LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 71

86 lượt xem
Huyết Vương ôm lấy ta, ta ngả đầu dựa vào ngực chàng, nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm đang dần xiết chặt. Từng đoạn kí ức ngày trước ta cố gắng nhớ lại, dần dần xuất hiện trong đầu một cách rõ nét và theo đúng một trình tự. Mọi thứ chân thực giống như ta lại một lần nữa trải qua cuộc đời của mình ở quá khứ.

Phải rồi, chúng ta đã bắt đầu như thế, tuy không thật quá đặc sắc ấn tượng, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tạo nên một tấm chân tình vững chắc trong tim ta. Sau đó chúng ta đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và bình ổn bên nhau. Cùng vân du thiên hạ, cùng thưởng thức mĩ vị, cùng cười cùng nói, cùng trao nhau những cung bậc cảm xúc lúc trầm lúc bổng thấm ngấm tận tim.

Ta dồn biết bao nhiều tình cảm, tình yêu, niềm tin, chỉ cố gắng vun đắp một hạnh phúc thật vẹn trọn, chỉ muốn đổi lấy một điều thật đơn giản, là bao nhiêu năm tháng qua đi vẫn như một ngày, là chỉ cần bên nhau cho trọn một đời một kiếp, rồi cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà, bên bến bờ Vong Xuyên thề hẹn nguyện kiếp sau tương phùng. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cho đi bao nhiêu thì đau thương nhận lấy sẽ tê tái bấy nhiêu. Ta nên đổ lỗi tại duyên số, hay là lỗi do bản thân mình đây.

Kẻ ngày trước hứa sẽ bên ta trọn đời, bảo vệ ta trọn kiếp, cuối cùng lại vì một người con gái khác mà quay lưng lại với ta. Giống như trong giấc mộng rất lâu về trước, khi ta còn ở dưới cốc Tuyệt Âm, tìm lại được hồn phách cũng như kí ức của bản thân. Một lần nữa ta lại thấy màn mộng cảnh đó, huyết vũ yêu vân, điện thiển lôi minh, bóng dáng lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm đương ở đó. Chính là đoạn mộng cảnh cuối cùng ta nhìn thấy, là khoảng khắc đạo hào quang sáng bừng mang theo sát khí vô cùng mãnh liệt lao về phía ta.

Ta chỉ thấy trước mắt là một vầng hào quang sáng bừng mờ nhạt, bấy giờ mới phát hiện ra bản thân đã khóc tự khi nào. Ta cảm nhận được nỗi thất vọng tột cùng, giống như lớp lớp những ngọn sóng, không ngừng đánh đến vỗ đến, nhấn chìm ta cùng với nỗi đau đớn không thể gọi tên.

Tất cả hóa ra cũng chỉ là nói dối, dù là khoảng khắc đẹp đẽ ấm áp nhất đó, hay bóng người tuyệt mỹ ấy, hay tất cả những gì ta từng ngộ nhận trước đây, thoáng chốc thôi đã trở thành mây khói ngang mi rồi. Nói như vậy cũng thực nực cười, đã bao giờ là thực đâu nhỉ, từ trước tới giờ tất cả mọi thứ đó vốn dĩ là hư ảo, ta ngốc nghếch ngộ nhận, ngu muội tin vào những điều không tưởng đó, cuối cùng sự dại dột đổi lấy sự ê chề.

Chỉ trách bản thân quá u mê, xong ta lại để sự u mê không tỉnh táo của mình làm liên lụy đến sự phụ, người đã nuôi dưỡng ta, chăm sóc ta dạy dỗ ta như cha như mẹ. Lại càng đáng trách hận.

Kì thực khi Huyết Vương đánh ta, ta thừa sức có thể né tránh, ta chỉ không tin một điều, muốn đính chính lại một điều, rằng chàng sẽ không nhẫn tâm như thế, sẽ không lỡ ra tay với ta, nhưng ta sai rồi, sai thật rồi.

Ta hận hắn, hận bản thân mình.

Ta ngửa đầu lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo nỗi tuyệt vọng ai oán thấu tận trời cao. Chàng hóa ra cũng chỉ muốn cướp lấy Dạ Ảnh Minh Châu, muốn đoạt được thần vật vạn năng, lợi dụng ta để mà đạt được mục tiêu của bản thân, trước giờ chưa từng quan tâm tới cảm xúc của ta, chưa bao giờ yêu ta.

Bấy giờ ta chỉ muốn phá hủy tất cả, ta chỉ còn biết biến nỗi đau đớn tê tâm liệt phế của mình thành hai dòng huyết lệ chảy mãi không ngừng nghỉ, những tiếng gào thét khản đặc, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Không hiểu do đâu và bằng cách nào, mặt đất dưới chân nhô lên cao đâm thủng tầng tầng lớp lớp những đám mây, núi cao bỗng chốc đổ sập, sông chảy đổi dòng, chỉ có tầng đất phía dưới ta ngày một nâng lên cao, cuối cùng hóa thành một linh sơn tọa lạc trên những đám mây hững hờ là Bạch Sơn hiện tại.

Ký ức của ta không phải tự dưng mà biến mất, chẳng qua ta đã tự ép bản thân mình quên đi những mảnh kí ức đó mà thôi. Linh sơn trắng xóa một màu cũng như trái tim của ta, lạnh lẽo và cô tịch, trái tim băng giá một mảng trắng xóa, không yêu không hận, không muốn chứa chấp thêm bất cứ thứ tình cảm hư vô mù quáng nào nữa, chẳng thể khai thêm bất kì đóa đào hoa nào nữa...
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư