúc nào. 
Lúc này Golden Thiete đang vừa cầm cái khẩu súng của hắn vừa tìm Aetica ở dãy hành lang lầu 1. Hắn biết trong trường có Aetica nhờ bộ máy mà hắn đang mặc khắp người. Bỗng dưng xuất hiện một bóng trắng đứng ngay cầu thang hành lang. Khắp người anh ta đều màu trắng hết, từ quần áo, tóc tai, thậm chí làn da của anh ta trắng bệch bất thường như một bóng ma. Trên tay anh ta cầm một cây kiếm dài có tên là White Pearl. Nhìn anh ta trông như một đấu sĩ bò tót màu trắng. Anh ta chính là Sátasria! Đúng lúc này Golden Thiete đã đi đến cầu thang, ngay chỗ Sátasria đang đứng. 
"Mau tránh đường cho t nếu không mi sẽ…(Golden Thiete đang nói thì bị Sátasria ngắt lời)"
"Sẽ bị gì chứ?"
Bỗng dưng cỗ máy của hắn kêu một tiếng tít tít lớn nghe chói tai. Hắn nhận ra Sátasria là một Aetica. 
"Mi là Aetica?"
"Thì sao chứ?"
Vừa mới dứt lời, Sátasria đã né đòn tấn công từ cây súng của Golden Thiete. Sau đó anh ta rút thanh kiếm ra rồi nói "Acetanide…", ngay lập tức cả cây súng lẫn mấy bức tường đều bị chém. Cây súng của Golden Thiete thì bị phá hủy thành từng mảnh, mấy bức tường thì bắt đầu đổ sầm xuống. Bod và Alice đang ở trong lớp cãi nhau thì nghe nhìn thấy mấy bức tường bắt đầu nứt rồi sau đó bị đổ sầm thì mới bắt đầu ra khỏi lớp. Cả 2 đều nhìn thấy Sátasria thì bất ngờ. 
"Sátasria kìa! (Bod nói với giọng điệu sung sướng)"
"Là cậu ta ư? (Alice thắc mắc)"
"Đúng… (Bod đang nói thì bỗng dưng một chiếc cột bắt đầu sập xuống, may mà cậu tránh kịp thời)". 
Lúc này cơ thể của Golden Thiete bắt đầu phát ra một ánh sáng kì lạ. 
"Mi nghĩ ta có thể dựa dẫm vào khẩu súng đó sao?"
Nói rồi hắn ta biến hình như một cỗ máy, hắn biến hình thành một con quái vật 3 đầu, 6 tay, 9 đuôi rồi bắt đầu rượt đuổi Sátasria. Sátasria bắt đầu vung kiếm lên trời, không ngờ cây kiếm đó bắt đầu nhân đôi. Sau đó anh ta vừa chạy về hướng Golden Thiete vừa xoay hai thanh kiếm vừa hô "Salectica…", cùng lúc đó Golden Thiete xông vào với cỗ máy của mình. Một lúc sau, cả ngôi trường có 1 tiếng nổ lớn, mọi người đứng ở ngoài trường chứng kiến đều hoảng hốt, còn Bod và Alice sau khi chạy thoát ra ngoài thì đã suýt chết do vụ nổ. Trong khi Bod đang lo cho sự sống chết của Hiateru (Sátasria) thì Alice lại ghi chép sự việc ngày hôm nay. 
"Cậu hứa sẽ không nói ra danh tính của Sátasria chứ? (Bod nói)"
"Đương nhiên rồi…"
Bỗng dưng Sátasria bước ra từ đống đổ nát. Mọi người đứng vây quanh ngôi trường đều tung hô tên của cậu: "Sátasria, Sátasria, Sátasria,...." Báo chí bắt đầu viết nhiều về cậu, các kênh truyền hình đều phát sóng đưa tin về cậu. Từ một "kẻ lập dị", cậu đã trở thành một siêu anh hùng được mọi người biết đến và tung hô cậu với cái tên Sátasria. Và cũng từ đó, các ác nhân đều chú ý đến cậu…
Chap 3: Người sét
Lại là một buổi sáng như những buổi sáng khác, nhưng lần này Hiateru lại vui vẻ hơn trước. Đến cả bố, mẹ ghẻ và Son đều thấy cậu lạ hơn mọi khi. Cậu xách xe chạy về phía bệnh viện thăm lão John vì hôm nay là cuối tuần. Xung quanh con đường cậu đi đều là các tờ báo, những chương trình tung hô cậu khiến cậu có phần hứng thú với vai trò mới của mình. Đến bệnh viện, cậu tìm trong danh sách thăm bệnh thì không thấy lão John đâu, hỏi thì biết lão ấy đã xuất viện rồi. Cậu quyết định trở về nhà thì gặp Bod. Cậu ta đang đi mua tập mới của cuốn truyện Super Alader (bộ chuyện mà Bod thường xuyên đọc). 
"Này Hiateru, cậu có mua tập mới nhất của Super Alader chưa? (Bod nói với tâm trạng hào hứng)"
"Super Alader là…?"
"Là một bộ truyện mới nhất đấy, nó hay lắm. Cậu đọc nó chưa?"
"Chưa…"
"Vậy thì cậu mua….à mà thôi. (Bod hụt hẫng)"
"Được chứ…"
"Thế thì tuyệt thật, giờ chúng ta đang cách cửa hàng một đoạn, cửa hàng này nằm ở khu phố Aeneidina"
[...]
Bod và Hiateru bước vào trong cửa hàng truyện tranh. Nơi đây như là một pháo đài truyện tranh, từ các bức tường, ngăn sách cho đến cả cầu thang và cửa ra vào, khắp nơi đều là truyện tranh. Bod đi đến dãy truyện có số 15 (quầy truyện tranh siêu anh hùng), Hiateru không biết gì liền đi theo cậu ta. Bỗng dưng cả 2 gặp một bóng dáng quen thuộc, thì ra đó là Alice đang đứng ở quầy số 16 (quầy truyện, tiểu thuyết khoa học) cùng với một người bạn của cô ấy - Jane. Jane có mái tóc đỏ tự nhiên, có khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ con và rất hậu đậu. Cô ta suýt làm đổ cả đống sách ở quầy số 1 (quầy sách dạy nấu ăn).
"Chào 2 cậu…(Jane và Alice đồng thanh nói)"
"Chào… (Hiateru vừa nói vừa mải nhìn về quầy số 8 (quầy bán tiểu thuyết về Dracula))"
"Cậu thích đọc về Dracula ư? (Jane thắc mắc)"
"À không….tớ chỉ nhìn thôi."
"Cậu cũng đến đây để mua truyện tranh sao? (Bod hỏi)"
"Tớ đến đây chỉ đi mua sách khoa học thôi, ai đâu như cậu. (Alice cố tình trêu chọc)"
"Cậu…. (Bod chưa kịp nói gì thì bỗng dưng trên trời xuất hiện nhiều tia sét đánh vào một chỗ, còn mọi người thì đều la hét bỏ chạy)"
Sau đó, ở chỗ những tia sét hội tụ có một bóng người, cô ta có bộ tóc hướng trên trời một cách kì cục, trên tay cô ta cầm một cây quyền trượng, bộ đồ cô ta mặc còn kì cục hơn nữa. 
"Hãy run sợ trước ta - Zatana vĩ đại!"
"Vĩ đại gì chứ. (Bod nói thầm)"
Cô ta làm cả khu phố Aeneidina hỗn loạn. Cô ta làm cháy một tiệm bánh, đem người dân trong khu phố làm con tin,...
Lúc này Sátasria đã xuất hiện! Anh ta bước đi trên đường thản nhiên và giả vờ không để ý đến sự việc xung quanh rồi huýt sáo như cố tình chọc giận Zatana.
"Xuất hiện đúng lúc lắm, Sátasria… (Zatana nói với vẻ thâm độc)
"Hở…? Đúng lúc gì? (Sátasria giả ngốc)"
"Ngươi giỡn mà với ta hả…? (Zatana cọc cằng)
"Cậu ta đang làm gì vậy? (Jane và Bod thắc mắc)"
"Chắc cậu ta đang đánh lạc hướng. (Alice nói với vẻ cậu ta biết chắc chắn)"
Zatana lúc này trở nên cọc cằng nên đã bắn một tia sét khổng lồ về phía Sátasria. Cả Bod, Jane và Alice đều hoảng hốt còn ả Zatana lúc này đang hả hê cho rằng anh ta không thể nào sống sót, nhưng sau đó cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người bất ngờ, nhất là Zatana. Sátasria vẫn bình thường, nhưng chuyện đáng nói là anh ta đang nạp hết số sét mà Zatana bắn vào người anh ta mà không bị làm sao! Cô ta hốt hoảng mà bắn hết số sét từ các cây đèn ở khắp khu phố, rồi lại hút hết những thứ có điện ở trong khu phố rồi lại bắn vào người Sátasria nhưng thất bại.
"Ngươi làm gì rồi cũng sẽ có kết cục như thế này thôi, tốt nhất nên bỏ cuộc đi. (Sátasria lạnh lùng nói)"
"Không…không thể như thế được…ta không thể đầu hàng trước một nhóc con (Zatana lẩm bẩm nói)"
Sátasria bắn hết số điện mà anh ta hút được về phía Zatana. Cô ta cố nạp hết số điện mà Sátasria bắn về phía cô như cố chứng minh cô ta có thể hút và chịu đựng được số điện lớn như thế.
"Số điện này…nhằm nhò gì…với ta… (Zatana nói với vẻ kiêu căng) 
Sau đó, cô ta nhanh chóng gục xuống do không chịu được số sét ấy. Bod, Jane và Alice ra khỏi cửa hàng đứng gần Sátasria…
"Cô ta có sao không vậy. (Bod nói với ý cà khịa)"
"Chắc là không sao đâu, cô ta là người sét mà. (Alice vừa cười vừa nói)"
Mọi người từ trong chỗ nấp đi ra, ai nấy khi thấy Sátasria và "cái xác" của Zatana đều hò reo lên. Trong khi Bod, Jane, Alice đang đứng ngẩn người ra thì Sátasria đã đi từ lúc nào. Cùng lúc đó, Hiateru chạy về chỗ bọn họ đang đứng…
"Các cậu…đều…không sao chứ? (Hiateru vừa nói vừa thở dốc)"
"Bọn tớ không sao."
[...]
Buổi sáng đầu tuần, Hiateru với tâm trạng mệt mỏi đi đến trường. Khi vào lớp, cậu thấy mọi người vây quanh bàn tán về việc gì đó. Thì ra là họ đang bàn về chuyện hôm qua. Cậu vừa ngồi xuống bàn thì bỗng dưng có một cô gái trông có vẻ cá biệt đi đến bàn của cậu…
"Này, mau lượm hộ tôi cây viết ở dưới chân cậu. (Cô ta nói cộc lốc và thái độ khó ưa)"
"Đ…đây… (Hiateru vừa nói vừa lượm cây viết)"
Cô ta giật cây bút từ Hiateru rồi về chỗ ngồi. Đến một lúc sau, giáo viên vừa hô tên cô ta "Sara…?" rồi đưa tờ giấy mời phụ huynh cho cô ta. Hẳn cô ta là học sinh cá biệt. Và chẳng ai biết cô ta chính là người sét - Zatana…. 
Chap 4: Cô giáo mới
Hôm nay lớp của Hiateru có giáo viên mới. Bod vẫn mải luyên thuyên về vụ này khiến Hiateru chán nản. Còn Alice thì vẫn mải đọc cuốn sách yêu thích của cô ta mà không để ý đến Jane vừa bị ngã từ trên cầu thang xuống. Lúc này có một giáo viên bước vào trong lớp khiến từ cái lớp học như "cái chợ" trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Bà ta tên là Yavol đến từ Nga, làn da của bà ta xanh xao, nhợt nhạt và có phần đáng sợ. Bà ta sẽ trở thành giáo viên dạy môn toán mới của lớp. Bod lúc này thì nghi ngờ bà ta còn Hiateru thì vẫn ngồi chăm chú nghe bà ta giảng (thật ra bà ta chỉ giao lưu với lớp). 
