Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 42
Vãn Dương | Chat Online | |
21/04/2019 18:25:57 | |
Truyện tiên hiệp | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
99 lượt xem
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 43 (Truyện tiên hiệp)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 44 (Truyện tiên hiệp)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 41 (Truyện tiên hiệp)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 40 (Truyện tiên hiệp)
Ta bay cao lên một chút, mong rằng có thể tìm thấy một phủ đệ của vị tiên giả nào đó mà hỏi đường. Ông trời quả đúng không phụ lòng người tốt, chẳng bao lâu sau ta đã bay qua một nơi có người, không những chỉ một, mà là rất nhiều. Ta ước chừng khoảng vài trăm vài nghìn thần tiên tôn giả, nếu đoán không nhầm, thì đây chính là nơi đốc huấn thần binh trên Thiên giới. Từ phía trên nhìn xuống, thiên binh đánh kiếm, ánh kiếm lóe sáng lên, giống như mặt biển, dập dềnh dập dềnh không ngừng lưu chuyển. Tiếng hô phong hoán vũ nổi lên, càng làm ta trở nên phấn khích vui sướng, kiếm quang làm ta hơi chói mắt, đương lúc không biết nên hạ xuống tại đâu thì đột nhiên đám mây dưới chân ta chấn động vài hồi, lắc lư điên đảo như thuyền che gặp bão, liền sau đó đám mây trắng xóa đó tan ra, ta còn chưa kịp phản ứng lại, thì cả thân người đã như một con chim bị trúng tên rơi vun vút xuống phía dưới.
Ta hét lên theo phản xạ, đâm thủng tầng tầng lớp lớp những đám mây xốp mềm mà lao nhanh xuống phía dưới. Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao đám mây phía dưới chân ta vừa rồi lại đột nhiên tan ra, không lẽ vì lâu lắm rồi không sử dụng, thuật đi mây về gió của ta đã bị thui chột đi rồi sao, không lí nào lại như vậy, nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ đó, ta niệm quyết, tay chỉ điểm một đám mây nào đó cách đấy không xa, tiên quang từ trong lòng bàn tay ngưng tụ, lóe sáng một cái rồi dần dần biến mất, giống như một ngọn lửa lo củi, đột nhiên bị một thau nước tạt vào làm cho tắt ngúm. Khóe môi ta giật giật mấy phát, cảm nhận trong thân người mình trống rỗng, linh lực đã không cánh mà bay?
Cái … quỷ gì vậy?
Ta than thầm, phen này thì xong rồi. Ta không sợ bị thương, căn bản nếu có rơi từ trên cao hơn nữa xuống, ta cùng lắm cũng chỉ xây xát nhẹ ngoài da, càng không nói đến việc bản thân có thể bị chấn thương sọ não, chết bất đắc kì tử. Điều ta bận tâm bây giờ đó là, thân là một thượng tiên, lại là khách của thiên giới, nói gì thì nói, trong mắt mọi người, không ít thì nhiều cũng có vài phần ngưỡng một và nể sợ. Nay lại nhìn thấy ta rơi từ trên không xuống, ngã với một tư thế vô cùng không đẹp, hình tượng từ đó sẽ tan vỡ, như vậy thì sẽ rất mất mặt, điều quan trọng là, ta không biết sau đó nên đứng dậy cười nói như bình thường, hay la giả bộ ngất luôn đi cho xong.
Ta quyết định rồi, sau đó ta sẽ giả ngất, nhất định phải giả ngất mới được.
Đuôi mắt liếc thấy có một vầng sáng màu xanh lam đang lao đến, ta không nghĩ ngợi được gì nhiều, căn bản khi đó không có thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác, nhưng mà điều ta không quan tâm đó, hóa ra lại vô cùng có lợi đối với ta. Chẳng phải ta nói nơi đây rất nhiều người sao, lại còn là nơi luyện tập binh khí của các thần binh trên tiên giới. Thiên binh thiên tướng ở đây nhiều vô số kể, chẳng lẽ không có một nam hảo hán nào thấy một nữ tử “yếu đuối” gặp nguy hiểm mà không lao tới ứng cứu.
Quả nhiên ta được một thần quân nào đó lao tới ứng cứu. Eo bị ai đó ôm lấy, cả thân người dừng lại trong không trung, tốc độ rơi chậm lại, tựa như một chiếc lông vũ đang chầm chậm rơi xuống. Tim ta nảy lên một cái, cuối cùng cũng có thể vớt vát được một chút thể diện cho bản thân. Ngửi thấy có một hương thơm rất thanh nhẹ, ta ngước mắt nhìn lên, muốn biết được dung mạo của kẻ đã cứu mình. Nghiêng nghiêng trong ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt đẹp tựa tạc tựa họa của nam tử đó hiện lên trong mắt ta, trên vầng trán trắng trẻo láng mịn, giữa ấn đường là một kim ấn màu bạch kim khẽ phát ra những tia sáng lạnh lẽo, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, phân rõ lòng trắng lòng đen, băng lãnh mà sâu thẳm, trong veo in hình ta trong đó, lại như có chút gì đó kinh ngạc, toát lên khí phách rất đỗi hiên ngang thoát tục, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mín lại, một màu hồng nhạt như cánh hoa đào mỏng manh, vô cùng cuốn hút, nhìn ở cự li gần thế này, lại vô cùng lay động lòng người. Những sợi tóc bạch kim của người đó bay bay, tà áo màu xanh lam như cánh bướm phóng khoáng tung bay. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy, có chăng là Vũ Lỗi, nhưng Tiểu Vũ của ta lại không có dáng dấp hiên ngang, khí thế như vậy, dáng dấp của người trời, thượng đẳng và xuất chúng như vậy. Tiên khí vây quanh như một dòng suối dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, vấn vít.
Khi chân đã chạm đất, ta vẫn còn có cảm giác lâng lâng.
- … Nàng, không sao chứ?- nghe thấy giọng nói trầm trầm phía trên đầu, ta ngẩng lên nhìn, hơi sững lại một chút, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Ta không sao…
Ta hét lên theo phản xạ, đâm thủng tầng tầng lớp lớp những đám mây xốp mềm mà lao nhanh xuống phía dưới. Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao đám mây phía dưới chân ta vừa rồi lại đột nhiên tan ra, không lẽ vì lâu lắm rồi không sử dụng, thuật đi mây về gió của ta đã bị thui chột đi rồi sao, không lí nào lại như vậy, nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ đó, ta niệm quyết, tay chỉ điểm một đám mây nào đó cách đấy không xa, tiên quang từ trong lòng bàn tay ngưng tụ, lóe sáng một cái rồi dần dần biến mất, giống như một ngọn lửa lo củi, đột nhiên bị một thau nước tạt vào làm cho tắt ngúm. Khóe môi ta giật giật mấy phát, cảm nhận trong thân người mình trống rỗng, linh lực đã không cánh mà bay?
Cái … quỷ gì vậy?
Ta than thầm, phen này thì xong rồi. Ta không sợ bị thương, căn bản nếu có rơi từ trên cao hơn nữa xuống, ta cùng lắm cũng chỉ xây xát nhẹ ngoài da, càng không nói đến việc bản thân có thể bị chấn thương sọ não, chết bất đắc kì tử. Điều ta bận tâm bây giờ đó là, thân là một thượng tiên, lại là khách của thiên giới, nói gì thì nói, trong mắt mọi người, không ít thì nhiều cũng có vài phần ngưỡng một và nể sợ. Nay lại nhìn thấy ta rơi từ trên không xuống, ngã với một tư thế vô cùng không đẹp, hình tượng từ đó sẽ tan vỡ, như vậy thì sẽ rất mất mặt, điều quan trọng là, ta không biết sau đó nên đứng dậy cười nói như bình thường, hay la giả bộ ngất luôn đi cho xong.
Ta quyết định rồi, sau đó ta sẽ giả ngất, nhất định phải giả ngất mới được.
Đuôi mắt liếc thấy có một vầng sáng màu xanh lam đang lao đến, ta không nghĩ ngợi được gì nhiều, căn bản khi đó không có thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác, nhưng mà điều ta không quan tâm đó, hóa ra lại vô cùng có lợi đối với ta. Chẳng phải ta nói nơi đây rất nhiều người sao, lại còn là nơi luyện tập binh khí của các thần binh trên tiên giới. Thiên binh thiên tướng ở đây nhiều vô số kể, chẳng lẽ không có một nam hảo hán nào thấy một nữ tử “yếu đuối” gặp nguy hiểm mà không lao tới ứng cứu.
Quả nhiên ta được một thần quân nào đó lao tới ứng cứu. Eo bị ai đó ôm lấy, cả thân người dừng lại trong không trung, tốc độ rơi chậm lại, tựa như một chiếc lông vũ đang chầm chậm rơi xuống. Tim ta nảy lên một cái, cuối cùng cũng có thể vớt vát được một chút thể diện cho bản thân. Ngửi thấy có một hương thơm rất thanh nhẹ, ta ngước mắt nhìn lên, muốn biết được dung mạo của kẻ đã cứu mình. Nghiêng nghiêng trong ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt đẹp tựa tạc tựa họa của nam tử đó hiện lên trong mắt ta, trên vầng trán trắng trẻo láng mịn, giữa ấn đường là một kim ấn màu bạch kim khẽ phát ra những tia sáng lạnh lẽo, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, phân rõ lòng trắng lòng đen, băng lãnh mà sâu thẳm, trong veo in hình ta trong đó, lại như có chút gì đó kinh ngạc, toát lên khí phách rất đỗi hiên ngang thoát tục, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mín lại, một màu hồng nhạt như cánh hoa đào mỏng manh, vô cùng cuốn hút, nhìn ở cự li gần thế này, lại vô cùng lay động lòng người. Những sợi tóc bạch kim của người đó bay bay, tà áo màu xanh lam như cánh bướm phóng khoáng tung bay. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy, có chăng là Vũ Lỗi, nhưng Tiểu Vũ của ta lại không có dáng dấp hiên ngang, khí thế như vậy, dáng dấp của người trời, thượng đẳng và xuất chúng như vậy. Tiên khí vây quanh như một dòng suối dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, vấn vít.
Khi chân đã chạm đất, ta vẫn còn có cảm giác lâng lâng.
- … Nàng, không sao chứ?- nghe thấy giọng nói trầm trầm phía trên đầu, ta ngẩng lên nhìn, hơi sững lại một chút, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Ta không sao…
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 42,Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!