Wu ai ni

245 lượt xem
Nhà hát kịch Opera trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết, người người chen lấn xô đẩy để chạy thoát khỏi vụ khủng bố.
Rất khó khăn để Dịch Hiên đưa con người thèm thuồng chém giết kia ra ngoài. Dịch Hiên buông chiếc áo lông của Tiểu Hỉ ra, hừ lạnh:
"Gan cô to nhỉ?"
"To gì mà to! Chẳng qua ham muốn lâu ngày lại tái phát thôi!"
Tiểu Hỉ bĩu môi sau đó hỏi ngược lại hắn:
"Sao anh biết nhà hát có biến mà ứng cứu kịp thời vậy?"
Dịch Hiên tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn ra đám người hỗn loạn :
"Học trò của tôi nói!"
"À....cái lò luyện ra cỗ máy giết người!"
Tiểu Hỉ gật gù, lát sau bắt gặp ngay ánh mắt lừ lừ của hắn, bèn rụt cổ lại:
"Tôi...lỡ miệng!"
"Cô cũng chui từ đó ra còn gì!"
Dịch Hiên ngao ngán lắc đầu:
"Chỉ tiếc, cô là cỗ máy không được gắn chip cấp cao! Vậy nên mới thành kẻ đần độn như vậy."
Tiểu Hỉ dám chắc, Dịch Hiên kia đang thừa dịp công kích, đá đểu cô. Xong còn ví cô như sản phẩm không gắn chip nữa chứ.
"Anh đừng cậy quyền mà xúc phạm tôi!"
Thà rằng nói toẹt ra cô không có não cho rồi. Tiểu Hỉ đẩy người hắn một cái thể hiện sự tức giận của mình.
"Ây...!"
Chợt Dịch Hiên sắc mặt nhợt nhạt, ôm vào chỗ cô vừa đẩy. Tiểu Hỉ kinh ngạc hỏi:
"Làm sao thế?"
Dịch Hiên buông tay ra, trên đó loang lổ viết máu đỏ hỏm. Vừa xót, vừa nhức tê tái. Hắn nhớ lại lúc kéo Tiểu Hỉ ra khỏi nhà hát, đã có kẻ tấn công hắn bằng con dao bấm. Nếu hắn không né, có thể bây giờ, hắn đang nằm song song với mấy cái xác trong kia.
"Có thể trong lúc không để ý, tôi bị tấn công!"
Tiểu Hỉ nhíu mày suy ngẫm:
"Không phải chứ, đây là trận chiến giữa Từ gia và Thần gia, anh là người ngoài cuộc, sao bọn chúng dám....!"
Trong đầu Tiểu Hỉ dần hình thành lên một chuỗi liên kết, sắp cho ra kết quả, bỗng Dịch Hiên kêu lên, sau đó ngã khuỵu xuống đất:
"Anh có sao không? Máu chảy nhiều quá....cố gắng lên nhé. Tôi biết anh đang rất đau!"
Tiểu Hỉ đỡ lấy hắn, một tay lục điện thoại gọi cho thủ hạ của hắn là Seven C.
"Tôi lừa như vậy mà cô cũng tin!"
Dịch Hiên đột ngột đứng dậy, cười khà khà làm Tiểu Hỉ đứng mình:
"Anh...không phải đau lắm sao? Đau không đứng dậy được ư?"
Dịch Hiên lấy lại bộ mặt lạnh nhạt, nhếch mép cười khẩy:
"Chút xíu vết thương mà đòi vật tôi, thế thì không bằng "cỗ máy thiếu chip" như cô rồi!"
Sau đó lấy ra khăn mùi xoa đen, thấm vào vết thương, xoay người sải bước đi.
Khi bạn ăn phải cú lừa thế kỉ, bạn sẽ như nào? Cười hay giở khóc giở cười? Tiểu Hỉ thầm rủa ba đời tổ tông nhà họ Dịch khi có một đứa cháu mất nết như vậy. Cô hét lớn:
"Khốn kiếp! Giá mà ngày xưa ba mẹ anh dùng bao thì tốt biết mấy!"
Đấy là khi Dịch Hiên đi rồi, cô mới dám lớn tiếng. Nếu hắn ở đây, có lẽ cổ cô sẽ bị vẹo sang một bên và nằm lè lưỡi ở nhà hát kịch Opera này.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo