Bầu trời đêm năm đó có vì sao ( Chương 3 )

2 lượt xem

Hai người bước xuống cầu thang, chưa kịp mở miệng nói câu gì thì từ đâu chui ra một nhóc con ôm chầm lấy cả người anh.

Nhất Quân:"Tiểu Kim, em đây là ý gì đây?"

Kim Ngọc:"Hì hì, anh đoán xem."

Anh hơi cúi thấp xuống bế cô bé lên, vòng tay qua đùi cô nhóc nâng cô bé lên, tay còn lại ấn nhẹ cô vào lòng mình. Cô nhóc nhìn như một bản nữ thu nhỏ của Nhất Quân này là Kim Ngọc, em gái 'yêu quý' của anh, tiểu thư của gia tộc họ Nhất. Lý do họ của em là Kim Ngọc vì ở đây, con trai theo họ của bố, còn con gái theo họ của mẹ. Nhưng trên giấy tờ quan trọng như kết hôn, ... thì cả hai đều theo họ của bố, còn như thẻ học sinh thì vẫn họ mẹ.

Kim Ngọc:"Em đứng nhất lớp rồi, anh thực hiện lời hứa đi."

Anh khẽ nhướn mày, từ chối việc hiểu lời con bé này nói;"Lời hứa, hứa cái gì, ai hứa, hứa với ai cơ?"

Kim Ngọc:"Anh bảo là nếu em đứng nhất lớp thì anh sẽ nói là anh thích ai mà."

Nhất Quân:"Anh có à ... anh không nhớ, anh không có nói là hứa thế."

Anh gãi má, đánh trống lảng câu hỏi của em gái.

Thiên Phong:"Haizzz... đường đường là đại thiếu gia của gia tộc họ Nhất mà đi lừa con nít thì, nghe không hay đâu."

Nhất Quân:"Tôi nghĩ với tư cách là trúc mã thì cậu nên về phe tôi mới hợp lí chứ."

Thiên Phong:"Luật pháp đếch quy định thế, tôi là kiểu 'gió chiều nào theo chiều đấy'."

Nhất Quân;"..."

Kim Ngọc:"Nói đi anh hai, nói cho em nghe đi. Em muốn biết chị dâu là ai?"

Nhất Quân:"..."

Thiên Phong:"Nói đê, xem người yêu của đại thiếu gia đẹp không nào?"

Nhất Quân:"..."

SOS

Thà rằng chỉ có mình cậu thì còn từ chối được nhưng bây giờ lại còn thêm con nhóc này nữa. Nhìn cái đôi mắt long lanh đó, anh thực sự không thể nói rằng:"Anh lừa em đấy, chả có chị dâu chị rể gì cả đâu." được. Tổn thương trẻ nhỏ lắm. Còn nhỏ mà nhận đả kích lớn thì sau này dễ làm chuyện bậy lắm. A, có cách rồi.

Nhất Quân:"Đứng nhất lớp chắc giỏi lắm nhỉ, trả lời cho anh câu này đi, rồi anh nói cho cả hai luôn, 1 người trả lời là được."

Thiên Phong:"Chơi luôn."

Kim Ngọc:"Hỏi đi anh."

Nhất Quân:"Mất bao lâu để bán được 1 tỷ gói mè?"

Thiên Phong:"Đệt."

Kim Ngọc:"Cái ..."

Thiên Phong:"Cậu chơi xấu."

Kim Ngọc:"Anh chơi xấu."

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng chỉ trích tên không biết xấu hổ kia, hỏi thế ai mà biết được.

Nhất Quân:"Thế thôi không nói được vậy."

Kim Ngọc:"Anh chơi xấu."

Nhất Quân:"Do em ngốc nên không trả lời được thì có."

Kim Ngọc:"Haizz... bỏ qua đi, em muốn ăn gì đó."

Cô bé xoa bụng, cái má phúng phính nhìn mà muốn nựng. Đôi mắt của cô bé có đôi phần hơi khác anh khi nhìn anh có hơi lười nhác, còn cô bé thì có phần năng động hơn, nhưng nhìn tổng thể thì quả thực rất giống nhau. Cô bé được khẳng định là lớn lên sẽ đẹp như tiên, đúng là gen nhà này quá đẳng cấp.

Nhìn hai con người kia như phát sáng ánh hào quang của 'nhân vật chính' mà cậu thấy tự ti ghê. Mình thua cả 1 con nhóc bé tí.

// Ăn tối xong //

Kim Ngọc:"ZZZ."

Nhất Quân:"..."

Thiên Phong:"..."

Ngủ rồi, nhanh vl ra. Nhờ bảo mẫu đưa cô nhóc về phòng, thì tiếp theo có 1 vấn đề nữa là chỗ ngủ. Nếu là lúc nhỏ thì không có vấn đề lắm nhưng đây là cấp 3 rồi, cũng lớn rồi. Vấn đề nhạy cảm lắm chứ chẳng đùa, còn thêm vấn đề khác về con trai mỗi lúc sáng dậy nữa, trai với trai cũng ngại được chứ.

Thiên Phong:"Đêm nay cô chú có về nhà không ?"

Nhất Quân;"Không, cả hai đều có việc, 2 ngày nữa mới về."

Thiên Phong:"Nếu không phiền thì ... ờ ... tôi ngủ trong phòng cô chú tạm thời cũng được."

Nhất Quân;"Không được đâu. Thôi cậu ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ phòng bố mẹ tôi."

Thiên Phong:"Ừm cũng được."

// Đêm qua //

Thiên Phong:"Tôi về đây, ở nhà đừng có đánh em ấy đấy."

Nhất Quân:"Trong mắt cậu, tôi là người ác độc thế à?"

Thiên Phong:"Gần giống."

Anh cười như không cười, chỉ đành rặn ra một câu nói lịch sự nhất có thể:"Cậu đừng có lo, theo điều 22 nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em chỉ bị phạt khi:thứ nhất là bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tệ bạc khác với trẻ em; thứ hai là gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; thứ ba là cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em; thứ tư là thường xuyên đe dọa trẻ bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần.

Thiên Phong:"..."

Nhất Quân:"Không thì,Theo Điều 1, Luật Trẻ em 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Theo quy định tại khoản 6, Điều 4, Luật Trẻ em 2016 bạo lực trẻ em là hành vi: thứ nhất là hành hạ, ngược đãi, đánh đập; thứ hai là xâm hại thân thể, sức khỏe; thứ ba là lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; thứ tư là cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần trẻ em.

Thiên Phong:"..."

Nhất Quân:"Cậu còn vấn đề gì nữa?"

Thiên Phong:"Tôi khuyên thật lòng, cậu, sau này học ngành luật đi có tương lai lắm."

Nhất Quân:"Thôi, phắn phắn phắn, nhanh lên."

Thiên Phong:"Vâng vâng vâng."

// Ngày nhập học lớp 10 //

Thiên Phong:"Phù ..."

Nhất Quân:"Làm sao đấy?"

Thiên Phong:"Không có gì cả."

Nhất Quân:"À, không có gì à?"

Thiên Phong;"..."

Chết, cậu lại chọc giận gia hỏa này. Trời đúng là rất nóng còn rất nắng nữa. Chiếu thẳng vào chỗ cậu là lớp 10A1.

// Bộp //

Anh chụp thẳng cái mũ vào đầu cậu, còn hơi ấn xuống như để chắc chắc rẳng nó sẽ không bị cơn gió nào thổi đi vậy.

Nhất Quân:"Đội vào, lát nữa say nắng ngất lên ngất xuống ở đó thì đừng có kêu tôi."

Thiên Phong:"Rồi, biết rồi."

Trường Nhất Trung là ngôi trường trọng điểm đặc biệt nhất

cả nước. Trường được xây như học viện, học sẽ bao gồm từ lớp 1 đến lớp 12, với số lượng hơn 1000 học sinh. Nên họ có thể thấy rõ được cả lớp của Kim Ngọc ở phía khối lớp 2 kia. Trải qua vài ngày học lớp 10 cũng không có gì quá khó khăn.

// Sáng thứ 3 //

Tiết 1: Giáo dục thể chất

Hoa Nhi:"Ê, Dũng, nhớ mang ghế giáo viên xuống đấy."

Vũ Dũng:"Biết rồi."

Lục Bảo:"Coi bộ cậu cũng có tác dụng ha."

Lộ Thi:"Chứ ai vô dụng như cậu."

Lục Bảo lên án:"Đấy là lời của con người nên nói sao?"

Lộ Thi nhấc mí mắt, từ tốn bày tỏ vài phần kinh ngạc:"Tôi không nói tiếng người. Vậy mà cậu lại nghe hiểu được."

Lục Bảo:"..."

Lộ Thi:"Xem ra cậu cũng có thiên phú về mặt ngôn ngữ đấy, lúc con Bông nhà tôi cắn loạn lên cậu qua nghe giúp tôi xem nó muốn nói gì."

Lục Bảo:"..."

Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa rồi. Nếu như tiếp tục thì sẽ biến thành cậu không phải là người. Dù sao thì ngoài việc cô gái này mỏ hơi hỗn, có hơi sợ ma thì đúng cô là mẫu người yêu hoàn hảo cho bất cứ thằng con trai nào. Đôi mắt sắc sảo ánh nhìn lạnh nhạt gần như không có cảm xúc, làn da trắng trẻo, sống mũi cao, môi của cô hơi đỏ hồng, trên sống mũi còn đeo một cặp kính xám đậm gần đen. Dáng người thon thả, những ngón tay sạch sẽ, móng tay hồng nhạt trơn nhẵn không tì vết.

Mang trong mình là dòng máu thuần chủng của gia tộc họ Lộ, gia tộc đứng đầu về mọi mặt của đất nước hiện tại, là học thần đứng đầu bảng xếp hạng.

Khác với cô bạn của mình thì cậu trông có vẻ ngoài cũng khá điển trai, dù đã trưởng thành nhưng vẫn có hơi trẻ con, da trắng, sống mũi cao thẳng, môi nhạt màu, cậu cũng cận giống cô bạn của mình khi cũng đeo cặp kính đen đậm màu. Dáng người cậu hơi thấp, các khớp ngón tay rõ ràng.

Cậu là thiếu gia của gia tộc họ Lục, một gia tộc cũng khá lớn của nước.

Còn người con trai trông cao ráo bên cạnh là Vũ Dũng, đại thiếu gia của gia tộc họ Vũ. Dáng người của tên này phải gọi như thanh mai nhà cậu ta là lêu nghêu như cây xào tre, làn da không quá trắng có hơi hồng hào hai bên má, đeo trên mặt 1 chiếc khẩu trang đen còn lý do chả ai biết cả, tên này cũng cận nốt chỉ khác là tên này kính của cậu ta đẳng cấp hơn, là loại kính Titanium nửa viền Kavi A4.

Tính cách của ba người bọn họ khá buồn cười khi Lộ Thi thì lạnh lùng ít nói, còn cậu thì hoạt bát hay cười và tên này thì thuộc tuýp boy dịu dàng chuẩn gu chị em. Mắc thứ duy nhất là Hoa Nhi, thanh mai nhà anh.

Cô khẽ xoay người bước ra phía cửa lớp, hơi xoay người nhìn hai con người kia, nói nhẹ nhàng mà chẳng hề nhẹ nhàng:

Lộ Thi:"Đi xuống nhanh lên, không nhanh là tôi dập cả cậu luôn đấy."

Lục Bảo:"Vâng, tiểu thư, tôi đi đây, đừng căng thế chứ."

Vũ Dũng:"Cậu đừng quá căng thế."

Lộ Thi:"Tôi cứ căng đấy, nhưng đừng lo, tôi chỉ đánh tên kia thôi còn cậu thì không."

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ đi 1 đoạn ngắn cũng đủ khiến nhiều người nhìn chằm chằm với ánh nhìn ngưỡng mộ.

Lục Bảo:"Ê, tôi có nói muốn gái xinh thấy vẻ đẹp của tôi nhưng như này cũng hơi quá rồi."

Vũ Dũng:"Tôi từ chối cho ý kiến."

Lộ Thi:"Vẻ đẹp của cậu á, có mà chiều cao của cậu á."

Lục Bảo:"Lộ Thi, tôi biết chiều cao của tôi hơi khiếm tốn nhưng mà --

Lộ Thi:"Có mà rất khiêm tốn á, cụ thể hay nói thẳng ra là lùn ấy."

Lục Bảo:"Dẹp, bây giờ tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu phải trả lời đúng sự thật đấy."

Lộ Thi:"Hỏi đi."

Lục Bảo:"Nếu như bây giờ tôi đánh cậu, sẽ có bao nhiêu phần khả năng thắng."

Lộ Thi:"Một phần."

Vũ Dũng:"Một phần."

Lục Bảo vểnh tai lắng nghe:"Nói ra tôi nghe xem nào. Phân tích cụ thể ra đi."

Lộ Thi:"Tối nay ngay lập tức quay về nha, tắt đèn lên giường, sau đó cố gắng tối nay mơ thấy tôi."

Dứt lời, cô thậm chí còn cong miệng lên nói một câu:"Ngủ ngon."

Lục Bảo:"..."

Vũ Dũng:"..."

Từ chối ý kiến, nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Cuộc sống mệt mỏi thật.
--
Hết

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo