Thể loại: Ngôn tình cổ trang
Nam chính: Hứa Gia (Triệu Thanh Vương), là nhị đệ của Hoàng đế Hứa Cát
Nữ chính: Hàn Cửu Nguyệt (Nguyệt Nhi)
Nam phụ: Hứa Khúc, ngũ đệ của nam chính
Nữ phụ: Trắc Cố Nguyên
Lâu rồi mình mới viết, vả lại cũng không hay xem phim cổ trang nên có nhiều sai sót lắm mong các bạn bỏ qua cho mình và góp ý chân thành nha! Cảm ơn nhiều ạ!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sau ngày hôm đó, Cửu Nguyệt đã bị nhốt tại Lãnh cung. Mấy hôm liền rồi Triệu Vương Gia chẳng cả thèm đến thăm nàng, còn phái người cấm không được đưa đồ ăn cho nàng để bao giờ nàng biết sám hối tội lỗi của mình thì hắn mới thả nàng ra. Từ sau cái ngày bị phu quân mình ép uống thuốc tránh thai, rồi cả việc chàng có thêm một người nữ nhân khác đã đánh động mạnh vào tâm trí Cửu Nguyệt, khiến một cô nương từng là tướng quân mạnh mẽ bao nhiêu cũng phải đổ bệnh. Lại thêm bị nhịn đói mấy ngày liên tiếp, cơ thể yếu đuối càng không thể chịu đựng được, nàng nằm liệt trên chiếc giường lạnh lẽo chẳng có đủ một tấm chăn giữ ấm cơ thể. Nha hoàn của nàng, Lan Hoa chỉ biết cởi áo của mình mà đắp cho Vương phi tội nghiệp.
Lan Hoa: Phu nhân, người cứ thế này thì... không được! Thần phải nói với Vương gia.
Nói xong, cô gái định quay ra mở cửa Lãnh cung đi ra ngoài thì Cửu Nguyệt vội thều thào
Cửu Nguyệt: Không cần đâu. Quay lại đi, ta ổn mà... Cả hai chúng ta đều đang bị phạt trong Lãnh cung, nếu bây giờ muội ra... e là sẽ gặp rắc rối mất... - nàng lại nhỏ giọng, nghe như đứt từng khúc ruột - ... Mà có nói... chắc gì điện hạ đã chịu giúp cho ta... hahah... - nàng cười khổ.
Lan Hoa: Thần xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho người... ư ư - cô gái khóc, vừa nắm lấy tay Cửu Nguyệt một cách run rẩy.
Cửu Nguyệt: Không sao đâu... không sao đâu mà... - nàng lại cười tiếp.
[...]
Sáng hôm sau...
Lan Hoa vừa cầm chổi quét dọn lại Lãnh cung, cô bỗng phát hiện ra một cây táo chín đỏ ở góc vườn. Nha hoàn trở nên vui sướng, vội vàng hái một bọc táo để vào trong áo rồi chạy vào trong, vừa nói
Lan Hoa: Phu nhân! Thần tìm được đồ ăn rồi! Người mau mau ăn cho lại sức.
Nói xong, đập vào mắt cô tì nữ là cảnh trên giường của Cửu Nguyệt, y phục của nàng vùng ngực đã nhuốm đỏ, trên khóe miệng còn đọng lại vài giọt máu đang chảy xuống. Nha hoàn kinh sợ làm rơi hết đống táo xuống, chạy ngay về phía Vương phi. Cô vội vàng luồn tay vào sau gáy nàng ấy, đỡ lên mà hét thật to
Lan Hoa: Phu nhân!!! Phu nhân!!! Người sao thế này?! Người mau tỉnh lại đi!!!
Cửu Nguyệt: Khụ... ụ... KHỤ KHỤ KHỤ...ư.. hức...
Nàng lại ho ra một hộc máu, thổ huyết ư? Tại sao? Chính nàng cũng chẳng biết hiện giờ cơ thể mình đang bị cái gì nữa đây. Nàng thấy mệt mỏi quá, nàng thấy khó chịu và tức trong lòng ngực... Ai kia? Chàng ấy ư? Chàng ấy đến với nàng rồi sao? Không... không phải... đó là tì nữ của nàng mà... hi vọng gì chứ?! Nàng bị như thế này rồi Vương gia còn chẳng thèm ngó ngàng tới nữa. Chắc giờ này đang ân ân ái ái cùng Trắc phi kia rồi... Càng nghĩ, Cửu Nguyệt càng đau đớn... Cho nàng nghỉ... nàng nghỉ một chút thôi... nhé...? Đôi mắt nàng từ từ khép lại... bên cạnh vẫn có tiếng của nha hoàn hét lên đầy lo lắng ở bên... không có tiếng của người ấy...
Lan Hoa: Phu nhân!!! Phu nhân!!! Phu nhân!!!
[...]
Hứa gia nghe tiếng thét từ Lãnh cung, vội vàng chạy đến, đạp tung cửa ra, bên cạnh là Cố Nguyên đang ... khoác vai hắn...
Hứa gia: Có chuyện gì thế này? - Đôi mắt hắn trợn ngược khi nhìn thấy Cửu Nguyệt người bê bết máu, nằm bất động trên giường.
Lan Hoa: Vương gia... hức... xin ngài... xin ngài hãy cứu lấy phu nhân... - Tì nữ ngoảnh mặt lại, nhìn hắn khóc nức nở cầu xin.
Hứa gia: Hừ - hắn nghiến răng ken két - Chắc ả lại tự uống độc dược nào đó nhè nhẹ để dọa ta đây mà. Nếu ả ta muốn thế thì cứ kệ ả đi! Con đàn bà ngu ngốc dù sao cũng chỉ yêu mình ta thôi, ả mãi mãi là của ta!!!
Nói xong, Vương gia cùng Cố Nguyên bỏ đi. À, hóa ra hắn chỉ đến để nhìn nàng đau đớn chứ không có ý định đưa tay ra cứu lấy nàng, cứu lấy Vương phi của hắn. Hay có thể là do
hắn muốn thể hiện với Trắc phi rằng Cửu Nguyệt sẽ chẳng làm được điều gì nếu như không có hắn? Nàng chỉ là một nữ nhân vô giá trị, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi đúng không? Người
con gái hắn từng yêu và giờ đây hắn không còn yêu nữa, nên hắn nghĩ hắn muốn làm gì cũng được sao? Chẳng phải quá đáng lắm rồi à? Nàng đâu phải người phụ nữ tâm cơ đến như vậy? Nàng đã bị như vậy rồi mà sao hắn vẫn đang tâm bỏ mặc, đang tâm rời đi như thế? Tại sao chứ? Cửu Nguyệt đã làm gì mà để rồi cuối cùng lại bị đối xử nhẫn tâm như
vậy?
[...]
Bộp!
Hứa Khúc: Ai cha! Ta đi nhầm vào chỗ nào thế này? Hình như là Lãnh cung của Nhị ca thì phải, keke. Hôm nay ta đột nhập vào chơi với tỉ ấy một chút thôi, ca ca thông cảm cho đệ
nhé. - An Vương nói xong thì vội rảo bước đi.
Nhìn người đó bây giờ chẳng giống một quân vương gì cả mà chỉ như... một tên vô lại nào đó thôi. Hứa Khúc đang bước đi thì nghe thấy tiếng nức nở trong Lãnh cung. Chàng quay
người lại nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, một không khí ảm đạm chạm ngay vào tâm trí và một nỗi bất an không tả được. Linh tính mách bảo, chàng ta chạy ngay tới, mở toang
cửa ra. Đập ngay vào mắt An Vương là hình ảnh nàng tì nữ hay hầu cận bên Cửu Nguyệt đang cầm khăn lau từng giọt máu trên y phục của nàng, còn nàng thì nằm bất động, mắt
nhắm nghiền... Cái gì thế này? Hứa Khúc đang nhìn thấy gì vậy? Vương phi yêu quý của nhị ca sao lại ra nông nỗi này?
Lan Hoa: Ai đó? - Nha hoàn quay người nhìn sợ sệt - Hoàng đế bệ hạ?! Người...? Nô tì tham kiến hoàng thượng!
Hứa Khúc: Không cần hành lễ đâu, đứng dậy đi. Nói cho ta biết... CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?
Lan Hoa bèn thuật lại toàn bộ sự việc. Vừa kể, tì nữ này vừa lén nhìn An Vương, ngày trước, cả hai vị hoàng tử đều say đắm một nữ tướng quân, tưởng là ai, hóa ra lại là câu
chuyện tay ba của Vương phi với Vương gia và hoàng đế hiện tại. Thế nên giờ này ngài ấy mới ra khỏi cung vua thế này.
Hứa Khúc càng nghe, hai tay càng nắm lại thật chặt, nổi cả gân lên. An Vương bế Cửu Nguyệt lên, hằm hằm bước ra ngoài.
[...]
Hứa Gia: Có chuyện gì vậy?
Hứa Khúc: Đến lúc này rồi ca còn hỏi là có chuyện gì rồi ư?
Hứa Gia: Đệ làm gì vậy? Thả cô ấy xuống!
Hứa Khúc: Đệ phải đưa cô ấy ra khỏi cái nơi này mới được. Ca không được phép cản.
Hứa Gia: Cô ấy là Vương phi của ta, dù có là hoàng đế thì cũng...
Hứa Khúc: Ha - An Vương ngắt lời - Nhị ca ơi là nhị ca, đệ không thể để cho ca làm khổ Cửu Nguyệt thêm nữa. Đệ phải đưa cô ấy đi ngay bây giờ!!!
Hứa Gia: Ngũ đệ, bình tĩnh lại đã - Hắn đưa đôi tay vừa nắm lấy tay của người phụ nữ kia định đỡ lấy nàng.
An Vương nhìn thấy vậy hất mạnh tay hắn ra, nhìn một cách khinh bỉ. Chàng ta liếc xéo Cố Nguyên. Có lẽ là để xem là ả đàn bà nào khiến cho Cửu Nguyệt đau khổ như vậy, để xem là nữ nhân nào khiến cho Nhị ca của anh thay đổi. À, ra là cô ta, là cô ta khiến nàng ấy thành ra như thế này. Anh đã sai khi ngày đó để cho hai con người này tác hợp bên nhau, anh đã sai là nàng ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên người đàn ông này. Anh đã sai ngay từ đầu rồi... Nếu như được quay trở lại, có lẽ... anh cũng chẳng cần vị trí đế vương kia... Chỉ vì đại hoàng tử bị... mà thôi, anh cũng không muốn nghĩ đến nữa. Bây giờ, anh chỉ cần Cửu Nguyệt mà thôi... Nếu được quay trở lại, anh sẽ không để cho hắn ta cướp lấy nàng từ tay anh. Đôi mắt Hứa Khúc bỗng đỏ lòm nhưng lại không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Có lẽ là do đau đớn quá chăng? Hay do hối hận quá?... Không biết nữa...
Hứa Khúc: Triệu Thanh Vương!!! Mau tỉnh lại đi? - Anh hét lên - Đệ không muốn đùa với huynh đâu - Rồi liếc mấy tên tay chân của hắn đang đứng bên cạnh - Để xem ai dám động vào trẫm? Việc ngày hôm nay... CHƯA PHẢI ĐÃ XONG ĐÂU!!!
Nói rồi, An Vương bế thốc Cửu Nguyệt lên, xăm xăm bỏ ra ngoài.