Tình yêu không chừa một ai

32 lượt xem
Chap 6 : Cảm ơn vì đã cho tôi những người bạn tuyệt vời này ( cấp hai )
   " Cắc ! Cắc ! Cắc ! Tùng ! Tùng ! Tùng ! " 
  Cuối cùng năm tiết học dài vô tận cũng đã kết thúc. Tôi mệt nhoài cất đồ vào trong cặp. Có lẽ do tôi cất đồ quá lâu hoặc quá lề mề mà quay sang bên cạnh đẫ không thấy ai cả, trong lớp chỉ còn duy nhất mình tôi. À~ không hẳn là vậy. Liếc sang bên phía của lớp thấy 5 cô bạn của tôi đang cười cười nói nói. Hóa ra họ đang đợi tôi. Tôi vội vàng đeo cặp lên chạy ra chỗ họ. Cả sáu đứa cùng nắm tay dắt nhau ra lán xe. Trời hôm nay không nắng gắt gao mà dìu dịu nhẹ nhàng, bầu trời xanh biếc có những áng mây trắng khẽ trôi, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi vi vu làm những bộ áo trắng đồng phục, khăn đỏ cùng làn tóc của những cô gái tuổi 15 khẽ bay theo làn gió. Những nụ cười tựa nắng chói cùng vẻ đẹp thơ mộng thảnh thơi của những cô gái học sinh ở cái tuổi thành xuân mơ mộng của mình. Họ cười nói vui vẻ với nhau như thể không còn gì quý giá hơn khoành khắc này. Trông bọn họ cứ thể như là những cô gái, những người bạn duy nhất sinh ra là để dành cho nhau vậy.
  Giang, Lê, Ngọc, Nguyên, Thu Phương và tôi là những người bạn tuyệt vời ấy. Tôi chơi với con Giang từ hồi mẫu giáo vì nhà gần nhau nên hai đứa rất hay cùng nhau đi chơi chủ yếu là những trò nghịch dại của nó. Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui và khi lên cấp một chúng tôi đã gặp những người bạn còn lại là Lê, Thu Phương, Nguyên và Ngọc. Chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau và có nhiều quan điểm chung. Dần dần thời gian trôi, chúng tôi trở nên thân thiết và đã trở thành một chiếc nhóm hoàn hảo lúc nào không hay. Mấy đứa trong nhóm mỗi đứa một vẻ chả ai giống ai nhưng có một điểm chung là họ rất chung tình với bạn bè của mình, luôn sẵn lòng ra tay giúp đỡ bạn bè của mình mỗi khi học gặp khó khăn. Cũng chính nhờ việc này mà tình bạn giữa chúng tôi ngày càng khăng khít với nhau hơn và bền chặt hơn có thế nói tựa như vĩnh cửu.
   - Nhanh lên ! Phương ơi ! - Những đứa bạn của tôi gọi
   - Biết rồi ! - Tôi vội vã đạp xe ra ngoài cổng trường để đi cùng với đám bạn của tôi.
   - Rồi đi thôi !
  Cứ như vậy tôi và 5 người bạn của tôi nói cười đi trên chiếc xe đạp cùng nhau về nhà. Nhìn những vẻ mặt vui cười kia của bạn tôi, lòng tôi bỗng nghĩ không biết conf có thể gặp lại họ nữa hay không bởi sau này tôi sẽ vào trường chuyên theo truyền thống gia đình còn bọn nó đều thống nhất là vào trường Kim Bảng C có điểm chuẩn vào cao nhất ở huyện Kim Bảng cho nó gần. Tôi sẽ thực sự không biết phải làm sao khi tôi lên cấp ba mà không có bọn họ ở bên cạnh nữa. Chắc tôi sẽ chết mất.
  - Thỏ ! Đi thôi ! Mày sắp chậm hơn cả rùa rồi đấy ! - Tiếng lũ bạn của tôi vang thúc giục tôi dường như suýt bị đẩy lùi lại đạp lên trên.
 - Ừm ! Hahaha !
 - Làm gì mà cười kinh thế !
 - Hahaha Không... không có gì ! Haha - Thôi dẹp chuyện đấy sang một bên đi tôi chỉ cần hưởng thụ khoảng thời gian này cùng với những người bạn của tôi là được chả cần gì hơn. Tôi chỉ cần biết là ở hiện tại tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc với những gì tôi đang có và tôi sẽ cố gắng hết mình với quãng thời gian ít ỏi còn lại cùng với họ là được. Thật lòng mà nói tôi rất yêu họ. Ông trời ơi , cảm ơn ông vì đã cho con gặp những người bạn tuyệt vời này.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×