Tình yêu không chừa một ai

34 lượt xem
Chap 4 : Cô bạn " tâm lý ' ( cấp hai )
  " Cắc, cắc, cắc, tùng, tùng, tùng "
 Tiếng trống đã vang lên từ xa nhưng chúng tôi vẫn còn chưa đến trường. Bổng nghĩ gì đó con Ngọc bỗng đi chậm lại. Thấy vậy, tôi quay lại hỏi : 
  - Ô sao đấy? Sao tự nhiên đi chậm thế? - Tôi hỏi
  - Tao đang suy nghĩ vì sao bọn mình phải phi xe nhanh như thế ? - Ngọc vừa nói vừa đưa tay lên chống cằm suy tư.
  - Đần à con ! Không đi nhanh để mà bị con sao đỏ bắt à ! - Con Lê bỗng quay xuống chửi.
  - Nhưng sao đỏ cổng trường là con Thu Phương mà. - Ngọc cãi lại. Phút chốc hai tay đua đang phóng như dùng cả hết tính mạng kia dần đi chậm lại, thư thái hưởng thụ cuộc sống. Đi mãi rồi cuôi cùng cũng tới nơi thì nhìn thấy con Thu Phương :
  - Lô Phương ! - Cả bốn đứa cùng chào nó.
  - Vâng con chào mấy mẹ. Mấy mẹ đi vào hộ con cái ạ. - Đây là bạn của tôi - Nguyển Thị Thu Phương- thủ khoa của trường và cũng là một hội trưởng của đoàn sao đỏ. Nó sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo đến kì lạ. Có lẽ là do đôi mắt của nó chăng ? Nếu như mọi người không biết thì nó có một đôi mắt đen nâu, mi mắt có chút hếch lên, hàng lông mi dài rậm đã ban cho cậu ấy một sự sắc xảo cuốn hút đến lạ. Nó là một người khá thẳng tính nên nhận được rất nhiều niềm tin của mọi người. Cũng chính nhờ cái sự tin tưởng thái quá ấy của mọi người đã tạo ra một " Thu Phương " của thế giới thứ hai. Cụ thể là khi nhận được niềm tin thì điều đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là nhờ vả đúng không ? Đúng vậy. Con Thu Phương dùng cái từ nhờ vả đó như một cái cách để ẩn đi từ lợi dụng ở trong vỏ bọc đó, nhờ cách lợi dụng này mà không biết bao nhiêu đứa đã bị lừa một cách mà chúng nó tin rằng chúng nó không bị lừa. Và nếu như có đứa nào đó biết ra sự thật thì nó chỉ cần dùng thứ vũ lực judo mà khi còn bé nó đã được học, vậy là xong hết " phiền phức". Dĩ nhiên nó chỉ làm vậy với những đứa nó không ưa thôi và trong mắt tôi nó thật sự là một người ân cần, dịu dàng và thẳng tính với những người bạn thân.
  - Ây da làm phiền bạn đẹp quá ! Tiếp tục phát huy nhớ! - Tôi nói, sau đó cả lũ cười khúc khích chào con Thu Phương về lớp.
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo