Người cha mù
Mộc Hạ | Chat Online | |
24/02/2019 10:47:11 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
175 lượt xem
- * Hạnh phúc mong manh (Truyện ngắn)
- * Ngất xỉu (Truyện cười)
- * Chẳng thể chuyển lời xin lỗi (Truyện ngắn)
- * Ba tự hào về bốn công chúa của ba (Truyện ngắn)
Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vì bố ...mù
***
Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi không biết vì sao lại thế.
Ngày tôi bước chân vào cấp 1, bố đã vui mừng thức cả 1 đêm chỉ để đợi tới sang mai gọi tôi dạy bắt đầu một cuộc sống mới, trước khi đi bố có dặn: "Đi học, là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có, vì thế con nên cố gắng học cho tốt, ở nơi đó là một thế giới khác chứa đựng biết bao điều lạ, con hãy học nó rồi về nói lại cho bố nhé!".
Năm tôi 17 tuổi, chẳng biết từ khi nào và từ bao giờ dòng máu nghệ sĩ lại chảy vào người tôi mạnh mẽ như thế, tôi muốn theo con đường nghệ thuật, tôi muốn được làm một nghệ si chơi vĩ cầm, tôi không bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào của các nghệ sĩ violon, tôi tìm tất cả các tài liệu về nghiên cứu.
Và vào một buổi tối trước lúc ăn cơm tôi kể chuyện sau này sẽ ước mơ trở thành một nghệ sĩ violon tài ba, sự hưng phấn khi kể về mơ ước của tôi chưa được một giây sau câu nói đó đã bị một tiếng động mạnh làm tan biết. Mẹ đặt mạnh bát xuống bàn và quát với tôi:
- Mày muốn làm gì thì làm nhưng không được làm nghệ sĩ violon.
Lại thêm một điều nữa mà tôi không hiểu, quay sang nhìn bố tôi thấy khuôn mặt bố cũng không còn nụ cười hằng ngày trước mỗi bữa cơm nữa, tối hôm ấy không khí thật nặng nề.
Là một chàng trai của tuổi 17, tôi bắt đầu muốn khẳng định cái tôi của mình, những buổi đi chơi về muộn hơn thường ngày bắt đầu diễn ra nhiều hơn, và mỗi lần như thế bố lại đứng ở đầu ngõ đợi tôi về dù trời nhiều sương hay mưa tầm tã. Nhưng đến một ngày cái tôi trong tôi vượt quá giới hạn vốn có của nó, tôi đi chơi qua đêm với lũ bạn mà không mảy may nhớ tới là có một người đang đứng đợi tôi, người đó bị "mù".
Hôm sau tôi mò về thì mẹ đã đợi sẵn tôi ở nhà, tôi bình tĩnh bước vào thì nghe thấy tiếng ho của bố, mẹ không nói một câu nào nhưng tôi tự hiểu, cả đêm qua vì lo cho tôi mà bố đã không ngủ, đứng ngoài trời đợi tôi trong đêm sương rơi thấm đẫm cả những chiếc lá.
Tôi vào xin lỗi bố, giọng bố ho nhưng vẫn thương tôi lắm, bảo tôi lần sau đi chơi ngủ nhà bạn thì nhớ gọi điện về báo với gia đình.
Ngỡ tưởng sau lần đó tôi không còn thế nữa, nhưng với sự lôi kéo của chúng bạn tôi bắt đầu thay đổi một phần nào đó, tôi ngày càng đòi nhiều hơn, tôi muốn có điện thoại muốn nhiều thứ lắm, được sự hậu thuẫn của bố những điều đó tôi đều đạt được chính vì thế tôi ngày cành được đằng chân lân đằng đầu, tôi đòi mua xe máy để đi chơi, lần này bố không đồng ý vì tôi chưa đủ tuổi, tôi ức lắm không làm gì, tôi bỏ đi tới tối muộn mới về, vẫn là bố đứng đó đợi tôi. Khi tiếng xe máy phanh lại ở đầu ngõ và nghe thất tiếng tôi bố bảo:
- Về rồi hả con, sao hôm nay về muộn thế, thôi vào nhà đi.
- Ai thế? - Thằng bạn ngơ ngác hỏi tôi
Sự ám ảnh của nhiều năm trước lại hiện về trong tôi, tôi không biết gì nữa và trả lời thằng bạn:
- Ông hàng xóm ấy mà.
Thằng bạn quay lại nói với bố một câu mà khiến tôi đau như cắt:
- Ông già, ông lo chuyện người khác ít thôi, về lo cho con ông ấy, đã mù rồi lại còn đi lang thang ngoài đường.
Tôi chết lặng, không dám nói gì, bố bảo về đi, quãng đường từ ngõ tới nhà không xa lắm nhưng mọi vật xung quanh như đang bị đóng băng lại, bố không nói gì, im lặng suốt.
Về tới nhà, thấy bố thần người mẹ hỏi nhưng bố không nói gì, suốt một tuần liền tôi không còn thấy nụ cười của bố nữa, nhưng tôi ghét bố vì không cho tôi mua xe, rồi câu chuyện của đêm hôm trước cũng bị mẹ tôi biết qua lời kể của một người hàng xóm ở nơi mà bố vẫn hay đợi tôi trước cửa nhà họ.
Mẹ nổi giận, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nổi giận như thế, mẹ còn biết tôi đã lén đi học nhạc nữa, mẹ quát tôi và hỏi tôi vì sao lại nói như thế, sự nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi phải day dứt suốt đời, tôi trả lời:
- Vì ...ông ấy bị "mù ".
Sự tức giận của mẹ không còn kiểm soát được nữa, mẹ tát tôi mội cái khiến tôi choáng váng và mẹ khóc, lúc đó tôi đâu có biết bố đang ở ngoài cửa và đang định xin cho tôi. Bố lặng lẽ bước xuống cầu thang mà đôi chân run run và bước vào phòng, bố cứ như vậy suốt và một hôm bố nói bố muốn về que thăm họ hàng một tháng, mẹ không đồng ý, lúc ấy tôi không nói gì, bố chỉ bảo là về thăm họ hàng làng xóm, lâu rồi chưa được về nên nhớ mọi người thôi.
Chiếc xe đưa bố và mẹ đi về quê đã dần khuất xa phía cuối con đường, tôi quay lại nhà và dọn dẹp vài thứ, bước lên trên căn gác nhỏ, tôi lôi tất cả các thứ ra lau dọn và thấy một cái hộp màu đen đã bị thời gian làm cho cũ kỹ bằng một lớp bụi dày đặc, tôi tò mò mở ra xem thì thật bất ngờ đó là 1 cây đàn violon đã cũ, tôi sung sướng và cất nó đi rồi hàng ngày lôi ra tập, cứ thế tôi bắt đầu luyện tập vào mỗi buổi sáng sau khi mẹ đi làm .
Bố ngồi đó và kể cho tôi nghe những câu chuyện ở quê, chuyện bọn trẻ con ở đó chơi những trò gì mà ở ngoài thành phố không có, bố kể với vẻ mặt tươi vui lắm nhưng bố đâu có biết lúc ấy tôi đã bước vào phòng, mẹ ngồi cạnh và nghe những câu chuyện bố kể, tôi lặng lẽ mang một thứ xuống, đó là cây đàn mà năm xưa bố đã từng chơi, tôi cầm nó và chơi bản nhạc đầu tiên mà tôi tự học được, bố đang kể chuyện bỗng khựng lại, vẻ mặt bố bắt đầu chuyển từ tươi sang trầm ngâm, bố dường như đang sống lại thời quá khứ của bố với cây đàn năm xưa, kí ức dần dần tái hiện lại trong bố theo thời gian qua từng nốt nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc bố đã được sống lại với chính mình, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt trong bố.
***
Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi không biết vì sao lại thế.
Ngày tôi bước chân vào cấp 1, bố đã vui mừng thức cả 1 đêm chỉ để đợi tới sang mai gọi tôi dạy bắt đầu một cuộc sống mới, trước khi đi bố có dặn: "Đi học, là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có, vì thế con nên cố gắng học cho tốt, ở nơi đó là một thế giới khác chứa đựng biết bao điều lạ, con hãy học nó rồi về nói lại cho bố nhé!".
Năm tôi 17 tuổi, chẳng biết từ khi nào và từ bao giờ dòng máu nghệ sĩ lại chảy vào người tôi mạnh mẽ như thế, tôi muốn theo con đường nghệ thuật, tôi muốn được làm một nghệ si chơi vĩ cầm, tôi không bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào của các nghệ sĩ violon, tôi tìm tất cả các tài liệu về nghiên cứu.
Và vào một buổi tối trước lúc ăn cơm tôi kể chuyện sau này sẽ ước mơ trở thành một nghệ sĩ violon tài ba, sự hưng phấn khi kể về mơ ước của tôi chưa được một giây sau câu nói đó đã bị một tiếng động mạnh làm tan biết. Mẹ đặt mạnh bát xuống bàn và quát với tôi:
- Mày muốn làm gì thì làm nhưng không được làm nghệ sĩ violon.
Lại thêm một điều nữa mà tôi không hiểu, quay sang nhìn bố tôi thấy khuôn mặt bố cũng không còn nụ cười hằng ngày trước mỗi bữa cơm nữa, tối hôm ấy không khí thật nặng nề.
Là một chàng trai của tuổi 17, tôi bắt đầu muốn khẳng định cái tôi của mình, những buổi đi chơi về muộn hơn thường ngày bắt đầu diễn ra nhiều hơn, và mỗi lần như thế bố lại đứng ở đầu ngõ đợi tôi về dù trời nhiều sương hay mưa tầm tã. Nhưng đến một ngày cái tôi trong tôi vượt quá giới hạn vốn có của nó, tôi đi chơi qua đêm với lũ bạn mà không mảy may nhớ tới là có một người đang đứng đợi tôi, người đó bị "mù".
Hôm sau tôi mò về thì mẹ đã đợi sẵn tôi ở nhà, tôi bình tĩnh bước vào thì nghe thấy tiếng ho của bố, mẹ không nói một câu nào nhưng tôi tự hiểu, cả đêm qua vì lo cho tôi mà bố đã không ngủ, đứng ngoài trời đợi tôi trong đêm sương rơi thấm đẫm cả những chiếc lá.
Tôi vào xin lỗi bố, giọng bố ho nhưng vẫn thương tôi lắm, bảo tôi lần sau đi chơi ngủ nhà bạn thì nhớ gọi điện về báo với gia đình.
Ngỡ tưởng sau lần đó tôi không còn thế nữa, nhưng với sự lôi kéo của chúng bạn tôi bắt đầu thay đổi một phần nào đó, tôi ngày càng đòi nhiều hơn, tôi muốn có điện thoại muốn nhiều thứ lắm, được sự hậu thuẫn của bố những điều đó tôi đều đạt được chính vì thế tôi ngày cành được đằng chân lân đằng đầu, tôi đòi mua xe máy để đi chơi, lần này bố không đồng ý vì tôi chưa đủ tuổi, tôi ức lắm không làm gì, tôi bỏ đi tới tối muộn mới về, vẫn là bố đứng đó đợi tôi. Khi tiếng xe máy phanh lại ở đầu ngõ và nghe thất tiếng tôi bố bảo:
- Về rồi hả con, sao hôm nay về muộn thế, thôi vào nhà đi.
- Ai thế? - Thằng bạn ngơ ngác hỏi tôi
Sự ám ảnh của nhiều năm trước lại hiện về trong tôi, tôi không biết gì nữa và trả lời thằng bạn:
- Ông hàng xóm ấy mà.
Thằng bạn quay lại nói với bố một câu mà khiến tôi đau như cắt:
- Ông già, ông lo chuyện người khác ít thôi, về lo cho con ông ấy, đã mù rồi lại còn đi lang thang ngoài đường.
Tôi chết lặng, không dám nói gì, bố bảo về đi, quãng đường từ ngõ tới nhà không xa lắm nhưng mọi vật xung quanh như đang bị đóng băng lại, bố không nói gì, im lặng suốt.
Về tới nhà, thấy bố thần người mẹ hỏi nhưng bố không nói gì, suốt một tuần liền tôi không còn thấy nụ cười của bố nữa, nhưng tôi ghét bố vì không cho tôi mua xe, rồi câu chuyện của đêm hôm trước cũng bị mẹ tôi biết qua lời kể của một người hàng xóm ở nơi mà bố vẫn hay đợi tôi trước cửa nhà họ.
Mẹ nổi giận, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nổi giận như thế, mẹ còn biết tôi đã lén đi học nhạc nữa, mẹ quát tôi và hỏi tôi vì sao lại nói như thế, sự nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi phải day dứt suốt đời, tôi trả lời:
- Vì ...ông ấy bị "mù ".
Sự tức giận của mẹ không còn kiểm soát được nữa, mẹ tát tôi mội cái khiến tôi choáng váng và mẹ khóc, lúc đó tôi đâu có biết bố đang ở ngoài cửa và đang định xin cho tôi. Bố lặng lẽ bước xuống cầu thang mà đôi chân run run và bước vào phòng, bố cứ như vậy suốt và một hôm bố nói bố muốn về que thăm họ hàng một tháng, mẹ không đồng ý, lúc ấy tôi không nói gì, bố chỉ bảo là về thăm họ hàng làng xóm, lâu rồi chưa được về nên nhớ mọi người thôi.
Chiếc xe đưa bố và mẹ đi về quê đã dần khuất xa phía cuối con đường, tôi quay lại nhà và dọn dẹp vài thứ, bước lên trên căn gác nhỏ, tôi lôi tất cả các thứ ra lau dọn và thấy một cái hộp màu đen đã bị thời gian làm cho cũ kỹ bằng một lớp bụi dày đặc, tôi tò mò mở ra xem thì thật bất ngờ đó là 1 cây đàn violon đã cũ, tôi sung sướng và cất nó đi rồi hàng ngày lôi ra tập, cứ thế tôi bắt đầu luyện tập vào mỗi buổi sáng sau khi mẹ đi làm .
Bố ngồi đó và kể cho tôi nghe những câu chuyện ở quê, chuyện bọn trẻ con ở đó chơi những trò gì mà ở ngoài thành phố không có, bố kể với vẻ mặt tươi vui lắm nhưng bố đâu có biết lúc ấy tôi đã bước vào phòng, mẹ ngồi cạnh và nghe những câu chuyện bố kể, tôi lặng lẽ mang một thứ xuống, đó là cây đàn mà năm xưa bố đã từng chơi, tôi cầm nó và chơi bản nhạc đầu tiên mà tôi tự học được, bố đang kể chuyện bỗng khựng lại, vẻ mặt bố bắt đầu chuyển từ tươi sang trầm ngâm, bố dường như đang sống lại thời quá khứ của bố với cây đàn năm xưa, kí ức dần dần tái hiện lại trong bố theo thời gian qua từng nốt nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc bố đã được sống lại với chính mình, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt trong bố.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!