Hào môn thiên giới tiền thê: Anh đừng yêu em - Chương 85: Làm việc uy tín, chất lượng

88 lượt xem
Giản Mạt hình như không hề bị ảnh hưởng bởi việc kiện cáo và vụ scandal gần đây, hay ít nhất... là cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Mạt Mạt, đây là đơn hàng thiết kế của tháng này!" Đinh Đương đem danh sách đưa tới bàn làm việc của Giản Mạt, "Mặt khác, tổng giám đốc có nói mấy bản thiết kế lần trước của cô khiến khách hàng rất hài lòng!" Cô ta chớp mắt, có chút hưng phấn.
Giản Mạt cười cười, "Hài lòng là tốt rồi... Nếu như có thể tự gia công là tuyệt nhất!"
Đinh Đương nở nụ cười, "Nếu như cô còn có thể cho ra nhiều bản thiết kế như vậy nữa, tôi tin rằng một trăm phần trăm em sẽ nổi tiếng..." Đang nói, cô ta liền chuyển đề tài, "Đúng rồi, cô cùng Tô Quân Ly rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?"
Giản Mạt giật giật khoé miệng, "Chỉ là bạn bè mà thôi... Nhưng truyền thông lại luôn thích nói quá lên như vậy."
"..." Đinh Đương bĩu môi, "Quả nhiên là không thể dây dưa với người nổi tiếng, bằng không lại bị người ta đem ra bàn luận." Đinh Đương thở dài một tiếng, "Nói đi, chuyện kiện cáo của em nắm được bao nhiêu phần thắng?"
Giản Mạt nhíu mày, "Quá hoàn hảo..." Lời cô nói có một chút đùa vui cùng chế nhạo, "Không phải còn có một vị Sở Tử Tiêu tài ba giúp đỡ tôi đó sao? Cô yên tâm đi!"
Đinh Đương mím môi, gật gật đầu, "Chắc do tôi lo lắng quá nhiều rồi... Vậy tôi ra ngoài làm việc trước nhé."
"Ừm" Giản Mạt sau khi thấy Đinh Đương rời khỏi đây, biểu tình trên mặt mới lập tức xụ xuống.
Nói không lo lắng thì chính là gạt người, ngay cả Sở Tử Tiêu cũng nói đoạn video này hoàn toàn có thể gây bất lợi cho cô...
Bất kể là Hàn Thật Thật hay là Lê Nhiễm Hạ, nếu cả hai người đều không có ai đứng ra nói chuyện thì thật sự là phiền phức lớn.
Hàn Thật Thật sẽ đứng ra sao? Mơ tưởng! Chuyện này không bao giờ có khả năng!
Còn về phía Lê Nhiễm Hạ thì không dễ có được cơ hội hành hạ cô như vậy, đâu dễ dàng bỏ qua?
Huống chi, thân là luật sư, đối với tình huống lần trước của cô, cô ta không ra mặt giúp ngay lần đầu, sau đó sự tình phát sinh được một ngày cũng không có chủ động đứng ra giúp... Nếu như hiện tại lại xuất hiện, chẳng phải là cô ta đang tự rước hoạ vào thân?
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản Mạt... Cô lấy điện thoại ra xem thử là ai gọi đến, thì hoá ra lại là Lý Tiểu Nguyệt.
"Con nhóc, đi ăn cơm với tớ..." Thanh âm Lý Tiểu Nguyệt rất nhẹ nhàng.
Giản Mạt nhìn nhìn thời gian đang chạy trên đồng hồ, còn mấy phút nữa là tan tầm rồi, "Nghe giọng cậu vui như vậy, lẽ nào... Cậu trúng số độc đắc hay là đang để mắt tới nam thần nào đây?"
"So với chuyện trúng số thì còn vui hơn nữa... Còn chuyện ngưỡng mộ nam thần gì đó thì để sau nói." Thanh âm Lý Tiểu Nguyệt lại vui thêm mấy phần, "Con nhóc, cậu không còn bị kiện nữa."
Giản Mạt lúc đầu là sững sờ, rồi lập tức nhíu mày, "Cậu nói cái gì?"
Lý Tiểu Nguyệt lộ ra ánh mắt suy xét, "Hàn Thật Thật bên kia đã từ bỏ đơn kiện... Lý do thì cậu cũng thật quá vô tâm, người ta chính là không muốn nói cho cậu biết. Thôi được rồi! Tình huống cụ thể thì để lúc ăn cơm rồi nói."
Giản Mạt nhíu mày, này không phải là nói thật ra là cô cố ý đẩy đó chứ?
