Em gái của tôi

210 lượt xem
Cô ấy không phải em gái tôi.
Nhưng vì một lí do, tôi buộc phải trở thành anh trai của cô ấy.
Tôi và anh trai côc ấy là bạn thân.
Trong một chuyến đi chơi, chiếc xe chở ba chúng tôi gặp nạn. Vì cứu hai chúng tôi, anh trai cô ấy đã phải mất mạng, tôi thì bị thương cũng hơi nặng, còn em gái cậu ấy thì trong tình trạng nguy kịch.
Nhưng trước khi cậu ấy nhắm mắt, cậu ấy cố gặng ra thành tiếng.
“Chăm...chăm...sóc...con...bé...”
Và từ đó, tôi chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa.
Tôi đang trong tình trạng phục hồi sức khỏe thì cô ấy- em gái cậu- vì vụ tai nạn làm tổn thương mắt nên phải phẫu thuật, có điều, cô ấy sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng nữa.
Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe cô ấy yếu đi rất nhiều. Chỉ cần một kích động nhỏ cũng sẽ rất nguy hiểm. vì muốn tốt cho cô ấy, tôi đành giấu chuyện, không cho cô ấy biết anh hai mình đã chết
Thế là tôi đóng vai anh của cô ấy.
Ngày cô ấy xuất viện, tôi tới đón cô ấy.
“Anh hai, sao anh không nói gì hết vậy?”
“Không có gì, anh đưa em về nhà.”
“Sao giọng anh nghe khác vậy?”
“Anh bị cảm.”
Nhìn cô ấy mà lòng tôi thắt lại.
Tôi hận bản thân vì không thể nói ra sự thật. Nhiều lúc cũng muốn nói lắm nhưng nói ra thì thành ra tôi lại hại cô ấy. Vì vậy, tôi đành mặc kệ lương tâm mà giấu kín.
Vì để tiện chăm sóc, tôi và cô ấy sống chung một nhà.
Vì bị mù nên cô ấy phải ở nhà, không thể đi học được.
Tôi cũng dành hết thời gian của mình cho cô ấy.
Cô ấy cứ suốt ngày hỏi tôi nhiều thứ.
“Con mèo nhà mình nuôi đâu rồi hả anh?”
Vì tôi bị dị ứng với lông mèo nên đành đem nó cho hàng xóm.
“Chắc là đi đâu mất rồi.”
“Sao dạo này anh nấu ăn tệ thế, chẳng ngon như lúc trước nữa.”
Biết sao được, tôi không có khiếu nấu ăn.
“Dạo này anh hơi mệt.”
“Anh Tình đâu rồi, sao không thấy anh ấy qua chơi nữa vậy anh?”
Tôi cười khổ. Tình đây chớ đâu.
“Nó đi du học bên nước ngoài rồi, còn lâu mới về.”
Cô ấy cứ hỏi nhiều thứ, còn tôi lại tìm nhiều lí do để nói dối. Càng nói dối, tôi càng thấy tôi chẳng ra gì.
Nhưng cũng vì chẳng ra gì nên tôi mới làm như vậy.
Thời gian cứ thế thoi đưa, tôi đã sống cùng với cô ấy được 2 năm.
Sáng dậy thấy cô ấy đầu tiên. Cùng tập thể dục với cô ấy. Cùng đối mặt với cô ấy ăn bữa sáng. Tối về kể chuyện, hát cho cô ấy nghe. Nói chung tôi và cô ấy làm rất nhiều chuyện cùng với nhau.
Tôi cảm thấy nhờ cô ấy mà cuộc sống tôi cũng thêm phần thú vị, và cũng thêm phần có lỗi với lương tâm.
Rồi một ngày, lúc đi làm về, tôi thấy cô ấy nằm ở dưới sàn nhà, lay mãi cũng không tỉnh dậy. Tôi đành bế cô ấy đi bệnh viện.
“Em gái cậu bị ung thư giai đoạn ba, tuy rằng có thể phẫu thuật nhưng với sức khỏe cô ấy thì e rằng...”
Như sét đánh ngang tai. Tôi không thể tin được.
Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt vì lời nói dối của tôi. Tại sao lại làm con người ta tội càng thêm tội như vậy.
Tôi căm hận bản thân, không thể bảo vệ cô ấy được nữa rồi, nói làm gì nữa khi tôi chẳng còn có tư cách.
Nói thẳng ra thì tôi rất sợ mất cô ấy. Phải, tôi đã lỡ thương “em gái” của mình.
Càng nghĩ thì tôi càng ghét bản thân.
Không có đủ dũng khí nói ra sự thật thì lấy đâu ra tư cách để yêu.
Tôi không xứng.
“Em gái, anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, để em không cảm thấy cô đơn. Tuy anh đáng tội chết vì không nói ra sự thật cho em biết, không thể chăm sóc em tốt như đã hứa với anh của em. Nhưng giờ em có như thế nào thì anh vẫn ở bên em. Tuy không thể nói yêu em nhưng anh sẽ dùng thân phận anh trai để yêu em, cùng em những tháng ngày còn lại.”
Em gái, anh yêu em!
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo