Anh em song sinh - P1

3 lượt xem
-Mẹ: (quát lớn) Hai thằng kiaa biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ, dậy nhanh còn đi học!!!
-Phong: (bật dậy nhìn đồng hồ-6h55) Dậy nhanh lên muộn rồiii
-Cường: Để tao ngủ thêm tí nữa
-Phong: 6h55 rồi đấy!! dậy nhanhhh
*Đến trường
-Cường&Phong: (chạy nhanh)
-Bác bảo vệ: Hai cậu này!! Sao giờ mới đến? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Phong: Bác ơi, bác cho bọn cháu vào với ạ, bọn cháu ngủ say quá...
-Bác bảo vệ: Ai tôi cũng cho vào như các cậu thì tôi ngồi đây canh cổng làm gì? Trường chứ có phải cái chợ đâu mà muốn vào là vào mà ra là ra.
-Phong: Cháu xin bác.. bác ơi, bác cho bọn cháu vào với ạ
-Bác bảo vệ: Không là không!!
-Cường: Thôiii bác không cho thì thôi, cháu.. đi về. (khoác vai Phong) ra net thôi em troai.
-Phong: Anh bỏ em ra!! Anh thích thì anh mà đi một mình.
-Phong: Bác..
Lúc ấy, cô Thanh-cô giám thị trường, thấy có biến nên đi đến.
-Cô Thanh: Có chuyện gì vậy?
-Bác bảo vệ: Hai cậu học sinh này đi muộn cô Thanh ạ.
-Cô Thanh: Hai cậu học sinh này, đi đâu sao bây giờ mới đến?
-Phong: Dạ... bọn em.. ngủ quên
-Cô Thanh: Hừm, đọc tên,lớp
-Phong: Dạ, Trương Hoàng Phong lớp 11A2
-Cô Thanh: Còn cậu kia?
-Cường: Trương Mạnh Cường, 11A8
-Cô Thanh: Được rồi hai cậu lên lớp đi.
*Giờ ra về
-Cường: Làm tí net không bạn ei
-Bạn: Ok luôn
-Phong: (đi đến) Này, giờ về rồi anh không về anh còn đi đâu đấy?
-Cường: Làm tí net không?
-Phong: ... Sáng đã đi muộn rồi giờ anh không về là tội chồng tội đấy
-Cường: Đằng nào chả bị ăn mắng thì phải để ăn mắng cho nó bõ chứ đúng không my friend
-Bạn: Chuẩn!! Thằng mọt sách này không đi thì lướt về cho bọn anh còn làm việc
-Phong: Anh không về thì em không về!!
-Bạn: Ơ hay thằng này, tao lại tát cho phát giờ (giơ tay)
-Cường: Ơ thôi bạn ei, thằng này yếu dớt ra ông động vào nó lại phải tội ra, đi đê
-Bạn: Mày cứ cẩn thận tao ấy!!!
*Về đến nhà
-Mẹ: Thằng anh mày đâu?
-Phong: Dạ...
-Mẹ: Trời ơi, nó lại đi net đúng không? Nó đang ngồi quán nào để tao đi tìm?
-Phong: Con.. con không biết
-Mẹ: Nó mà về đây thì... biết tay taoo
Đến 12h thì Cường về
-Mẹ: Mày đây rồi, mày đi đâu mà  giờ mới về
-Cường: Con đi có tí việc, mẹ làm gì mà bù lu bù loa lên thế?
-Mẹ: Mày thì có cái việc gì ngoài cái việc ra net ngồi không? Mày nhìn thằng em mày kìa, nó cùng tao đẻ ra, chui ra cùng ngày với mày, chỉ sau mày có mấy phút thôi mà sao nó toàn diện như thế còn mày thì chả được cái nước non gì.
-Cường: (Hét lớn) Mẹ lúc nào cũng chỉ biết Phong Phong Phong, còn con là cái gì? Con cùng mẹ đẻ ra sao mẹ quan tâm mỗi nó? Mắt mũi miệng con giống nó sao mẹ chỉ yêu thương mình nó? Hình thức con với nó giống nhau nhưng trí tuệ bên trong không giống, mẹ đừng có lôi ra so sánh vô lí như thế
-Mẹ: Mày hôm nay còn biết chửi thẳng vào mặt cái bà già này rồi cơ đấy!! Thế sao mày không nghĩ xem sao anh em mày giống nhau mà tao chỉ quan tâm thằng nhỏ?
-Cường: Là do mẹ thiên vị, được chưa?
Rồi Cường bỏ lên phòng, khóa trái cửa.
-Mẹ: Ôi giồi ôiii, thằng cha nó mê gái bỏ tao mà đii, giờ con cái cũng không coi tao ra gì, thà thế tao chết quách đi cho xongg, ông giời ơi là ông giờiii sao số tôi khổ thế này
Phong ngồi trong góc bếp, bịt tai lại để không nghe tiếng cãi vã. Từ thuở lọt lòng, Phong đã phải nghe không biết bao lần bố mẹ cãi nhau, thậm chí là đánh nhau nên sinh ra chứng rối loạn lo âu. Mạnh cũng như Phong nhưng Mạnh không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối nên luôn dặn lòng mình phải kiên cường. Thời gian bố mẹ li hôn, Mạnh stress nên tìm đến game để giải tỏa mọi áp lực nhưng không biết điểm dừng khiến cậu từ học sinh khá tụt xuống mức yếu kém.
*Tối hôm đó
-Phong: (gõ cửa) Anh ra ăn cơm nè
-Cường: ...
-Phong: Mẹ giận quá nên nói thế thôi, anh biết tính mẹ mà, đúng không?
-Phong: (giọng Phong nghẹn lại) Anh biết không? Từ khi bố đi, mẹ một thân là phụ nữ, nuôi hai anh em ăn học, nhìn anh như thế mẹ không tức sao được, em biết anh có nỗi khổ riêng, anh sai mẹ cũng sai, anh...
-Cường: (mở cửa) Mang cơm lên đây luôn à?
-Phong: Em sợ anh không xuống
-Cường: Làm gì mà khóc, đáng mặt làm con trai không?... Mày đừng có thương hại tao như thế.. (mặt Cường đỏ hoe, giọng nghẹn lại) Mẹ chỉ thương mày thôi, còn tao thì.. không có cũng được, tao ngu dốt, vô dụng, chỉ làm khổ người khác thôii
-Phong: Anh không để ý chớ.. em thương anh mà
Bà Loan đứng trên lầu nghe câu chuyện của hai anh em cũng không cầm được nước mắt. Thật ra bà cũng không muốn nói thế với Cường, nhưng chính cái lòng thương con sai cách khiến cả hai mẹ con càng xa cách nhau hơn. Bà cũng bất lực với bản thân vì thương con lắm mà mỗi lần muốn nhẹ nhàng với con, bà lại không làm được.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo