Tình yêu không chừa một ai
Tuyết | Chat Online | |
23/07 14:30:46 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
49 lượt xem
- * Ánh sáng của tội ác (Truyện trinh thám)
- * Đền Án: Bóng Ma Của Ngôi Nhà Cổ (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Vị ngọt tình yêu (Truyện ngôn tình)
- * Buồn vì bị vợ lừa dối (Truyện cười)
Chap 5 : Bạn đẹp ngầu đét ( cấp hai )
- Nó đi chưa ?
- Chưa. Mà hình như là rồi
- M* mày rồi hay là chưa. Hẳn hoi xem nào !
- Suỵt ! Nói khẽ thôi nó nghe thấy bây giờ.
- Hình như con Thu Phương dụ nó đi rồi. - Ở một tán cây nọ có bốn cô gái đang đứng thập thập thò thò lấp ló nói gì đó. Nhóm bạn đó không ai xa lạ mà chính là tứ cô nương chúng tôi đây. Các bạn không nghe nhầm đâu, là chúng tôi đó. Nếu như chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua cửa ải " sao đỏ cổng trường " thì nó sẽ không hề dễ dàng để vượt qua cửa ải " sao đỏ cửa lớp" đâu. Thế nên chúng tôi đã quyết định nhờ cái chức danh đồng nghiệp của con Thu Phương để dụ cái thằng sao đỏ lớp tôi đi và bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để xông vào.
- Nào bây giờ tao đếm từ 1 đến 3 thì chúng mình chạy nhá. - Con Lê nói.
- Ừ ! - Ba chúng tôi đồng thanh.
- Một... Hai....Ba ! - Ngay lập tức cả bốn đứa chạy vèo vèo đến trước cửa lớp rồi vèo vèo vào trong lấy cặp và sách vở ra như là chúng nó đã ở đây từ ban đầu rồi. Tất cả điều này đều được cả lớp chúng tôi chứng kiến như một điều rất thường tình không có gì lạ lẫm cả. Bỗng có một con đi đến trước mặt chúng, ngẫng mặt lên, khuôn mặt quen thuộc có chút nhăn nhó của bạn tôi hiện ra:
- Ui chu choa ! Chị lớp trưởng của lớp ta đây mà! Em chào chị ạ !- Tôi chào một cách hết sức thân mật.
- A ! Chào tỷ tỷ ạ ! - Mấy đứa kia cũng hùa theo.
- Hay nhờ. Ký lục rồi đấy, chúng mày lập kỉ lục đi học muộn rồi đấy. Chắc tao phải gọi cho UNESCO để lập kỉ lục cho chúng mày quá ! - Đây là Nguyễn Thị Thảo Nguyên - thủ khoa của trường - lớp trưởng "gương mẫu " của lớp tôi và cũng là bạn thân của tôi. Nếu ở bên Trung Quốc có mấy tỷ tỷ douyin đẹp ngất ngây mê say lòng người thì tôi chắc chắn mấy "tỷ tỷ" đấy ít nhất cũng phải tô son điểm phấn một chút chứ không thể nào thần kì như thế được. Nhưng con Nguyên thì khác, vốn dĩ ngay từ khi sinh ông trời đã ban cho nó vẻ đẹp có chút sắc lạnh và ngầu lòi đúng nghĩa kết hợp cùng với thần thái đỉnh cao thì đây phải gọi là đỉnh cao của tỷ tỷ douyin mặt mộc, một thế hệ tỷ tỷ mới của Việt Nam. Việc tôi gọi nó là tỷ tỷ thì cũng không sai bởi vì thực sự nó đánh đấm đỉnh lắm không cần học võ cũng có thế đánh bại thầy dạy võ cũng như là cả thằng trùm trường nên dĩ nhiên nó được tất cả các đàn em của thằng đại ca ấy tôn lên làm chị đại. Chỉ cần có đứa nào lèm bèm hay làm phiền nó một phát thì nó chỉ cần dùng cú đấm để giải quyết. Nhưng nó thì chắc chắn không bao giờ làm thế với bọn tôi vì chúng tôi là những người bạn của nó thậm chí còn là thân nhất nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó đấm chúng tôi cả.
- Ui bọn tao không dám! Mày khen thế thôi là cũng đủ rôi ! - Con Giang và Ngọc lại bắt đầu bật chế độ khiêm tốn.
- Gớm ! Chúng mày còn lâu ! - Con Nguyên nói.
- Thôi vào về chỗ đi, không cãi nhau nữa. Hết giờ truy bài rôi cô giáo chuẩn bị lên kìa. - Con Thu Phương từ đâu chui ra giảng hòa.
Thế là bon tôi đứa nào về chỗ đứa đấy một cách nhanh chóng, kịp giả vờ chăm ngoan học bài ngay trước khi cô bước vào lớp. Và thế là một tiết học ngữ văn chán phèo dài dằng dặc bắt đầu vói khuôn mặt buồn ngủ của không ít đứa trong căn lớp 9A ở góc nào đó của trường.
- Nó đi chưa ?
- Chưa. Mà hình như là rồi
- M* mày rồi hay là chưa. Hẳn hoi xem nào !
- Suỵt ! Nói khẽ thôi nó nghe thấy bây giờ.
- Hình như con Thu Phương dụ nó đi rồi. - Ở một tán cây nọ có bốn cô gái đang đứng thập thập thò thò lấp ló nói gì đó. Nhóm bạn đó không ai xa lạ mà chính là tứ cô nương chúng tôi đây. Các bạn không nghe nhầm đâu, là chúng tôi đó. Nếu như chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua cửa ải " sao đỏ cổng trường " thì nó sẽ không hề dễ dàng để vượt qua cửa ải " sao đỏ cửa lớp" đâu. Thế nên chúng tôi đã quyết định nhờ cái chức danh đồng nghiệp của con Thu Phương để dụ cái thằng sao đỏ lớp tôi đi và bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để xông vào.
- Nào bây giờ tao đếm từ 1 đến 3 thì chúng mình chạy nhá. - Con Lê nói.
- Ừ ! - Ba chúng tôi đồng thanh.
- Một... Hai....Ba ! - Ngay lập tức cả bốn đứa chạy vèo vèo đến trước cửa lớp rồi vèo vèo vào trong lấy cặp và sách vở ra như là chúng nó đã ở đây từ ban đầu rồi. Tất cả điều này đều được cả lớp chúng tôi chứng kiến như một điều rất thường tình không có gì lạ lẫm cả. Bỗng có một con đi đến trước mặt chúng, ngẫng mặt lên, khuôn mặt quen thuộc có chút nhăn nhó của bạn tôi hiện ra:
- Ui chu choa ! Chị lớp trưởng của lớp ta đây mà! Em chào chị ạ !- Tôi chào một cách hết sức thân mật.
- A ! Chào tỷ tỷ ạ ! - Mấy đứa kia cũng hùa theo.
- Hay nhờ. Ký lục rồi đấy, chúng mày lập kỉ lục đi học muộn rồi đấy. Chắc tao phải gọi cho UNESCO để lập kỉ lục cho chúng mày quá ! - Đây là Nguyễn Thị Thảo Nguyên - thủ khoa của trường - lớp trưởng "gương mẫu " của lớp tôi và cũng là bạn thân của tôi. Nếu ở bên Trung Quốc có mấy tỷ tỷ douyin đẹp ngất ngây mê say lòng người thì tôi chắc chắn mấy "tỷ tỷ" đấy ít nhất cũng phải tô son điểm phấn một chút chứ không thể nào thần kì như thế được. Nhưng con Nguyên thì khác, vốn dĩ ngay từ khi sinh ông trời đã ban cho nó vẻ đẹp có chút sắc lạnh và ngầu lòi đúng nghĩa kết hợp cùng với thần thái đỉnh cao thì đây phải gọi là đỉnh cao của tỷ tỷ douyin mặt mộc, một thế hệ tỷ tỷ mới của Việt Nam. Việc tôi gọi nó là tỷ tỷ thì cũng không sai bởi vì thực sự nó đánh đấm đỉnh lắm không cần học võ cũng có thế đánh bại thầy dạy võ cũng như là cả thằng trùm trường nên dĩ nhiên nó được tất cả các đàn em của thằng đại ca ấy tôn lên làm chị đại. Chỉ cần có đứa nào lèm bèm hay làm phiền nó một phát thì nó chỉ cần dùng cú đấm để giải quyết. Nhưng nó thì chắc chắn không bao giờ làm thế với bọn tôi vì chúng tôi là những người bạn của nó thậm chí còn là thân nhất nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó đấm chúng tôi cả.
- Ui bọn tao không dám! Mày khen thế thôi là cũng đủ rôi ! - Con Giang và Ngọc lại bắt đầu bật chế độ khiêm tốn.
- Gớm ! Chúng mày còn lâu ! - Con Nguyên nói.
- Thôi vào về chỗ đi, không cãi nhau nữa. Hết giờ truy bài rôi cô giáo chuẩn bị lên kìa. - Con Thu Phương từ đâu chui ra giảng hòa.
Thế là bon tôi đứa nào về chỗ đứa đấy một cách nhanh chóng, kịp giả vờ chăm ngoan học bài ngay trước khi cô bước vào lớp. Và thế là một tiết học ngữ văn chán phèo dài dằng dặc bắt đầu vói khuôn mặt buồn ngủ của không ít đứa trong căn lớp 9A ở góc nào đó của trường.
Truyện mới nhất:
- ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (Truyện ngôn tình)
- Định Mệnh Sắp Đặt (Truyện ngôn tình)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (chap 2) (Truyện xuyên không)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 2) (Truyện xuyên không)
- SỐNG LẠI ĐẾN BÊN ANH Chương 4 (Truyện tiểu thuyết)
- SỐNG LẠI ĐẾN BÊN ANH Chương 3 (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!