Bất quá, vừa lúc nãy bộ mặt đang sầu muốn chết, thì lúc này lại được nghe tin đơn kiện bị huỷ bỏ... Gỉan Mạt cũng tự nhiên vui vẻ hẳn lên.
Dọn dẹp một chút, rồi cầm lấy túi xách ra ngoài, "Cậu đang ở đâu vậy?"
"Mình đang đứng trước cửa toà nhà văn phòng của cậu đây... Xe của cậu tạm thời để lại đi, ăn cơm xong mình sẽ đưa cậu về." Lý Tiểu Nguyệt bởi vì vui vẻ mà thanh âm có chút nhẹ nhõm, "Sáng mai tớ lại đưa cậu đi làm."
Giản Mạt tay cầm điện thoại đi vào thang máy ấn xuống lầu một, nghe xong cũng không hề cự tuyệt, "Được thôi."
Lý Tiểu Nguyệt thực sự có thể chờ đến lúc ăn cơm mới nói? Mắt thấy Giản Mạt lên xe, Lý TIểu Nguyệt liền phát huy những đặc điểm của một luật sư, "Bô bô" đem lời từ trong điện thoại ban nãy giải thích rõ ràng cho Giản Mạt.
"Mình thấy rất kỳ quái" Lý Tiểu Nguyệt vừa lái xe, vừa liếc nhìn Giản Mạt, "Con nhóc, cậu nói thử xem tại sao Hàn Thật Thật lại không tiếp tục báo án?"
Giản Mạt trầm ngâm, nghĩ đến tối hôm qua lúc cùng Sở Tử Tiêu ăn cơm có cùng hắn hỏi thăm một chút, "Có thể là do Tử Tiêu đi tìm cô ta chăng..."
Lý Tiểu Nguyệt lại liếc nhìn Giản Mạt, nghĩ nghĩ, rồi cũng hiểu ra vấn đề.Hàn Thật Thật thích Sở Tử Tiêu cũng không phải là chuyện gì bí mật... Nếu như Sở Tử Tiêu thực sự đi nói chuyện với cô ta, có lẽ cô ta sẽ nhìn đến mặt mũi của hắn mà để yên mọi chuyện, thế là sự tình đã được giải quyết, "Ôi, thời đại bây giờ so ra... Mỹ nam kế dùng còn được hơn mỹ nhân kế."
Giản Mạt bĩu môi, nhún nhún vai, lại cảm thấy chuyện có gì không đúng nhưng cũng không biết sai ở chỗ nào.
Xe dừng lại ở trước một nhà hàng Pháp, Giản Mạt nhìn sự xa hoa của nó mà cảm thán, "Cậu muốn tới đây ăn cơm sao? Nhưng là nửa tháng tiền lương của cậu chưa chắc sẽ trả đủ đâu đó."
"Hôm nay chị đây cao hứng!" Tinh thần Lý Tiểu Nguyệt lúc này cực kì tốt, thoải mái nói, "Hôm nay cứ tuỳ tiện gọi món, chị đây trả tiền!"
Xuống xe đem chìa khoá ném cho người trông xe, Lý Tiểu Nguyệt cùng Giản Mạt tiến vào nhà hàng.
Âm nhạc du dương, mềm mại lan toả khắp phòng ăn, khung cảnh ngập tràn sự lãng mạn...
Nhân viên dẫn Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đi vào bàn, đưa thực đơn cho hai người, rồi rót thêm cho mỗi người một ly rượu vang đỏ.
Đồ ăn vẫn còn chưa được dọn lên, mặt Lý Tiểu Nguyệt liền biến sắc khi nhìn thấy Cố Bắc Thần dẫn theo một nữ nhân đi đến, "Chậc chậc, người so với người, thật là tức chết mà!"
"Cái gì?" Giản Mạt nhẹ hỏi.
"Không ngờ tới dùng cơm cũng có thể bắt gian được a..." Lý Tiểu Nguyệt cười lạnh, mày hơi nhíu lại nhìn về phía Cố Bắc Thần, "Đem ra so sánh với một Sở Tử Tiêu dụng tâm, thì tâm tư của chồng cậu một chút cũng không hề rơi trên người cậu."
Giản Mạt theo tầm mắt Lý Tiểu Nguyệt mà quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Cố Bắc Thần đang nghiêng mặt nói cái gì đó với người phụ nữ bên cạnh, trông có vẻ rất vui.
