LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

THẾ GIỚI ẢO, TÌNH YÊU THẬT

624 lượt xem

“HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG - MỘNG DIỆC PHIÊU”

Có một cô gái đã dành cả thanh xuân để giữ câu chuyện này trong lòng…


Một người lãnh tĩnh như băng, cao cao tại thượng. Một người ấm áp giản dị, đơn bạc nhỏ nhoi.

Là vạn dặm xa xôi, là gần trong gang tấc, giữa lòng Kim lăng rộng lớn, một cơn gió nhẹ đã buộc trái tim hai người lại với nhau.

Vốn là nhân duyên, nhưng tới cuối cùng vẫn chẳng thể nên đôi. Năm ấy, đào hoa vương nợ, nhất niệm Thanh Khâu. Anh có nhớ…

Đã từng có một yêu nhân dùng nick y sư ngày ngày bám theo anh, không bởi lực chiến cao hay kĩ năng tốt, cũng chẳng vì tiền bạc hay địa vị trong bang. Người ta nói rằng:

“Uống nhầm một ánh mắt, hương say theo cả đời

Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng”

Lên tiếng nhận lỗi với toàn bang vì sự vắng mặt trên chiến trường liên đấu, có lẽ là lần đầu tiên, nhưng chỉ một lần đó, giọng nói của anh đã thấm sâu vào cõi lòng cô gái ấy, khảm lên trái tim cô ấy một đóa tuyết liên nở rộ trong gió, đẹp đẽ và tinh khiết như ánh nắng ban mai, hương thơm phảng phất.

Ngỡ như cô gái ấy sẽ mê luyến giọng nói của anh bằng cả thanh xuân, mưa dầm thấm lâu, anh dù lạnh lùng cách mấy cũng có ngày mềm lòng. Chỉ là “Dụng ý trồng hoa, hoa chẳng nở/Vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh”, ngày ngày nhắn tin, cùng làm nhiệm vụ, kề vai sát cánh trên chiến trường liên đấu cũng chẳng thể làm anh mảy may để tâm tới cô ấy, nhưng sau lần vô tình tham gia cuộc thi hát trên kênh bang, anh đã chủ động nhắn tin.

Tuy cô gái ấy không phải người hát hay nhất, nhưng anh nói “giọng em rất đặc biệt”, tuy cô ấy không ưu tú như mấy vị tỉ muội trong bang, nhưng anh bảo “chỉ cần là em”. Chưa từng có ai nói với cô ấy như vậy, cho dù chỉ là qua game, là hư ảo, cho dù bản thân chẳng biết đối phương là ai, là người như thế nào mà hai trái tim dường như đã hòa vào một nhịp, cùng vì giọng nói của một người xa lạ mà rung động. Lúc đó cô ấy mới phát hiện, thật ra anh không lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng, rất ấm áp lại dịu dàng. Anh là bầu trời, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy.

“Anh mặt trời, híhí”

“Sao thế em gái mưa?”

“Đánh tổ đội mà gọi như vậy có vẻ hơi kì cục”

“Theo ý em?”

“Anh mặt trời gọi em là tiểu Thần, em gọi anh là đại thần, hai chúng ta là huynh đệ kề vai sát cánh chinh phục tam giới”

“Được”

Rất lâu về sau, khi nhớ lại những ngày ấy, cô gái thường không kìm được mà mỉm cười.

Là anh ngày ngày giúp cô ấy cày game luyện cấp, cùng cô ấy phiêu bạt khắp nơi.

“Đại thần, con quái kia khó đánh lắm”

“Đứng đó nhìn anh”

“Đại thần, giúp em tìm người này. Dám nhân lúc em treo mà đánh lén, em muốn trả thù”

“Thanh Khâu, tọa độ 117,32”

“Đại thần, hôm nay có một tiểu muội tỏ tình với em”

“Người nào, anh đoạt hồn cô ta”

“Sao anh nhỏ mọn thế?”

“Em còn dám nói?”

Là anh giúp cô ấy làm bài, dạy phụ đạo, giúp cô ấy ôn thi.

“Đại thần, bài này giải sao vậy?”

“Sản phẩm là hai chất phải không, viết phương trình, tính số mol trung bình, bảo toàn nguyên tố, nhân lên cộng vào, kết quả là 58,4%”

“Ra là thế”

“Tiểu Thần”

“Dạ”

“Không thích tự nhiên lại muốn thi dược, đại học nào mà dám nhận em?”

“Đại thần, nếu em thi không được là anh phải nuôi em đấy”

“Vậy tiểu Thần đợi anh nhé”

Là anh mỗi tối đều gọi điện hát cho cô ấy nghe, từng chút từng chút một quan tâm cô ấy.

“Đại thần, sao anh hát hay thế”

“Hát cũng hát rồi, em ngủ đi, mai đầu tuần phải đi học. Còn nữa, trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào đấy”

Nếu như anh bằng sự ấm áp và dịu dàng của một nửa đời người để nâng niu cô gái ấy thì cô ấy cũng đã dành cả đời mình để ghi nhớ hết thảy những điều này, đem nó khắc sâu vào tâm khảm, mãi mãi không quên.

Anh không biết, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô ấy đã hạnh phúc biết chừng nào! Đó là vào một ngày giữa đông, khi nắng đã nhạt nhòa và mây phía chân trời phủ một màu trắng xóa. Mùa đông, mùa của sự cằn cỗi, mùa của cái lạnh thấu xương nhưng cũng là cơ hội để hai người sát lại gần nhau hơn. Anh bước tới, mang theo ánh nắng mùa xuân, tiếng chim mùa hạ và cả những cơn gió của mùa thu, một cách chân thật nhất đến bên cô ấy, vẽ lên những hồi ức tốt đẹp của thanh xuân. Hai nhười cùng đi dạo, cùng chơi đùa, cùng uống cafe, cùng nhau nói chuyện. Nếu như đó chỉ là một giấc mộng, cô ấy cũng tình nguyện vĩnh viễn đắm chìm trong đó, chỉ cần ở đó, có anh.

Sau lần gặp ấy, hai người lại càng thân thiết hơn, tâm đồng ý hợp hơn. Lần ngồi thuyền ở Thanh Khâu, cả hai từng hẹn ước, một lời hứa tưởng như bông đùa, lại ngỡ là trọn đời trọn kiếp.

“Tiểu Thần”

“Dạ”

“Hứa với anh, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa anh”

“Được luôn, nhưng anh có nuôi nổi tiểu Thần không?”

“Mười em cũng không thành vấn đề”

“Đại thần, em tính đan khăn cho anh, đại thần của em thích màu gì nào?”

“Màu trắng đi”

“Con trai thích màu trắng hiếm lắm nha”

“Vì đó là màu em thích. Tuần sau, hẹn ở chỗ cũ”

“Vâng”

Buổi tối trước ngày hẹn, cô gái ấy ngồi bên cạnh đứa bạn thân, vẫn cố gắng đan cho xong chiếc khăn mà mình muốn tặng anh.

“Mai lại đi gặp anh mặt trời của mày à?”

“Ừ, hihi”

“Mà anh ấy biết chuyện của mày chưa?”

“Chuyện gì?”

“Thì đấy đấy”

“À…chưa, tại trời lạnh mà, tao để tay túi áo hoài, anh ấy cũng không hỏi”

“Nhưng trọng điểm là lúc anh ấy biết rồi thì hai người có thể như bây giờ nữa không”

Cuộn len tuột khỏi tay cô gái, rơi xuống, lăn dài trên đất. Nếu anh biết chuyện, liệu có còn chấp nhận cô ấy nữa hay không? Hình như…là không! Cô gái thẫn thờ nhìn ra của sổ, gió đông vẫn thổi, cảnh vật vẫn nhuốm một màu đen, nhưng bởi vì anh, cô lại quên mất bản thân mình là ai…

Anh không biết, cô gái ấy thực ra là một người khuyết tật, là một trong số những người có vận mệnh đen đủi trên đời. Có ai đó đã từng nói rằng, ông trời không cho ai tất cả mọi thứ, cũng không lấy đi của ai mọi thứ. Có lẽ người đó nói đúng. Bàn tay còn lại của cô ấy rất khéo, có thể vẽ, có thể đan, có thể may vá, cũng có thể nấu nướng. Hơn nữa, game mobile cũng không quá phân biệt đối xử, nên ngón cái trên bàn tay bị tật của cô ấy vẫn có thể cày game, đánh quái. Cô gái ấy chưa từng oán trách cha mẹ, oán trách số phận, nhưng thói đời vẫn cứ nghiệt ngã như thế, luôn kì thị những người không lành lặn, và có lẽ anh cũng vậy. Anh thực sự là một đại thần, cả trong game lẫn ngoài đời, đều hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tiểu Thần ngày nào chỉ là một người rất đỗi tầm thường, vô ưu hữu nhược.

Khi đó cô gái mới nhận ra vị trí của cả hai trong thế giới này, một người là mây trắng trên trời xanh, người còn lại chỉ là cỏ dại ven đường. Mây vẫn ở đó, cỏ vẫn ở đây, chạm được tới nhau chỉ là trong mộng tưởng. Cho dù có một ngày mây hóa thành mưa rơi xuống đất, vị tất đã vì muốn được ở cạnh ngọn cỏ kia?

Anh không biết, lần hẹn tiếp theo của hai người, thật ra cô gái ấy vẫn đến. Hôm đó trời vẫn lạnh như ngày đầu gặp mặt, cô ấy lặng lẽ đứng ở một góc khuất nhìn ngắm anh từ phía xa, như thể muốn ghi nhớ hình bóng của anh, một chút cũng không bỏ lỡ. Mái tóc cô ướt đẫm mưa phùn, lạnh lẽo mà đau thương.

Cô gái ấy cứ nắm chặt chiếc vòng tay anh tặng mà khóc suốt cả đêm. Yêu thật lòng, thương cũng thật lòng, nhưng lời hứa mãi mãi ở bên nhau lại chẳng thể thực hiện được, không phải không muốn làm, chỉ là, không đủ tư cách. Anh ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được một người tốt. Lời chia ly nghẹn ngào, dù không nỡ nhưng vẫn phải nói ra, bởi anh vốn đã trở thành thói quen của cô ấy, thói quen có anh bên cạnh. Nick Thần từ đó biến mất khỏi tam giới, nhân duyên giữa hai người cũng như cánh đào hoa mỏng manh rơi xuống, theo dòng nước trôi về phương xa. Nào ai hay, cô gái vẫn tiếc nuối cánh đào kia, lặng lẽ lập một nick khác, lặng lẽ kết bạn, lặng lẽ nhìn nick anh sáng lên rồi vụt tắt.

Năm ấy, từng có một cô gái…

------------------------------------------------------------------------

“Cảm ơn anh đã ngang qua cuộc đời em vào khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, cho em biết những xúc cảm của tình yêu đầu đời. Nhưng rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Nửa năm qua, những gì đến đều đã đến, những gì đi cũng đã đi, nếu anh có vô tình đọc được bài viết này, xin anh đừng lên tiếng, xin anh giữ lại cho em chút tự tôn cuối cùng. Thực ra em cũng muốn được như những cô gái bình thường khác, yêu hận rõ ràng, nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng, theo mưa gió hòa tan vào thế giới Thiện Nữ U Hồn.”

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư