Boss hung dữ 2: Cả đời chỉ vì em - Chương 313
Corgi | Chat Online | |
17/04/2019 22:54:29 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
90 lượt xem
- * Boss hung dữ 2: Cả đời chỉ vì em - Chương 314 (Truyện ngôn tình)
- * Boss hung dữ 2: Cả đời chỉ vì em - Chương 315 (Truyện ngôn tình)
- * HÔN TRỘM 55 LẦN - Chương 87: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (3) (Truyện ngôn tình)
- * Boss hung dữ 2: Cả đời chỉ vì em - Chương 312 (Truyện ngôn tình)
Cô thậm chí còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có thể đi đăng ký kết hôn, rốt cuộc cũng có thân phận đường đường chính chính để đi theo anh. Khoé môi Nhiếp Thu Sính cong lên, cô muốn theo anh, cô thật sự thích Du Dực, bởi vì anh, cô có thể vượt qua tất cả những khó khăn trước đâu. Cô ngồi ở phòng khách cho đến tận khi mặt trời ló rạng mới lảo đảo đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm.
Khi Thanh Ti thức giấc, phát hiện không thấy Du Dực, bĩu môi, ba không có nhà, không vui tẹo nào.
Bữa điểm tâm này chỉ có hai mẹ con cô bé cùng ăn, không có Du Dực ở nhà, mẹ con cô bé ăn cũng không thấy ngon. Một bữa cơm mà thở dài không biết bao nhiêu lần.
Thanh Ti chống cằm: "Ba phải đi hẳn một tuần sao, sao lại lâu như vậy chứ, tối hôm qua ba còn nói với con, chờ ba trở lại sẽ dẫn con đi leo núi mà."
"Khi ba con trở về sẽ đưa con đi thôi, nào, ăn thêm một chút đi."
Thanh Ti dẩu cái miệng nhỏ nhắn: "Mẹ cứ bảo con ăn, nhưng sao mẹ không ăn?"
Nhiếp Thu Sính ho khẽ một tiếng: "Mẹ không đói."
"Mẹ, con cũng không đói, ba không ở nhà, con cũng không muốn ăn uống gì cả."
"Trước khi đi, ba con còn dặn dò là không cho con được kén cá chọn canh, mau ăn đi."
Đôi mắt to của Thanh Ti đảo hai vòng như bánh xe, cười hắc hắc nói: "Mẹ, mẹ vừa chính mồm thừa nhận đó là ba con nha."
Tuy rằng Thanh Ti đã gọi Du Dực là ba từ lâu, Nhiếp Thu Sính cũng không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ âm thầm đồng ý, nhưng mà cô cũng chưa từng nói với Thanh Ti là ba con thế này hay thế kia, đây đúng là lần đầu tiên.
Nhiếp Thu Sính sửng sốt, mặt hồng hồng, chọc chọc trán Thanh Ti: "Con nhóc này, ngay cả mẹ cũng dám chê cười, mau ăn đi, nếu con không ăn, chờ đến khi ba con trở về, mẹ sẽ bảo ba con dạy dỗ con một trận."
Thanh Ti ngẩng đầu: "Ba sẽ không làm thế đâu, ba thương con lắm nha."
Nhiếp Thu Sính chọt chọt cái mũi nhỏ của cô bé: "Rồi rồi, biết ba con thương con rồi, ngoan, mau ăn cơm đi."
Ăn được hai thìa cháo, Thanh Ti kêu một tiếng: "Mẹ ơi..."
"Chuyện gì?"
Thanh Ti còn đang cầm bát cháo, tay kia còn cầm đũa, cái bát kia thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Khi nào thì mẹ sinh em trai cho con..."
Nhiếp Thu Sính còn tưởng mình nghe nhầm: "Con nói cái gì vậy?"
Thanh Ti nghĩ mình làm mẹ mất hứng, vội vàng nói: "Con không có kén chọn đâu, không có em trai thì em gái cũng được, đương nhiên, nếu có cả hai thì càng tốt."
Nhiếp Thu Sính...
Thanh Ti thấy mẹ không nói lời nào, lại tiếp lời: "Thật đó mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ là một người chị tốt, con nhất định sẽ yêu thương em trai em gái của mình, con cam đoan đó."
Mặt Nhiếp Thu Sính xấu hổ đến muốn bỏng, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì với con gái cho phải nữa. Lời nói của con bé tràn đầy ngây thơ, hai mắt to sáng ngời, tất cả đều vì mục đích được trở thành chị. Nhiếp Thu Sính nhất thời không biết nên nói gì cho tốt: "Đừng nói linh tinh, lời này của con là do ai dạy?"
Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Mẹ, con không có nghe ai nói, mẹ cùng ba ở chung một chỗ, chẳng lẽ không nên sinh em bé sao? Nhà chúng ta lớn như vậy mà chỉ có ba người ở thì quãnh quẽ lắm, tốt nhất là có thêm em trai em gái để càng thêm náo nhiệt mới tốt."
Lời này Thanh Ti đã muốn nói từ lâu rồi, cô bé thật sự rất muốn làm chị. Nhiếp Thu Sính cắn răng: "Con muốn em trai hay em gái, chuyện này không phải do mẹ quyết định được, về sau... cứ thuận theo tự nhiên đi."
Khi cô và Du Dực kết hôn, nếu có con, đương nhiên là sẽ lưu lại rồi. Cô cũng sẽ không ích kỷ yêu cầu Du Dực sau này không cần có con của mình mà chỉ nuôi dưỡng Thanh Ti được.
Khi Thanh Ti thức giấc, phát hiện không thấy Du Dực, bĩu môi, ba không có nhà, không vui tẹo nào.
Bữa điểm tâm này chỉ có hai mẹ con cô bé cùng ăn, không có Du Dực ở nhà, mẹ con cô bé ăn cũng không thấy ngon. Một bữa cơm mà thở dài không biết bao nhiêu lần.
Thanh Ti chống cằm: "Ba phải đi hẳn một tuần sao, sao lại lâu như vậy chứ, tối hôm qua ba còn nói với con, chờ ba trở lại sẽ dẫn con đi leo núi mà."
"Khi ba con trở về sẽ đưa con đi thôi, nào, ăn thêm một chút đi."
Thanh Ti dẩu cái miệng nhỏ nhắn: "Mẹ cứ bảo con ăn, nhưng sao mẹ không ăn?"
Nhiếp Thu Sính ho khẽ một tiếng: "Mẹ không đói."
"Mẹ, con cũng không đói, ba không ở nhà, con cũng không muốn ăn uống gì cả."
"Trước khi đi, ba con còn dặn dò là không cho con được kén cá chọn canh, mau ăn đi."
Đôi mắt to của Thanh Ti đảo hai vòng như bánh xe, cười hắc hắc nói: "Mẹ, mẹ vừa chính mồm thừa nhận đó là ba con nha."
Tuy rằng Thanh Ti đã gọi Du Dực là ba từ lâu, Nhiếp Thu Sính cũng không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ âm thầm đồng ý, nhưng mà cô cũng chưa từng nói với Thanh Ti là ba con thế này hay thế kia, đây đúng là lần đầu tiên.
Nhiếp Thu Sính sửng sốt, mặt hồng hồng, chọc chọc trán Thanh Ti: "Con nhóc này, ngay cả mẹ cũng dám chê cười, mau ăn đi, nếu con không ăn, chờ đến khi ba con trở về, mẹ sẽ bảo ba con dạy dỗ con một trận."
Thanh Ti ngẩng đầu: "Ba sẽ không làm thế đâu, ba thương con lắm nha."
Nhiếp Thu Sính chọt chọt cái mũi nhỏ của cô bé: "Rồi rồi, biết ba con thương con rồi, ngoan, mau ăn cơm đi."
Ăn được hai thìa cháo, Thanh Ti kêu một tiếng: "Mẹ ơi..."
"Chuyện gì?"
Thanh Ti còn đang cầm bát cháo, tay kia còn cầm đũa, cái bát kia thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Khi nào thì mẹ sinh em trai cho con..."
Nhiếp Thu Sính còn tưởng mình nghe nhầm: "Con nói cái gì vậy?"
Thanh Ti nghĩ mình làm mẹ mất hứng, vội vàng nói: "Con không có kén chọn đâu, không có em trai thì em gái cũng được, đương nhiên, nếu có cả hai thì càng tốt."
Nhiếp Thu Sính...
Thanh Ti thấy mẹ không nói lời nào, lại tiếp lời: "Thật đó mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ là một người chị tốt, con nhất định sẽ yêu thương em trai em gái của mình, con cam đoan đó."
Mặt Nhiếp Thu Sính xấu hổ đến muốn bỏng, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì với con gái cho phải nữa. Lời nói của con bé tràn đầy ngây thơ, hai mắt to sáng ngời, tất cả đều vì mục đích được trở thành chị. Nhiếp Thu Sính nhất thời không biết nên nói gì cho tốt: "Đừng nói linh tinh, lời này của con là do ai dạy?"
Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Mẹ, con không có nghe ai nói, mẹ cùng ba ở chung một chỗ, chẳng lẽ không nên sinh em bé sao? Nhà chúng ta lớn như vậy mà chỉ có ba người ở thì quãnh quẽ lắm, tốt nhất là có thêm em trai em gái để càng thêm náo nhiệt mới tốt."
Lời này Thanh Ti đã muốn nói từ lâu rồi, cô bé thật sự rất muốn làm chị. Nhiếp Thu Sính cắn răng: "Con muốn em trai hay em gái, chuyện này không phải do mẹ quyết định được, về sau... cứ thuận theo tự nhiên đi."
Khi cô và Du Dực kết hôn, nếu có con, đương nhiên là sẽ lưu lại rồi. Cô cũng sẽ không ích kỷ yêu cầu Du Dực sau này không cần có con của mình mà chỉ nuôi dưỡng Thanh Ti được.
Truyện mới nhất:
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (2) (Truyện ngôn tình)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (1) (Truyện ngôn tình)
- ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!