"Này…cậu có thấy bà ta có vẻ kì lạ không…? (Bod nói với Hiateru)"
"Hở…kì lạ gì?"
"Haizz….thôi để tớ hỏi Alice… (Bod nói với vẻ chán nản)"
"Này Alice, cậu có thấy bà cô…ý tớ là cô Yavol có vẻ khác thường đúng chứ…? (Bod quay sang hỏi Alice ở đằng sau lưng cậu)"
"Không! (Alice trả lời một cách dứt khoát)"
"Haiz…vậy là chỉ có tớ cảm thấy kì lạ thôi... (Bod chán nản thở dài)"
Một lúc sau, cô Yavol bắt đầu dạy. Bà ta bắt đầu đưa ra một phép tính rồi kêu ngẫu nhiên từng người. Bà ta gọi Bod đang không chú ý đến lên giải. Cậu ta ấp úng (đơn giản vì cậu ta dở nhất môn toán và thường xuyên lơ là), đến một lúc sau bà ta phạt cậu vừa quỳ vừa học thuộc công thức tính phép tính đó. Cùng lúc đó chuông reo đến giờ ra chơi, Bod hào hứng định đi ra khỏi lớp thì cô Yavol đến gần cậu ta đe dọa gì đó khiến cậu ta vừa phải vừa quỳ vừa học trong nước mắt. Hiateru không nghĩ gì nhiều liền đứng ở phía cửa lớp chờ Bod. Alice còn thúc giục cậu mặc kệ Bod mà ra ngoài chơi nhưng cậu sao mà có thể bỏ đi được chứ. Thế là Alice đi ra ngoài lớp cùng với cuốn sách cùng với Jane đang lật đật gọt bút chì. Một lúc sau, chuông đã reo hết giờ chơi rồi mà Bod vẫn còn chưa thuộc bài. Hiateru nói nhẩm thứ gì đó vào tai cô Yavol khiến bà ta cho Bod khỏi khảo bài còn Hiateru thế cậu ta. Chỉ trong vòng mấy giây, Hiateru đã giải được bài toán đó khiến bà ta hài lòng mà nói:
"Xem ra cậu còn giỏi hơn ai kia… (Bà ta nói với vẻ mỉa mai)"
Hiateru nhanh chóng về chỗ trong khi Alice đang cố an ủi Bod nhưng bỗng dưng cậu ta với Hiateru có cảm giác lạnh sống lưng. Bỗng dưng có thế lực nào đó đóng sầm các cánh cửa lại, cô Yavol bỗng mọc thêm 2 cánh tay, trên mặt bà ta xuất hiện thêm 2 con mắt, bà ta bắt đầu biến đổi giọng nói. 
"Tớ biết ngay mà, các cậu chả tin tớ. (Bod nói với vẻ ta đây)"
"Tớ có nói gì đâu! (Jane nói với vẻ rụt rè nhưng sau đó lại hét ố lên khi thấy cô Yavol trở lại với hình dáng ban đầu là một con quỷ)"
"À…thì ra cái tên của bà ấy đã nói lên tất cả… (Alice nói như đúng rồi)"
"Tên của bà ta có nghĩa là…? (Hiateru, Bod và Jane thắc mắc)"
"Yavol có nghĩa là quỷ dữ trong tiếng Nga!"
"Cái gì…?"
Cả 3 đều hoảng hốt trước Alice, bỗng dưng cả lớp học bị Yavol biến thành một vùng đất của quỷ. Mọi người trong lớp đều hoảng loạn, Bod thì đang nhảy cẫng lên, Alice thì đang tìm thứ gì đó, còn Jane thì lại vấp té. Lúc này Son (cậu ta cùng lớp với Hiateru) thì đang tỏ ra mình là người duy nhất bảo vệ được mọi người trước Yavol. Lúc này có một giọng nói xuất hiện:
"Chà chà, có vẻ từ một lớp học mà giờ đã trở thành bãi chiến trường rồi… (nói với vẻ mỉa mai)"
Thì ra đó là Sátasria đang đứng ở gần bọn họ từ trong góc tối. Lúc này tự dưng "mọc" ra một tòa lâu đài. Đó chắc hẳn là tòa lâu đài do Yavol xây dựng. Lúc này Jane thắc mắc không biết Hiateru đang ở đâu, Bod và Alice giả lơ cho rằng chắc cậu ta đang lang thang ở đâu.Mọi người thấy lạ liền bước vào trong tòa lâu đài của mụ ta. Bước vào trong, tự dưng có 3 người biến mất không một dấu tích, thế là giờ còn 30 người bao gồm cả Sátasria. 
Bọn họ bước vào trong thì thấy có một con quái vật đang canh gác trước cánh cửa đến căn phòng tiếp theo. Son ra vẻ kêu mọi người đứng ở đằng sau lưng cậu ta nhưng Sátasria đã đến gần con quái vật khiến mọi người sợ hãi cho rằng anh ta đang làm điều ngốc nghếch. 
"Nó chết rồi. (Sátasria thản nhiên đáp)"
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Alice thấy kì lạ:
"Tại sao nó chết…?"
"Vì…. Aaaa…. (Bod chưa kịp nói gì liền bị rơi xuống một cái hố, cùng lúc đó nhiều người khác cũng bị rơi xuống giống như Bod)"
Từ 30 người giờ chỉ còn khoảng 5 người, bao gồm Sátasria, Alice, Jane, Son, và Emma (kẻ nhiều chuyện nhất trong lớp). Cả 5 người bắt đầu đi vào trong căn phòng tiếp theo. Còn mụ Yavol thì đang ở đâu chứ? Mụ ta đang ngồi quan sát bọn họ! Mụ nhìn bọn họ mà nở nụ cười hiểm ác. 
Trở lại với Bod và 24 người khác, sau khi bọn họ bị rơi xuống một cái hố sâu thì họ đã đụng độ với một gã chằn tinh. Gã ta ngốc nghếch nhìn bọn họ tưởng đó chỉ là người của mụ Yavol. Thế là gã đã lơ là đi qua chỗ khác trong khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm bước đi đến cánh cửa màu xanh. Bỗng dưng càng nhiều người biến mất một cách kì lạ, cho đến khi còn mỗi Bod, Sara (Zatana ở chap 3) và Eric (một nhà báo của trường). Lúc này có một bộ tộc bao vây cả 3 người. Bọn họ cầm một cây giáo nhọn, mặc bộ đồ trông như người tiền sử. Sara lúc này đứng ra phía trước rồi biến hình thành Zatana. Bod há hốc mồm ồ lên còn Eric lúc này thì ghi chép thứ gì đó vào sổ. Bod thắc mắc hỏi:
"Cậu đang viết thứ gì vậy?"
"Chỉ là một số thứ để tôi viết báo thôi, có gì đâu mà thắc mắc chứ? (Eric vừa viết vừa cọc cằng)"
Lúc này Zatana bắt đầu hạ gục cả bộ tộc bắt đầu tấn công bọn họ. Sự việc lúc đó đều được Eric ghi chép hết, còn Bod thì chỉ biết chạy tán loạn. Một lúc sau, Zatana đã hạ gục được bộ lạc ấy. Còn lúc này Sátasria cùng những người khác đụng độ với một con quái vật nhiều sừng. Sátasria lúc này đang cố chặn đường hắn ta còn Alice thì vẫn đang nghĩ cách hạ gục hắn. Jane thì lật đật cùng Emma đánh lạc hướng con quái vật. Còn Son không những không giúp đỡ bọn họ mà còn khiến bọn họ ngứa mắt thêm. Một lúc sau, cuối cùng bọn họ đều hạ gục được con quái vật. Chỉ còn một cánh cửa nữa là đến căn phòng của mụ Yavol. Lúc này Sara (trở lại bình thường), Bod và Eric đã đến căn phòng mà bọn họ đang đứng cạnh con quái vật. 
____C Ò N N Ữ A____
(Đây là 4 chap đầu tớ mới nghĩ ra, nhớ cho tớ xin ý kiến nhe :3, truyện tớ viết thuộc thể loại superhero ấy nha<3)
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo