Thích mày á! Được chưa? (12. Khoảng cách)

20 lượt xem

Không khí trong lớp D vẫn vậy nhưng có chút khác lạ. Ai cũng nhận ra sự xa cách giữa Buo Chao Chao và Cen Kang Hyi. Trước đây, họ rất hay ngồi cạnh nhau, cười đùa, thỉnh thoảng Chao còn bày trò nghịch phá Hyi, nhưng giờ thì… chẳng còn gì cả.

Chen Raun Hia, một trong những "thuyền viên" trung thành nhất, ngồi than thở với Hyn Zhang Ia Han:

  • "Tao thấy hụt hẫng quá, Han ơi! Trước đây hai đứa đó dễ thương bao nhiêu, giờ lạnh nhạt bấy nhiêu."

Han gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chao đang chăm chú làm bài tập Toán:

  • "Ừ, tao cũng không hiểu nổi. Chao thì cứ như đóng băng vậy, chẳng thèm nhìn Hyi luôn."

Raun Hia thở dài:

  • "Không biết bọn nó có cãi nhau không? Hay là… thôi xong, lỡ uncrush rồi thì sao?"

Han trợn mắt, tỏ vẻ bất lực:

  • "Tao chịu. Mà tao nghĩ Hyi ngu ngơ lắm, chắc chẳng biết đâu. Còn Chao thì… thôi, mày tự hiểu!"
Sự xa cách ấy càng rõ rệt khi Raun Hia trêu cô là "vợ Kang Hyi". Nếu là lúc trước, hẳn là Chao sẽ nổi khùng lên hoặc chối um sùm nhưng giờ thì sao? Chỉ còn im lặng, chẳng thèm phản ứng, Chao cúi đầu tiếp tục chép bài, hoàn toàn làm ngơ những lời trêu chọc, gương mặt ấy lạnh như băng chẳng một cảm xúc hiện hữu như thể nó đã mất lâu rồi.
Thì Buo Chao Chao làm gì hiểu rõ tình yêu, Chao Ari đâu còn dễ dàng trao yêu thương nữa?
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, khi Chao đang ngồi học, điện thoại bất ngờ sáng lên. Dòng chữ "Cen Kang Hyi" hiện lên. À, Chao có tắt thông báo của Kang Hyi đâu?:
                          Cen Kang Hyi -> Chao Ari

Cen Kang Hyi: "Ê, mày chụp lại bài Văn hôm nay gửi tao với. Tao chưa kịp chép."
                                                                     Chao Ari đã gửi 1 ảnh.
Cen Kang Hyi: "Cảm ơn."

Chao đặt điện thoại xuống bàn, lòng hơi nhói, nhưng vân cúi mặt xuống, nhập tâm vào những trang sách.
_____________________________________________________________

Sự xa cách giữa Chao và Hyi ngày càng rõ rệt, không chỉ với hai người mà cả lớp cũng nhận ra. Những ánh mắt trao nhau vô thức giờ đã ít đi, những lời trêu chọc vui vẻ cũng chẳng còn.

Chao tự nhủ rằng mình đã quen với việc không còn gần gũi Hyi, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. "Mày muốn, thì tao chiều, chẳng cần níu kéo nữa. Ai cần mày chứ?"

Còn Hyi, dù quyết tâm tập trung vào học, nhưng trái tim cậu vẫn có chút lay động mỗi khi nhìn thấy Chao. "Nếu nó thực sự từ bỏ mình, liệu mình có vui vẻ như mình nghĩ không?"

Cả hai giống như hai đường thẳng song song, cứ mãi đi cạnh nhau nhưng không thể chạm vào. "Thuyền viên" thì hụt hẫng, còn chính hai người lại không biết rằng, sâu trong lòng, cả hai vẫn luôn mong đối phương sẽ là người phá vỡ khoảng cách này.

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×