Mùa hạ

296 lượt xem
Mùa hạ,Đọc truyện Mùa hạ,Truyện Đam mỹ Mùa hạ,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái

Mùa hạ, là lúc tôi và em gặp nhau, và là lúc tôi và em xa nhau...
          Đầu mùa hạ năm em 18 tuổi, trong chiếc áo đồng phục trắng, em hồn nhiên với đôi mắt to tròn và nước da trắng, giống như một đại diện cho những thanh niên mới lớn: phơi phới và xinh đẹp. Em thong thản trên con đường đông đúc của thành phố hào hoa phồn vinh. Tôi đứng bên đường bên này, và em ở bên kia của con đường hơi xộc mùi nhựa do trời nắng chói. Và là từ khi ấy mà tôi biết, là tôi đã yêu em: yêu một cậu nhóc ngây ngô, tay xách cặp, tay còn lại cầm một ổ bánh mì măm măm ăn sao mà ngon miệng? Và yêu em mặc cho thực ra, tôi không phải gay cũng như chưa từng có một mối quan hệ đồng giới. Nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm ngoài việc đó chỉ là một rung động nhỏ bé, chỉ thoảng qua như cơn gió hạ mang đến từng hơi mát lạnh rồi vụt qua trong chốc thoáng. Một chàng thanh niên đẹp đẽ nhường ấy, nếu có đem lòng chiều chuộng thương yêu, vốn là chuyện thường tình. Nên tôi cũng vu vơ gạt bỏ em rồi băng qua đường, từ từ, và mong rằng tôi có thể gặp lại em một ngày không xa, hoặc có lẽ, "một ngày không xa" ấy sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Nhưng rồi như một phép nhiệm màu đầy khó tin nhưng lại là sự thật không ai có thể phủ định được: tôi gặp lại em chỉ sau đó tròn một tháng, tại trường Đại học Nghệ thuật-Khoa Thanh nhạc. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi, rằng tại sao không thử nhỉ? Thử bắt đầu một tình yêu với một người đàn ông? Vì dù sao thì, định mệnh đã đưa tôi và em thêm gần nhau, từ hai con người xa lạ, lại trở thành đàn anh-đàn em. Và cũng vì tôi ngộ ra, trong một tháng dòng ấy, tôi chưa từng quên đi dáng người nhỏ nhắn ấy, gương mặt thanh tú ấy, sự xinh đẹp ấy.. Tôi thực sự đã siêu lòng trước em, một nhóc con Thiên Thần, một kẻ xa lạ, chưa từng góp mặt trong cuộc đời tôi, đột nhiên lại chễm trệ trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi thật tự nhiên như thế. Thật là lạ?
           Đã một năm rồi, kể từ ngày hè năm ấy. Hãy thử nghĩ xem, tôi và Thiên Thần ấy đã đi được bao xa rồi đi? Thực sự xa lắm đấy, nhưng chưa tới mức yêu... Mà giản đơn với tôi: anh em thân thiết. Nhưng vốn dĩ chỉ cần như thế cũng quá đủ rồi. Tôi không đòi hỏi em phải đáp trả thứ tình cảm mu muội này của tôi, và cũng chưa một lần nào tôi thử đề cập về việc tôi yêu em, hay thử hỏi xem em có ghét những kẻ "đi ngược lại với xã hội"? Tôi vẫn âm thầm, lặng lẽ giữ trọn tình cảm này cho riêng mình tôi, vì tôi sợ, sợ rằng em sẽ ghê tởm tình yêu của tôi, sợ em sẽ không còn bên tôi. Thì lúc ấy tôi sẽ thành ra cái dạng lôi thôi lếch thếch nào đây? Khi mà em, mối tình đầu tiên của tôi, con người mà tôi luôn tự nhủ rằng "mình có thể từ bỏ cả mạng sống này cho em ấy", cũng ruồng bỏ tôi. Không đời nào tôi làm vậy, không đời nào tôi chịu nói ra cảm xúc này đâu. Và tôi đã luôn ngu ngốc như thế trong một quãng thời gian dài, dài lắm... Thực ra tôi cũng rất khó chịu, nhưng cũng lại khó nói, thế nên tới cuối cùng vẫn là lặng lẽ đem tình yêu nhỏ nhoi này viết vào từng khuôn nhạc, cho nó kẹt lại nơi phím đàn, và dần dần để nó phai mờ đi theo năm tháng, cho tới khi chính bản thân mình quên đi tôi đã từng có em trong tim. Nghe thì thật đau đớn, nhưng thử đặt mình vào tôi đi? Sẽ ra sao đây? Nếu Thiên Thần của mình lại ghê tởm mình chứ? Nó thực sựu khủng khiếp lắm, đau đớn lắm.
          Tiếng ve lại tiếp tục râm ran, làm rạo rực lòng tôi hết cỡ. Thoáng cái, tựa như chỉ là một cơn gió hạ nhè nhẹ thổi qua kẽ lá, làm đung đưa cành phượng vĩ đỏ thẫm xinh đẹp. Và dưới tán râm của gốc phượng to cao giữa sân trường Đại học, một sinh viên năm hai cao ráo, mảnh khảnh và mang mác như một Thiên Thần. Đó chính là em-tình yêu của tôi-của một năm sau đó. Và đây cũng chính là cái mùa hè oi ả nhất, nhưng lại là mùa hè vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Vì sao ư? Vì còn gì sung sướng hơn việc người trong mộng của mình lại chấp nhận lời yêu của mình chứ? 2 năm cho tình yêu thầm kín là quá đủ rồi. Một câu nói của em đã khiến tôi thức tỉnh, và em đã nói:"Em ghét những kẻ nhát gan không dám ra mặt, giành lấy tình yêu của mình. Kể cả là một tình yêu đồng tính, nhưng nếu dám thổ lộ, nó hoàn toàn không kinh tởm, mà thứ kinh tởm là kẻ không dám tỏ tình.." 
           -Nhóc con của anh, anh yêu em. Thực ra là đã yêu em từ lâu rồi, từ khi em mới chỉ 18 tuổi, nhưng tới tận bây giờ, đã 2 năm trôi đi, thì anh mới có đủ dũng khí, để nói "yêu em". Xin em thứ lỗi vì sự chậm trễ..
           -....Em biết điều ấy, vì em cũng đã thương anh lắm, thương từ mùa hạ đầu tiên đôi ta gặp nhau.
           
Còn gì sung sướng hơn được nữa đây? Ôi Thiên Thần nhỏ bé của tôi, tôi yêu em, thực sự yêu em rất nhiều. Nguyện cả đời này cho em, vì em. Hết thảy mọi điều tốt đẹp mà tôi có thể mang lại. Và nguyện cùng em, bên em băng qua cả đại dương mênh mông, hay những cánh rừng bạt ngàn, và san sẻ cho em cả niềm vui và nỗi buồn, sự đau đớn mất mát, tôi nguyện cùng em, vì em mãi mãi..
            Nhưng cái "mãi mãi" ấy cũng không đủ to lớn để níu em ở lại cạnh tôi rồi.. Em đã mất, sau đúng một năm em và tôi chính thức trở thành một đôi. Một mùa hè lại tới, nhưng đối với tôi, mùa hè này, ngoài sự gay gắt của ánh nắng mặt trời thì nó chẳng mang một ý nghĩa gì cả. Vì rốt cục, em cũng đã bỏ tôi mà đi rồi. Hận, tôi hận cái mùa hạ chết tiệt cứ đến rồi đi, cũng chính là thứ thời gian khốn nạn đã mang em khỏi thế giới này. Em ở chốn Thiêng Đàng có nhớ không? Rằng khoảng thời gian hai ta bên nhau vui vẻ nhường nào? Suốt một mùa hạ oi ả, tôi dạy em chơi Guitar và cùng em viết lên bản tình ca ngọt ngào của riêng hai đứa. Còn em dạy tôi môn tiếng Anh? Nghĩ lại lại thấy buồn cười thật nhỉ? Và cũng thật may mắn nữa, vì ông trời đã sắp xếp một lịch trình gặp mặt của tôi với em mà không báo trước, và để trong suốt quãng thời xuân xanh tươi đẹp, hình bóng về nhau ngập tràn trong trí óc của nhau. Nhưng thật không may cho một kiếp người khốn khổ, tôi và em đến cuối cùng vẫn phải rời xa nhau, không theo cách này, thì cách khác... tôi đã cảm tạ ông trời đã đưa tôi và em được gặp gỡ và yêu thương nhau, nhưng tôi cũng lại căm ghét cái ác ôn vô cảm của ông trời đó. Rằng vì sao phải khốn đốn tới như thế? Nếu đã để tôi và em yêu nhau nhiều như vậy, tại sao còn cướp em đi? Và nhất là, em mất trong đau đớn chứ chẳng hề thanh thản chút nào.

          Một buổi sáng mùa hạ, và tôi còn nhớ như in, đó là vào ngày tôi tốt nghiệp Đại học. Không khí trong lành nhưng nắng nóng, phượng vĩ thì đỏ rực cả một khoảng trời, tôi trong chiếc áo xanh than màu tốt nghiệp, cười nói vui vẻ bên gia đình. Vì hôm ấy là ngày vui của tôi, nên tôi cũng vui, và tôi biết là em cũng vui nữa. Nhưng sao em vui mà không tới chúc mừng người yêu của mình, hay nói khác đi là chúc mừng tôi? Có phải vì em giẫn dỗi gì không nhỉ? Nhưng không, em không giận dỗi gì tôi cả, mà là:”Này, người yêu mày, cái thằng nhóc xinh xinh năm hai ấy, nó tai nạn, người ta đưa vào viện rồi.” Tôi chết lặng... một người bạn của tôi hớt hải chạy tới cạnh tôi, thở không ra hơi, cố hổn hển nói cho dứt một thông tin quan trọng cho tôi biết. Và tôi cũng chẳng chần chừ bỏ lại buổi lễ dang dở và ba mẹ vẫn còn ngây người không hiểu tôi bị sao, để đến bên em. Nằm trong viện, một dáng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt tôi: cậu trai trẻ với gương mặt Thiên Thần, toàn thân đều là máu, máu lênh láng, nhem nhuốc, máu ở khắp cơ thể gầy gò của em, máu nhuộm đỏ bộ đồ của bác sĩ, và cả bộ đồ trắng tinh khôi của em. Tôi chua xót nhìn người thương trong phòng cấp cứu, nước mắt rơi lã chã không ngừng, và tôi cũng không tài nào kìm nén được những giọt lệ mặn chát ấy. Trước nay tôi chưa từng khóc trước mặt em, vì tôi muốn trong mắt em, tôi đủ mạnh mẽ và vững chắc để che chở cho em suốt cuộc đời. Nhưng thôi vậy, lần này, xin phép em cho tôi được khóc nhé? Vì tôi thương em quá nhiều rồi..

          -Bác sĩ.. người ấy, ra sao rồi?

          -...-vị bác sĩ đã đứng tuổi im lặng thật lâu-Cậu là người nhà bệnh nhân sao?

          -Vâng, tôi..là người yêu của em ấy?

          -..Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ấy vẫn còn hấp hối, nhưng chỉ lát nữa thôi, tim cậu sẽ ngừng đập, nên nếu cậu là người yêu, thì hãy vào và nghe người yêu cậu dặn dò..

          Tim tôi ngẹn lại trong phút chốc, khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Thật quá đáng, như một trò đùa của tạo hóa, còn tôi và em chính là những con rối ngu xuẩn bị ông trời mang ra thử thách, trêu đùa. Tôi cố nén những giọt lệ bi ai, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, rồi run run bước tới cạnh em. Em mở to đôi mắt u uất nhìn tôi tiến lại gần. Đôi mắt trong veo, tinh khôi và sáng ngời, là đôi mắt đẹp nhất trong những đôi mắt đẹp, và sẽ mãi mãi là đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Em nhìn tôi buồn rầu nở một nụ cười cay đắng, có lẽ em đã biết rằng em sắp phải xa tôi, và xa thế giới này rồi. Nhưng em vẫn kiên cường mạnh mẽ như viên kim cương quý giá xinh đẹp, và em không hề khóc lóc thảm thương gì cả, mà thay vào đó là một nụ cười xinh xinh. Nụ cười em vẫn đẹp vẹn nguyên như thể em không sao cả, và chỉ là em đang vui vẻ hồn nhiên như thường ngày.

          -Mừng người yêu em tốt nghiệp nhé. Chúc cho anh sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, cũng như công việc..

          -Em vẫn còn tâm trạng để chúc mừng anh à? Không đau hay sao?

          -Em không đau.. đúng hơn là mất hết cảm giác đó từ lâu rồi. Vì em biết rằng chỉ chốc lát nữa, em và anh sẽ mỗi người một phương. Và anh đừng hỏi sao em lại nói ra điều ấy, vì em đã cảm nhận được nó, sự hiện diện của cái chết, đang ở rất gần với em rồi.

          -Nhưng anh vẫn chưa muốn em đi, hay em ở lại thêm chút nữa nhé?-Tôi cay đắng dở giọng đùa cợt.

          -Thôi mà anh, em mệt lả rồi.. em muốn nghỉ ngơi. Anh để em đi nhé? Và mong anh nửa đời về sau luôn mỉm cười, mong cho ở một thế giới, tại một vũ trụ nào đó, hai ta sẽ là một đôi. Mong cho người em yêu một đời an nhiên, vui vẻ bên người, và đừng suy nghĩ dại dột.. anh nhớ lấy đấy, là sau khi em chết, đừng gửi em lên chùa, mà hãy mang tro cốt của em hòa vào với dòng nước biển mặn chát. À mà trước đó, anh hãy đưa em tới biển trời bát ngát và cùng em ngắm bình minh có được không?

          Em nói như thể cái chết chẳng mang một ý nghĩa gì với em. Cũng đúng thôi, vì ngoài tôi ra, em chẳng có bạn bè, cũng không còn người thân trên thế gian này nữa. Ba mẹ em, và anh trai em, đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe, lúc đó, cả nhà đang trên đường lên thành phố chơi với em, và là em đã tâm sự với tôi như vậy. Tim tôi đã hẫng mất một nhịp, lòng tôi quặn thắt chặt lại đầy đau đớn. Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu thịt tới vậy. Vì em là người mà tôi đã trao cả trái tim để yêu, nói khác đi, chính em là trái tim của tôi. Ấy vậy mà bây giờ em đang nằm trong phòng cấp cứu và đang dần dần mất nhận thức. Điều ấy giống như quả tim tôi đã làm việc quá sức và chết dần chết mòn đi. Nhưng biết phải làm sao đây, khi mà em đã quá mệt mỏi để gắng gượng trăm điều? Tôi chẳng thể buộc em phải ở lại nơi chốn trần gian, đành tùy em vậy...

          Một năm sau ngày em bỏ tôi ở lại. Và mùa hạ oi ả lại đến nữa rồi. Em trên Thiên Đàng có đang ở cạnh Chúa không? Và em có cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chứ? Tôi thì vẫn khỏe, và đã có đủ dũng khí để mang theo em tới vịnh biển Hạ Long. Hạ Long mùa hạ đẹp thật, em nhỉ? Làm tôi lại nổi hứng viết viết tình ca cho em, em có nghe thấy tiếng đàn Guitar và lời hát tôi gửi tới em nơi Thiên Đàng không? Tôi nghĩ em sẽ thích nó lắm, vì tôi đã sáng tác nó bằng cả trái tim của mình mà. Và bình minh trên biển quả thật là rất rực rỡ, nó khiến tôi ngộ ra, nụ cười em không thể ví von với mặt trời được, mà nụ cười em phải là “mặt trời mọc trên biển” mới phải. Và khi ánh nắng đã ngả màu vàng rộm, ấy là khi hoàng hôn đã hạ xuống bãi biển xinh đẹp này. Hoàng hôn ở đây cũng đẹp, đẹp nhưng lại có gì đó u buồn? Hay đó là do tôi tự tưởng tượng ra vì quá nhớ em? Nhưng thôi chàng trai của tôi, em đã mất được tròn một năm rồi, nên là đành lòng làm vậy thôi. Tôi rắc tro của em xuống nước biển mặn chát như lời em nói rồi đấy nhé, tôi đã giữ đúng lời hứa tôi đã hứa với em. Nhưng mà tôi lại khóc nữa rồi. Tôi không còn có thể mạnh mẽ như mùa hè hai năm trước, vì giờ thì cũng chẳng còn ai để tôi che chở và bảo vệ nữa rồi.

Tạm biệt em nhé, nửa cuộc đời sau mãi mãi không gặp… Chúc em trên Thiên Đàng luôn mỉm cười hạnh phúc, và không cần lo lắng cho tôi ở nơi trần gian đâu, vì tôi vẫn ổn. Nếu có kiếp sau, vẫn mong rằng tôi và em có thể gặp lại…

_Kết thúc_
    Cloud

4.7
61 sao / 13 đánh giá
5 sao - 12 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.7 SAO trên tổng số 13 đánh giá
Bình luận
HaiNoPro | Chat Online
20/12/2022 20:28:26
qua ghê gớm
0 7
NoName.1372
27/02/2023 21:54:36
4 truyện mà truyện nào cũng hay ><
2 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags: Mùa hạ
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k