"Cậu có thể cho tớ biết, tại sao người chú so với người cháu lại kém xa như thế có được không?" Lý Tiêu Nguyệt nhẹ nói, "Sở Tử Tiêu thì thủ thân vì cậu, còn Cố Bắc Thần lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
Càng nói cô càng tức giận, "Mặc kệ lúc trước các cậu kết hôn là vì cái gì, nhưng nói như thế nào thì cậu cũng là vợ của hắn mà..."
Lý Tiểu Nguyệt hừ nhẹ, "Được thôi. Sự tình của cậu cùng Tô Quân Ly mặc dù không phải là thật, bất quá chính là do góc độ chụp có chút ái muội thì hắn không quan tâm cũng được. Cậu còn xém xíu bị ghép vào án tử, hắn cũng chẳng quan tâm... Thế nào, ý hắn chính là để cậu tự sinh tự diệt sao?"
Lý Tiểu Nguyệt di chuyển tầm mắt theo bóng lưng của Cố Bắc Thần, cũng không để ý tới khuôn mặt Giản Mạt đang có chút thay đổi, chỉ là càng nói càng tức giận.
Giản Mạt giật giật khoé miệng, "Mình với hắn chính là quan hệ dựa vào lợi ích có được từ đối phương..." Cô thu lại tâm tình, cứng rắn nói, "Hắn cần một người vợ, còn mình lại cần tiền... Một chuyện đánh đổi với một chuyện. Mình cũng không có tư cách xen vào chuyện riêng của hắn."
"Chậc chậc." Lý Tiểu Nguyệt lắc đầu, cũng thu lại tầm mắt, "Không phải lúc trước hắn có nói, đối với cuộc hôn nhân này tuỳ lúc đều có thể thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng sao?"
"..." Giản Mạt không nói gì mà chỉ sững sờ, lập tức nói, "Ai cũng muốn chuyện này, cứ coi như là chuyện cả hai bên đều có lợi đi!" Cô có chút xấu hổ nói, "Huống chi, vóc dáng của hắn cũng không tệ."
Lý Tiểu Nguyệt vừa nghe, liền bật cười khúc khích, sau đó rướn người qua chỗ Giản Mạt, thấp giọng thần bí mà hề hề nói: "Ý của cậu nói chính là... Chỉ cần Cố Bắc Thần, người này ở phương diện nào đó có thể thoả mãn cậu là được, đúng không?"
"Bùm" một tiếng, mặt Giản Mạt liền đỏ, lập tức có chút không vui hỏi: "Cậu thật hạ lưu, khách hàng của cậu biết được thì sao?"
Cánh tay xinh đẹp của Lý Tiểu Nguyệt chống ở mặt bàn, mu bàn tay vuốt cằm, nhìn Giản Mạt, "Ôi, có nam nhân nào mà không thích vuốt ve nữ nhân, nếu có người không thích việc này thì chính là người không bình thường... Thực sự là đáng thương cho người độc thân như chúng tớ đây."
Giản Mạt bất đắc dĩ khoét mắt.
"Nói, Cố Bắc Thần làm việc đó rất tốt đúng không?" Lý Tiểu Nguyệt vừa hỏi, vừa quét mắt về phía Cố Bắc Thần đang ngồi.
Kỳ thực, bởi vì lưng ghế dựa rất cao nên cũng không nhìn thấy được người...
Giản Mạt cũng vô ý thức nhìn lại, đôi mắt đẹp lướt qua một cảm xúc rất phức tạp, thanh âm có chút trầm nói: "Cậu đoán thử xem!"
Lý Tiểu Nguyệt bĩu môi, "Đối với nam nhân, may mà chỉ là quan hệ tiền tài... Nếu như đã yêu, vậy thì cứ chờ chết đi. Mỗi ngày đều nổi lên scandal, cũng sẽ chẳng bao giờ chịu thổ lộ tình cảm..."
Cô nhìn Giản Mạt mà nổi lên cảnh báo, "Nữ nhân thất thân liền rất dễ thất tâm, cậu cũng đừng làm chuyện gì điên rồ..."
Lý Tiểu Nguyệt lại nhìn về phía Cố Bắc Thần ngồi, hừ lạnh nói: "Nam nhân như Cố Bắc Thần, cậu có thể ngủ với hắn chỉ vì tiền, nhưng đừng dại mà yêu hắn, cùng đừng cố gắng lấp đầy khoảng không tịch mịch trong hắn..." Cô cảnh cáo, nhìn về phía Giản Mạt, "Biết không, con nhóc?"
Mặt Giản Mạt có chút khó coi, mày tự động nhíu lại, khiến Lý Tiểu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, "Con nhóc, cậu sẽ không thích Cố Bắc Thần đâu, có đúng không?"
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k