[ Nhân Mã nữ - Bạch Dương nam] LẶNG LẼ MÙA ĐÔNG

23 lượt xem
Cô tên là Nhân Mã, một cô gái luôn thích nở nụ cười trong bất cứ tình huống nào, tinh nghịch nhưng cũng rất chăm chỉ. Gần như trong cả thị trấn mọi người đều biết đến cô, cô gái giàu nghị lực lúc trước sống cùng bà ngoại, bà cô ấy mất cách đây gần hai năm do căn bệnh lao ác tính. Cứ đến mùa tuyết rơi là mang những cái khăn len đầy màu sắc tự đan ra bán. Cậu biết cô ấy cũng nhờ vào nội, lần đầu mới về chưa quen đường xá lại sợ cậu buồn nên nội giới thiệu hai đứa làm bạn với nhau có điều gì không rõ Nhân Mã có thể giúp đỡ. Bởi nội biết, trong cả thị trấn không ai nhiệt tình, thân thiện hơn cô ấy. Bề ngoài là như vậy, nhưng cậu cũng có đôi lần bắt gặp dáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt ưu phiền nhìn xa xăm đâu đó, suy nghĩ về cô gái vô ưu, vô lo trong cậu đã không còn.
- Nè, muốn thử lắm sao
Cậu lao đến vỗ lấy vai khi thấy cô đứng bất động nhìn cái tủ đầy bánh ngọt ở đầu đường.
- Là Bạch Dương hả? Làm tôi hết cả hồn. Tôi còn phải đi bán, không có thời gian chơi với Bạch Dương đâu. Gặp lại sau!
Cô nhìn cậu cười cười, rồi sửa lại mấy cái khăn len trên tay cho ngay ngắn hướng thẳng mặt về con đường dài phía trước mà bước tới. Đôi lúc cậu cũng sẽ lẽo đẽo theo sau nhưng chẳng giúp được việc gì, cậu chỉ đơn giản lẳng lặng quan sát cô, chú ý đến cả từng hành động, từng lời nói.
Tình cờ cậu biết được hôm nay là sinh nhật của Nhân Mã thông qua giấy chứng minh cô đã đặt trên bàn, nhà nội với nhà cô gần nhau nên cậu vẫn thường sang chơi. Chắc cũng do trước nay chỉ có một mình nên cô tủi thân và không muốn tổ chức sinh nhật, Nhân Mã mới lặng lẽ đứng quan sát những cái bánh đó. Cậu lại nảy ra một ý muốn mua nó dành tặng cho riêng cô.
Cái bánh gato phủ một lớp trà xanh để ngay trước mặt, cậu đã chờ cô đi bán xong những cái khăn len về và chuẩn bị điều bất ngờ này nhưng hình như cô không cảm động lắm với hành động này.
- Cảm ơn Bạch Dương, nó giá bao nhiêu vậy tôi sẽ gửi lại cho
- Tôi chắc chắn sẽ trả lại.
Nói xong câu nói cô cầm theo cái bánh bước vội vào nhà đóng kính cánh cửa gỗ đơn sơ lại. Cậu khó có thể hiểu được cô.
Đặt cái bánh trên một góc bàn, Nhân Mã ngồi bó gối nhìn nó. Mỗi năm đến sinh nhật của mình cô tự chúc mừng bằng cách thưởng cho đôi mắt cái sự đẹp đẽ của những cái bánh gato. Để bỏ tiền ra mua nó cô thật không đành, so với số tiền trên cô còn thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng với lần này cô chấp nhận trả lại cho Bạch Dương, bởi vì rất có thể về sau này cô không thể trả lại cho cậu bất cứ thứ gì khác.
Vào một ngày bão tuyết. Vì Nhân Mã là thân con gái lại ở một mình trong căn nhà cũ kỹ, nội lo nên bảo cậu sang trông.
- Hôm nay Nhân Mã đừng đi bán, thời tiết như thế này chẳng ai ra ngoài đâu.
Đó là những lời cậu nói khi cô chuẩn bị mang khăn ra giữa trời bão, Nhân Mã im lặng nhìn Bạch Dương một lúc cho đến khi cậu không còn léo nhéo bên tai, bản thân cô lại tiếp tục công việc của mình. Nhân Mã có thể không biết nhưng mỗi khi cô nhìn thẳng cậu nó giống như là một siêu năng lực không ngừng thu hút lấy cậu, say đắm, thích thú đến cả người rơi vào một khoảng không vô thức nào đó chỉ biết bất động chăm chú nhìn cô, Nhân Mã lúc nào cũng vận dụng nó một cách hiệu quả.
- Nè!_ Bạch Dương kéo tay cô lại, khi cô nàng cứng đầu nào đó vẫn chẳng chịu ở yêu trong nhà.
Giọng điệu cùng ánh mắt của cô ngày hôm ấy, cậu không bao giờ quên đi được.
Gió đông thổi rét buốt mang theo những hạt tuyết nhỏ rơi đầy trên người Nhân Mã. Cô lạnh lẽo, cô độc giữa cả một khoảng trời. Nếu không một ai cần đến những chiếc khăn này cô vẫn sẽ không hối hận, không hối hận khi bướng bỉnh cãi lời Bạch Dương, không hối hận khi bước ra đường giữa trời bão tuyết. Điều cô muốn lúc này, là thật sự sẽ không ai phải cần đến những chiếc khăn len để che chở tạm bợ thay cho lò sưởi hay tấm chăn bông dày ấm áp. Nhân Mã lương thiện, suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy đấy.
- Tôi thường so sánh mình giống với mùa đông.
- Tại sao?
- Vì những ai bên cạnh mùa đông, đều mong muốn mùa xuân sẽ mau đến. Bạch Dương cũng phải tìm cho riêng mình một mùa xuân nhé
Cầm trên tay bó hoa cúc trắng, Bạch Dương nhẹ nhàng đặt nó lên ngôi mộ nhỏ bị tuyết phủ đầy. Chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tay phủi đi tuyết ở phần bia mộ hình ảnh một cô gái với nụ cười rực rỡ hiện lên trong mắt Bạch Dương. Và trong trí nhớ từng đoạn, từng đoạn ký ức về Nhân Mã ùa đến vây lấy cậu.
Cũng là vào mùa đông cách đây một năm trước, năm đó cậu không về với nội, không về tìm Nhân Mã. Bạch Dương bận bịu ôn thi cho kì kiểm tra sắp đến, rất quan trọng nên tạm gác chuyến nghỉ đông sang một bên. Mùa đông duy nhất cậu không về quê và cũng là mùa đông đó đã mang Nhân Mã đi mất.
Cô ra đi vội vã, bất ngờ. Căn bệnh lao di truyền từ bà ngoại đột ngột trở nặng, không muốn làm phiền ai chăm sóc, không muốn ai lo lắng cho cô. Suốt cả thời gian phát bệnh một mình Nhân Mã sống bình yên trong căn nhà gỗ của mình, không gặp gỡ ai chỉ có một lần duy nhất cô sang nói chuyện với nội.
- Con bệnh nặng như thế này, lỡ mai con chết nội dùng số tiền con để lại làm ma chay chôn cất giúp con. Phần còn lại nội gửi vào trại mồ côi, con cũng chẳng còn người thân nào mà để lại. Con biết nội thương con nhưng cũng đừng có buồn vì con, bởi con đã sống đủ một cuộc đời hạnh phúc. Về phần Bạch Dương cứ để cậu ấy yên tâm học hành chẳng cần phải nói chuyện về con cho cậu ấy.
Lúc nội kể lại hình ảnh Nhân Mã khi đó, chuyện đã qua một năm vậy mà nội cũng chẳng cầm được lòng, những hạt nước mắt rơi trên gương mặt già nua ấy. Dáng vẻ gầy gò xanh xao của Nhân Mã, câu nói gửi gắm cuối cùng cứ bị ngắt quản bởi cơn ho. Nó làm nội đau lòng, cũng khiến người nghe tim quặn thắt.
Chưa bao giờ cậu phải ghét cô như khi được nghe kể lại câu chuyện đó, Nhân Mã ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Cô sợ cậu phiền lòng vì cô sẽ không tập trung ôn thi tốt, thì cậu cũng lo lắng lắm cho bệnh tình của cô. Thế nhưng cơ hội gặp nhau lần cuối mà Nhân Mã cũng không cho phép, cậu giận cô lắm, cũng đau lòng vì cô lắm.
Cô đã sống một cuộc đời rực rỡ như mùa xuân lại chọn cách ra đi lặng lẽ trong mùa đông năm ấy.
Cái sự bướng bỉnh cứng đầu lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, nụ cười tươi tắn của cô gái đó cùng cậu bước đi ngoài trời tuyết đang rơi. Cậu đi đến căn nhà gỗ lẫn đầy hình ảnh của cô, rồi lại lang thang đến quán mì đầu đường mà sáng sáng hai người thường ra ngồi tâm sự. Chợt nhớ đến những lời mà Nhân Mã từng nói, cô ví bản thân như mùa đông và mong muốn Bạch Dương tìm được một mùa xuân cho riêng cậu. Thì ra từ đầu cô đã biết cậu có tình cảm với cô, cũng đã biết trước cái kết cục của tình cảm ấy ngày hôm nay. Cho đến cuối cùng cô vẫn là mong cậu hạnh phúc, và chắc chắn được người bên cạnh cậu sẽ chẳng phải là cô.
"Những ai bên cạnh mùa đông, đều mong muốn mùa xuân sẽ mau đến."
- Nhưng Nhân Mã biết không, tôi lại thích cái lặng lẽ của mùa đông nhiều hơn đấy.
----hết------
Ký tên
#luckylucy#


 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo