Đâu phải chia tay là phải khóc

262 lượt xem
Tôi với anh quen nhau được hai năm.
Tình yêu chúng tôi đẹp lắm, tuy rằng có chút trẻ trâu.
Nhưng cứ ngỡ là tôi với anh sẽ bên nhau mãi mãi thì đột nhiên anh nói với tôi, anh chuẩn bị đi du học.
Nghe xong tôi buồn lắm. Nhưng tôi không dám nói ra vì sợ anh buồn theo.
Anh chỉ đi du học ba năm thôi mà.
Ba năm, rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.
Ngày anh đi, tôi cứ nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói.
-Đừng buồn, anh nhất định sẽ về mà. Chờ anh nhé!
Tôi gật đầu, chừ ngày anh trở về.
Máy bay đã cất cánh, tôi vẫy tay theo chào tạm biệt.
-Tạm biệt, ba năm sau gặp lại.
Một năm rưỡi trôi qua. Ngay cả lời hẹn ngày hôm đó cũng đã lỡ trôi theo.
Anh đã vô tình quên mất vẫn còn có người con gái đang ở bầu trời bên kia đợi anh, anh đã lỡ nắm tay với người con gái khác bên trời Âu rồi.
Tôi biết.
Ừ, tôi biết rồi thì đã sao. Người ta có ở đây đâu.
Chia tay thật là đơn giản.
“Chờ anh nhé!”
Giờ em biết chờ cái gì đây. Chờ anh của quá khứ à?
Tôi không khóc. Chỉ là không muốn khóc thôi.
Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên, mặc dù ý nghĩa hai câu thơ ấy trong bài thơ của ông chẳng liên quan gì đến tình cảnh hiện tại của tôi cả.
“Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim.”
Trời xanh là mãi mãi, nhưng anh mãi mãi chẳng thể nào là của em nữa.
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×