TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 111: Ta không muốn trốn trong chỗ tối nữa
Đỗ Phương Lam | Chat Online | |
14/04/2019 16:46:57 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
91 lượt xem
- * TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 112: Ta không thích nấp sau lưng người khác (Truyện ngôn tình)
- * TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 113: Ngươi không phải đối thủ của ta (Truyện ngôn tình)
- * TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 110: Gặp người tựa như đã từng quen biết (6) (Truyện ngôn tình)
- * TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 109: Gặp người tựa như đã từng quen biết (5) (Truyện ngôn tình)
Dạ Vô Trần rên lên một tiếng nhưng vẫn không buông tay, trong mắt đầy ý cười: “Đánh đủ rồi sao? Nếu như chưa đủ ta có thể cho ngươi đánh thêm mấy cái, nhưng mà ta tuyệt đối không buông tay.”
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn hắn càng lạnh hơn.
Có điều, đối phương khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc...
Nghĩ đến đây, nàng vươn tay chuẩn bị tháo mặt nạ của nam nhân kia xuống, thời điểm sắp tháo được lại bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Khóe môi nam nhân vẫn nở nụ cười, hắn ghé vào tai Mộ Như Nguyệt, dùng giọng điệu ái muội nói: “Ngươi muốn xem dung mạo ta? Nhưng mà dung mạo ta không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy, ngươi muốn nhìn cũng không phải là không được, gả cho ta, ta sẽ cho ngươi xem, thế nào?”
“Ngại quá, ta không có hứng thú với ngươi.” Mộ Như Nguyệt thu tay lại, lạnh nhạt nhìn hắn, “Đặc biệt là, càng không hứng thú với một nam nhân xa lạ.”
Nam tử vẫn tươi cười như cũ, cánh tay gắt gao ôm chặt eo nàng, nhếch môi nói: “Đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta vẫn là người xa lạ? Bất quá, cũng không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc thôi.”
Hắn dùng thân phận này, quả thật là lần thứ hai gặp mặt nàng, bất quá nếu là thân phận Quỷ Vương thì đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí cả thân thể cũng đã nhìn qua, chỉ còn một bước cuối cùng.
Có điều, bước cuối cùng kia cũng không nóng vội, dù sao sớm muộn gì nàng cũng gả cho hắn...
Mộ Như Nguyệt nheo mắt hỏi: “Ngươi... rốt cuộc là ai? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?”
Vừa dứt lời, nàng rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình có chút căng thẳng, sau đó nam nhân mang mặt nạ bạc nở nụ cười tà mị: “Trước đây không lâu, ở hội trường đan hội, không phải chúng ta đã gặp một lần sao?”
“Ngươi biết ta không nói lần đó”, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Lần đầu gặp, vì sao ngươi phải giúp ta? Hơn nữa theo lời Bạch Trạch nói vừa nãy cũng khiến ta nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai.”
Kỳ thực không chỉ Mộ Như Nguyệt, ngay cả Dạ Vô Trần cũng không biết nam tử đầu bạc kia đang nói cái gì, chỉ có một điều hắn chắc chắn, chính là có người muốn phá hư tình cảm của bọn họ, hơn nữa còn muốn thương tổn bọn họ.
Chuyện này, dù thế nào chăng nữa hắn cũng không cho phép phát sinh!
Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, con ngươi âm lãnh, trong nháy mắt đó hắn giống như tu la từ địa ngục bò ra, khí thế làm người ta sợ hãi.
Mộ Như Nguyệt nhìn bộ dáng hiện tại của Dạ Vô Trần, khẽ nhăn mày, cảm giác quen thuộc kia chỉ là ảo giác của nàng thôi sao, trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được hơi thở âm lãnh này.
Cho nên nam nhân này hẳn không phải người nàng quen...
Thật lâu sau, khí thế khiếp người mới chậm rãi tan đi, Dạ Vô Trần rũ mắt nhìn thiếu nữ trong ngực, cánh tay vô thức căng thẳng: “Mặc kệ nam nhân kia nói vậy là có ý gì, ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào động vào ngươi dù chỉ một chút! Cả đời này ta đều sẽ bảo hộ ngươi không chịu một chút thương tổn nào.”Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, cười lạnh nói: “Muốn thương tổn ta cũng phải xem kẻ đó có bản lãnh hay không, hơn nữa, ngươi muốn ôm ta tới khi nào! Lập tức buông ra cho ta!”
Lúc này, nam tử cũng không nói gì, nhưng cánh tay ôm nàng vẫn không buông ra, hắn nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, ôn nhu nói: “Ta không muốn trốn trong chỗ tối nữa.”
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn hắn càng lạnh hơn.
Có điều, đối phương khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc...
Nghĩ đến đây, nàng vươn tay chuẩn bị tháo mặt nạ của nam nhân kia xuống, thời điểm sắp tháo được lại bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Khóe môi nam nhân vẫn nở nụ cười, hắn ghé vào tai Mộ Như Nguyệt, dùng giọng điệu ái muội nói: “Ngươi muốn xem dung mạo ta? Nhưng mà dung mạo ta không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy, ngươi muốn nhìn cũng không phải là không được, gả cho ta, ta sẽ cho ngươi xem, thế nào?”
“Ngại quá, ta không có hứng thú với ngươi.” Mộ Như Nguyệt thu tay lại, lạnh nhạt nhìn hắn, “Đặc biệt là, càng không hứng thú với một nam nhân xa lạ.”
Nam tử vẫn tươi cười như cũ, cánh tay gắt gao ôm chặt eo nàng, nhếch môi nói: “Đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta vẫn là người xa lạ? Bất quá, cũng không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc thôi.”
Hắn dùng thân phận này, quả thật là lần thứ hai gặp mặt nàng, bất quá nếu là thân phận Quỷ Vương thì đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí cả thân thể cũng đã nhìn qua, chỉ còn một bước cuối cùng.
Có điều, bước cuối cùng kia cũng không nóng vội, dù sao sớm muộn gì nàng cũng gả cho hắn...
Mộ Như Nguyệt nheo mắt hỏi: “Ngươi... rốt cuộc là ai? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?”
Vừa dứt lời, nàng rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình có chút căng thẳng, sau đó nam nhân mang mặt nạ bạc nở nụ cười tà mị: “Trước đây không lâu, ở hội trường đan hội, không phải chúng ta đã gặp một lần sao?”
“Ngươi biết ta không nói lần đó”, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Lần đầu gặp, vì sao ngươi phải giúp ta? Hơn nữa theo lời Bạch Trạch nói vừa nãy cũng khiến ta nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai.”
Kỳ thực không chỉ Mộ Như Nguyệt, ngay cả Dạ Vô Trần cũng không biết nam tử đầu bạc kia đang nói cái gì, chỉ có một điều hắn chắc chắn, chính là có người muốn phá hư tình cảm của bọn họ, hơn nữa còn muốn thương tổn bọn họ.
Chuyện này, dù thế nào chăng nữa hắn cũng không cho phép phát sinh!
Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, con ngươi âm lãnh, trong nháy mắt đó hắn giống như tu la từ địa ngục bò ra, khí thế làm người ta sợ hãi.
Mộ Như Nguyệt nhìn bộ dáng hiện tại của Dạ Vô Trần, khẽ nhăn mày, cảm giác quen thuộc kia chỉ là ảo giác của nàng thôi sao, trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được hơi thở âm lãnh này.
Cho nên nam nhân này hẳn không phải người nàng quen...
Thật lâu sau, khí thế khiếp người mới chậm rãi tan đi, Dạ Vô Trần rũ mắt nhìn thiếu nữ trong ngực, cánh tay vô thức căng thẳng: “Mặc kệ nam nhân kia nói vậy là có ý gì, ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào động vào ngươi dù chỉ một chút! Cả đời này ta đều sẽ bảo hộ ngươi không chịu một chút thương tổn nào.”Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, cười lạnh nói: “Muốn thương tổn ta cũng phải xem kẻ đó có bản lãnh hay không, hơn nữa, ngươi muốn ôm ta tới khi nào! Lập tức buông ra cho ta!”
Lúc này, nam tử cũng không nói gì, nhưng cánh tay ôm nàng vẫn không buông ra, hắn nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, ôn nhu nói: “Ta không muốn trốn trong chỗ tối nữa.”
Truyện mới nhất:
- Mối tình đầu ngọt ngào (Truyện ngôn tình)
- Khi em đến (chương 2: Sự gần gũi dần đến) (Truyện ngôn tình)
- Thích mày á! Được chưa? (15. Cưng đến thế á?) (Truyện ngôn tình)
- Khi em đến (khoảng cách không lời) (Truyện ngôn tình)
- Thích mày á! Được chưa? (14. Zhou Yuon Zang) (Truyện ngôn tình)
- Thích mày á! Được chưa? (13. Bão nổi trong lòng) (Truyện ngôn tình)
- Mùi gì vậy? (Truyện cười)
- Hẹn giờ (Truyện cười)
- HẠT MẦM TÌNH BẠN (Truyện tổng hợp)
- Thích mày á! Được chưa? (12. Khoảng cách) (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI - Chương 111: Ta không muốn trốn trong chỗ tối nữa,TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!