Thiên thần - Chương 1

84 lượt xem
Hùng không vẽ chân dung. Hắn vẽ tất cả mọi thứ, từ con mèo đang nằm ngáp trên tầng áp mái, con chó cụt đuôi nhà hàng xóm, chậu cây cây cảnh mấy chục ngày liền không ai chăm sóc với những nhánh lá héo úa xấu tệ, cái ống điếu hút thuốc lào của ông Tư sửa xe đạp đầu ngõ, bàn tay em bé nhỏ xíu đang nắm chặt lấy ngón cái của bà mẹ trẻ,... Hắn vẽ mọi thứ, trừ khuôn mặt con người. Bố mẹ Hùng chẳng bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của con cái, tất cả những gì họ làm là cặm cụi vào công việc của mỗi người. Sáng chở Hùng đến trường, mua cho hắn phần ăn sáng vừa đủ để bụng hắn không phải sôi lên giữa giờ học, trưa đón hắn về, đến bữa ăn cơm, đến bữa đến trường, rồi lại tiếp tục cặm cụi vào công việc. Mẹ hắn bảo, bố mẹ phải đi làm, vì đi làm thì mới có tiền, mà có tiền thì mới có thể lo lắng được cho hắn một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Hùng, năm mười một tuổi, bắt đầu suy nghĩ về định nghĩa của một cuộc sống 'bình thường'. Hùng vẽ khá thường, hễ có thời gian rảnh là hắn lại cặm cụi vào những tờ giấy vẽ. Vì luyện tập nhiều, khả năng tả thực của hắn càng ngày càng trở nên điêu luyện, đến mức, nếu như không phải hắn sử dụng chì than, người ta sẽ không tài nào biết được tranh của hắn là tranh vẽ. Có lần mẹ Hùng nhìn thấy bức tranh của cậu con treo trên vách. Bà bảo, con vẽ tranh được đấy, nhưng là đàn ông con trai mà, con người ta hễ rảnh là chiều chiều lại ôm bóng ra ngoài bãi đất trống mà đá, còn con chỉ biết ru rú trong nhà, nghịch ngợm mấy thứ than chì nhem nhuốc chẳng giống ai. Hùng chẳng phản ứng gì, nhưng hôm sau cũng ton ton đi theo đám bạn ra ngoài bãi đất trống. Không phải để đá bóng, hắn ngồi một góc sân nhìn đám bạn cùng xóm đang vui vẻ chơi đùa và vẽ lại, cảnh sân bóng tĩnh lặng, khung thành không bóng. *** Đến chừng hai mươi, chẳng vì một lý do nào cả, Hùng bắt đầu vẽ những bức tranh về gương mặt con nguời. Nhiều bạn gái biết hắn vẽ đẹp, thường tự nguyện làm người mẫu cho hắn, chỉ để được thấy hình ảnh của mình qua bàn tay đầy ma thuật kia. Vì hắn không tặng lại tranh, cũng chẳng bán, những bạn gái đó chẳng còn cách nào ngoài xin được chụp lại bức ảnh đã hoàn thành. Hắn vẽ những cô gái trong độ tuổi xuân mơn mởn, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt rạng ngời. Về đến nhà, hắn lại hì hục treo những bức tranh kia lên tường, đè lên những bức ảnh ngày xưa hắn từng vẽ, rồi dặm lên trên khuôn mặt ấy những đường chì thật đậm, xẻ dọc hai bên gò má. Những nghệ sĩ thiên tài thường theo đuổi một hình mẫu lý tưởng cho bản thân, Hùng cũng không phải ngoại lệ. Gần tủ đựng quần áo trong phòng hắn là một mảng tường bỏ trống, cao bằng kích cỡ con người, rộng tầm sải tay, gắn trên đó là một khung giấy cỡ lớn, được phủ bằng một lớp màn nhung, đó là nơi hắn dành để treo bức tranh của cuộc đời mình. Hắn nghĩ về một thiên thần mang vẻ đẹp thoát tục khi bắt đầu nảy ra ý tưởng về một bức tranh cuộc đời. Thiên thần với đôi cánh trắng, vòng sáng trên đầu, dưới chân là những linh hồn lầm lạc đang đưa tay mong một sự cứu rỗi. Nhưng rồi ý tưởng cũng vẫn chỉ là ý tưởng, hắn đã không động bút vẽ một đường nét nào lên mảnh tường màu trắng suốt một năm trời. Cuối cùng, một ngày cảm xúc ấy cũng đến, ngay từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy "thiên thần" của cuộc đời mình.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k