Váy Hoa Nhí - Chapter 1

152 lượt xem
Tôi có một cái tên rất dễ thương là Hani.
 Vào mùa hè năm đó, khi đám bạn học còn đi chơi khắp thị trấn thì tôi lại chỉ có thể ở nhà. Không phải do tôi bị thương hay gì mà dường như tôi đang mong chờ thứ gì đó. Lòng tôi lúc nào cũng sẵn sàng ( đó là điều lạ nhất vì tôi không bao giờ như vậy), hai mí mắt mở toang nhưng có thể khép lại bất cứ lúc nào. Tôi nhấm nháp chút cà phê nhưng tôi lại là kiểu người không tiếp được cafein nên cũng không uống được nhiều.
Trước mắt tôi là Thị trấn Gió Thoảng, nơi mà tôi đã chuyển đến từ lúc còn thơ.Thị trấn không quá to nhưng từ cửa sổ tầng hai phòng tôi có thể nhìn thấy hết tất cả như một mô hình dạng lớn. Là một ngày nắng đẹp, tôi tự nhủ sẽ đi ra ngoài một chút. Nhưng điều sai lầm của tôi lại là việc tôi nỡ đi qua khu vườn nhà hàng xóm trong khi mẹ tôi nói tôi cần phải đi đường vòng, tránh đi đường thẳng. Khi tôi chưa kịp ấn nút Chơi lại thì xuất hiện " Ác ma" của thị trấn - Lyna. Để tôi kể một chút về Lyna chứ nhỉ. Nó mới chuyển đến đây 3 năm nhưng nó lại là một đứa ngông nhất nhì cái khu này. Nó chuyên bóc lột của mấy đứa con gái trong khu. Nó đến gần tôi, hất hàm bảo:
- Ê,  cái con này, mấy hôm nay chưa thấy mày lên nộp đồ cho tao nhỉ?!
- Tại sao phải nộp?
- Mày...mày
- Có luật nào bắt tôi phải nộp.
- Cái khu này là địa bàn của tao, tao có quyền!
- Ừ, tôi tưởng cái khu này của Mẹ Thiên nhiên gây dựng màu xanh, phong cảnh. Bác thị trưởng gây dựng nề nếp chứ nhỉ?
Tôi không muốn gây chyện với đám đó nên tôi đi thẳng không cần quay xe. Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút nước ép và vài hộp trà cho mẹ. Khi tôi bước vào, tôi chào hỏi chị trực tiệm rồi đến chỗ máy bán  hàng, ở gần đó có một anh chàng nào đó, tôi cũng đến chịu vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Dù ai trong thị trấn tôi cũng biết nhưng anh này hình như là khách đến thăm chẳng hạn. Mua xong thì tôi cũng đi luôn. Tôi về nhà hỏi mẹ về anh đó, nhưng mẹ chỉ nói:
- Nhà ta sắp có hàng xóm mới đấy, Hani. Con đi chuẩn bị giỏ quà nào.
- Vâng, nhi thần xin thưa mẫu hậu!
 Tôi chuẩn bị xong giỏ quà thì lên phòng buộc nơ cho cái giỏ. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy có một gia đình đến nhà bên cạnh. Tôi  đoán đó là hàng xóm mới. Hai bác nhà hàng xóm mới nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào, họ cũng gật đầu đáp lại. Khi hai bác đi vào, tôi bất ngờ bắt gặp anh chàng tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi. Trái tim thiếu nữ này không vững vàng được rồi.  Tôi phát hiện ra, đó là con trai của hai bác. Hai bác có một con nên đã chuyển ra đây để nghỉ ngơi và cho anh ý tiện học hành hơn, mẹ tôi bảo thế.
                                                                                                                                                                             
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo