Tìm anh ở một thế giới khác

21 lượt xem
"Nếu biết đó là lần cuối được gặp cậu tôi sẽ không bao giờ buông tay"
    Mới hai tháng trước chúng tôi vẫn là cặp đôi nổi tiếng của trường. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi mặc dù là tình yêu gà bông nhưng bố mẹ tôi hay bố mẹ cậu ấy đều ủng hộ. Tôi với biệt danh là bà hoàng thể thao và cậu ấy là ông hoàng tri thức. Vì đem lại nhiều giải cho trường nên dù thầy cô có biết chuyện của chúng tôi họ vẫn ngó lơ mà bỏ qua. Tụi tôi cứ thế cùng nhau trải qua vui buồn áp lực trong cuộc sống cùng nhau cố gắng. Tuổi trẻ mà chúng tôi còn mơ mộng đến tương lai sẽ làm đám cưới ở đâu thích con gái hay con trai. Tôi cũng biết rất ít cặp đôi yêu nhau từ thời học sinh có thể bền lâu đến già nhưng tôi luôn đặt niềm tin chúng tôi là số ít đó.
   Vậy mà, trớ trêu thay điều chia cắt chúng tôi không phải là thứ tình cảm phai nhạt.
   Tôi nhớ, hôm ấy, tôi với Khoa như thường lệ vẫn nắm tay nhau về nhà. Từ xa mấy thằng trong đám giang hồ tiến lại chỗ chúng tôi. Khoa bất giác cau mày rồi quay lại nhìn tôi:
     -"Tớ ra đây có chút chuyện cậu về trước đi nhé"
    Tất nhiên tôi không đồng ý rồi, tôi biết vì Khoa đã đắc tội với tên đại ka kia, người yêu tên đại ka đó đã nhìn trúng Khoa của tôi, rồi cô ta đá hắn thê thảm để quay ra tán Khoa. Khoa đã từ chối thẳng thừng nhưng tên kia nào có yên. Hắn vẫn cay mà với hắn đánh con gái là hèn nên hắn chọn đánh Khoa. Tôi nhất quyết không buông, có đi thì cùng đi dù gì tôi đây cũng biết chút võ. Khoa cau mày nhìn tôi:
    -"Tớ sẽ không sao người yêu cậu không yếu đuối vậy đâu, nghe tớ cậu về trước đi không muộn là bố mẹ cậu lại lo lắng"
     -"Tớ không có ý bảo cậu yếu đuối nhưng mà 1 đống tên vô lại thế kia sao tớ không lo cho được."_Tôi nói
     -"Cậu yên tâm, mai tớ sẽ lại qua nhà cậu rồi tụi mình lại đi học chung còn giờ tớ với bọn họ phải nói chuyện của đàn ông." _Khoa nháy mắt với tôi.
     'Chuyện đàn ông' là chuyện gì ? Tôi nhìn Khoa tôi thấy cậu ấy cũng không có gì đáng lo ngại, tôi cũng thấy trấn an tinh thần.
    -"Cậu hứa rồi đấy sáng mai 6h30 có mặt đó"_Tôi hậm hực
     -"Được rồi tớ hứa"_Khoa véo má tôi
    Rồi tôi buông tay cậu ấy rồi chạy theo mấy cô bạn cùng lớp. Cậu ấy hứa sẽ quay lại rồi chắc chắn ngày mai chúng tôi lại gặp nhau.
    
     Nhưng tôi đâu biết trên đời này lời hứa chính là thứ mong manh nhất. Tám giờ tối, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cậu ấy."Khoa không về với cháu sao cô chú gọi cho nó mà nó không bắt máy." Tôi như chết lặng tại chỗ bao nhiêu kịch bản bi kịch xuất hiện trong đầu tôi. Cả tối ấy tiếng còi cảnh sát vang khắp khu phố.
     
    Sáng hôm sau tôi chỉ có thể nằm bất động trên giường mà khóc. Rõ ràng là nếu tôi không buông tay nhất quyết đòi về cùng cậu ấy thì đâu đến mức cậu ấy chết 1 cách thảm hại. Mẹ bước vào phòng tôi:
     -"Hà à mẹ nói chuyện với con một chút nhé."
    Tôi bật dậy nhìn mẹ khóc nức nở: 
     -"Mẹ ơi... con...nếu con...không"
    Mẹ ngắt lời tôi:
     -"Bọn chúng đã chạy trốn trong đêm, cảnh sát đã tóm đc chúng rồi, chúng khai Khoa bị rơi xuống vách núi có thể tỉ lệ sống không cao nhưng vẫn còn hi vọng và mẹ nghĩ con cần biết điều này."
     Điều gì cơ ? tôi nhìn mẹ nước mắt mẹ cũng chảy xuống không ngừng mẹ lấy ra một sấp ảnh. Ôi tất cả là ảnh của tôi. Từng khoảnh khắc cử chỉ của tôi đều bị chụp. Tôi rất sốc tôi cảm thấy hoảng loạn chuyện này là sao chứ cảm giác ghê rợn này khác gì tôi bị lũ biến thái sỉ nhục chứ.
     -"Con cũng biết là có rất nhiều đứa trẻ đã bị chụp và ghép ảnh vào những video đồi trụy Khoa đã phát hiện ra chuyện đó và bọn chúng dọa nếu Khoa không nghe theo lời chúng bọn chúng sẽ..." nói đến đây mẹ tôi khóc nấc lên."con sẽ là nạn nhân tiếp theo"
    Ôi không thể nào tôi đã sốc và đông cứng cơ thể có biết bao nạn nhân đã chết chỉ vì thứ công nghệ ghép ảnh ấy và tôi cũng đã suýt bị vậy sao. Nhưng nó cũng đau đớn không kém việc tôi mất đi người con trai mà tôi yêu tại sao chỉ là tất cả được hạnh phúc thôi cũng khó vậy sao.
    -"Không chỉ mình con đâu rất nhìu bạn nữ cũng bị chúng chụp, Cảnh sát đã đang điều tra trả lại sự trong sạch cho các nạn nhân và sự công bằng cho chúng ta, Hà à mẹ biết sẽ rất khó nhưng con nhất định phải vượt qua."_Mẹ tôi nói rồi đi ra khỏi phòng.
    Mẹ tôi chắc lại tìm chỗ nào kín rồi ngồi khóc rồi. Một người mẹ sao có thể chịu được cảnh con mình bị chụp lén bị sỉ nhục như vậy. Mẹ tôi sao có thể không sốc được khi mà thế giới của những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải trải qua sự việc ám ảnh tâm lý đến thế. Và cả tôi cũng vậy suốt từng ấy năm qua tất cả áp lực mà tôi gắnh đỡ mỗi ngày, thứ sức lực kiên cường tôi tạo ra để vượt qua mọi trở ngại cũng không thể chống trọi được việc này. Mất đi người yêu thương lại nhận ra bản thân hằng ngày bị 1 lũ bỉ ổi chà đạp càng đau hơn là vì bản thân mình mà người khác phải đánh đổi sinh mạng. Là do tôi không nắm tay cậu ấy chặt, là do tôi xuất hiện bên cậu ấy ngay từ đầu lý do mà cậu ấy chết đều là do tôi.
 
    (Mình mới tập viết truyện cũng không có kinh nghiệm gì nhìu mong mọi người ủng hộ ạ)
      
     
    
      
 
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×