Hành trình tìm đến hạnh phúc - Chương 5: Vương Đại Mao

85 lượt xem

Còn Vương Đại Mao là con chó năm nào cùng đồng bọn hay bắt nạt tôi

Hôm đó trời mưa rất to, đường trơn trượt, tôi dầm mưa tôi đi giao thuốc cho người ta bắt gặp bà lão nằm bất tĩnh ở gần con suối, nước suối đang chảy siết tôi sợ bà bị nước cuốn trôi. Tôi chạy nhanh đến chỗ bà, gọi mãi mà bà vẫn không tỉnh, tôi cõng bà trên lưng đi về nhà.

Ba thấy tôi trên lưng có cõng người già, chạy nhanh lại đở tiếp tôi, ba hỏi người này bị sao

Tôi diễn tả, như cách người câm giao tiếp

-Thưa ba, lúc con đi giao thuốc, trời đổ mưa to, nên đi nhanh còn về nhanh. Khi về thấy bà cụ bất tỉnh bên suối nên đưa về ạ

- Nhanh vào phòng, lấy cho ba cái giấy khô, và một bộ đồ

- Đây thưa ba,.. ba thay đồ giúp cụ sao, ba ra ngoài đi, con thay cho cụ cho.. nam nữ thụ thụ bất thân ba à

- Con bé ngốc, giữa đại phu và bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Cứu người là quan trọng nhất.

- Dạ con biết rồi, nhưng để con giúp ba

Nữa tiếng sao thì cụ cũng tỉnh dậy, cụ mở mắt ra bảo khát nước, tôi lấy giúp bà ly nước ấm

- Nước của bà đây ( viết giấy)

- Cám ơn con, là con cứu ta sao, nếu không có con chắc bây giờ ta ở thế giới bên kia rồi. Tốt xấu gì cũng tại thằng cháu hư đốn của ta, mãi chơi không chăm sóc cho ta, nên ta đi tìm nó không ngờ bệnh đau lưng của ta phát tác không chịu nổi nên ngất.

- May mà có con đi ngang qua

- Không sao, cứu người là thiên chức của đại phu, giúp người hoạn nạn không cần trả ơn ( viết giấy )

- Con không nói chuyện được sao

- Dạ phải ( viết giấy)

- Con bé đáng yêu như vầy, tiết thật

- Bà nghĩ ngơi đi, nào bà khỏe con đưa bà về ( viết giấy)

Đưa bà về tới nhà thì nhìn thấy Đại Mao đang bắt nạt người khác, bà bảo tôi đở bà qua trị nó

- Thằng cháu hư đốn, học hành không lo tối ngày ăn hiếp người khác còn gì là nam nhân chi tử

- á.. đau đau ngoại nhẹ tay chút coi, sắp rách rồi này

- Biết đau sao, ức hiếp người khác thì người ta không biết đau sao, may nhờ Bạch Tử cứu giúp không thì bà già này đã chết sớm ở nơi nào rồi. Còn không mau đở ta vào nhà.

- Bạch Tử à, vào nhà ta ngồi uống chút trà rồi về nhé

- Dạ con không cần đâu ( viết giấy) sợ đại mao lại oánh cho thì khổ

- Trời cũng muộn rồi, con về nhà dùng cơm với ba mẹ nữa ( viết giấy)

- Thằng cháu bất hiếu còn đứng lì ra đó nữa, mau đưa Bạch Tử về nhà

- Dạ thôi con không dám đâu ( viết giấy)

- Đại Mao, mày mà ức hiếp Bạch Tử thì sau này cút về nhà ba mẹ mày đi, đừng ở đây nữa

- Dạ ngoại, con đưa về là được chứ gì

- Nè, nhỏ kia. Tôi có hai đều muốn nói ,thứ nhất tôi Xin lỗi cậu vì đã ăn hiếp cậu, thứ 2 cám ơn cậu vì đã giúp đỡ ngoại của tôi

- Cám ơn thì tôi nhận, xin lỗi sao, cậu không cần đâu. Tiễn đến đây được rồi, cậu về đi, thuốc đau lưng tôi có để trong giỏ của cụ, cậu lo về sắc thuốc cho cụ uống đi, không thì câu xin lỗi sao này đừng nhắc đến ( viết giấy)

- Vậy sao được, tôi đã hứa về ngoại sẽ đưa mày về, à không.. là cậu về

- Tôi tự về được rồi ( viết giấy)

- Nè, tôi tên Vương Đại Mao, muốn kết bạn với cậu được không.

Tôi không trả lời nữa quay mặc bỏ đi

- Vương Đại Mao tôi sẽ làm cho cậu chịu kết bạn với tôi thì thôi * hét to

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×