Hành trình tìm đến hạnh phúc - Chương 10: lo Lắng

82 lượt xem

- Vương Đại Mao, đi nhanh tìm Bạch Tử nào, nữa tiếng rồi không thấy cậu ấy về lớp, chắc lạc đường mất rồi

Chuẩn bị tiết học hôm nay, các trò dở sách ra trang 12, hôm nay chúng ta học về Khoảng Cách, Vương Đại Mao và Mỹ Mỹ hai em định đi đâu, vào tiết của tôi thì phải trật tự.

- Cô em... em giọng của Mỹ Mỹ đầy sự lo lắng, không khác gì Vương Đại Mao cho lắm

- Tại cậu hết đấy, lúc nảy không đi cùng Bạch Tử vẻ mặt của Vương Đại Mao đầy tức tối

Đế Lan Dạ bỗng lên tiếng, cô ơi em đau bụng, xin phép xuống phòng y tế, được em đi đi, Đế Lan Dạ bước nhanh ra khỏi lớp. Nghĩ trong đầu, chắc nhỏ ngốc đấy lạc thật rồi, hắn chạy dọc hành lang để tìm, cuối cùng cũng tìm ra Bạch Tử lúc này Bạch Tử lại băn khoăn không biết rẽ đi trái hay đi phải, nảy giờ đi bên nào cũng về vị trí cũ, tính của Bạch Tử là mù đường, nhưng chỉ mỗi đường lúc Bạch Vũ Thần và cô rớt xuống núi đều nhớ rất rõ. Có lẽ cô đã đi tìm Bạch Vũ Thần suốt 10 năm nên đã quen cả mòn đường đi.

Cô bất chợt ngước nhìn thấy Đế Lan Dạ đi qua chỗ mình, cô nắm lấy vạt áo của cậu vẻ mặt cầu xin giúp đở

- Đế Lan Dạ hỏi: muốn về lớp

 Hạ Bạch Tử gật đầu vẻ mặt sắp khóc ngước nhìn Đế Lan Dạ vừa hỏi mình

- Đế Lan Dạ: Muốn tôi giúp, nhưng tôi có điều kiện

- Hạ Bạch Tử: điều kiện ( viết)

- Đế Lan Dạ: làm người hầu của tôi

- Hạ Bạch Tử: Miễn bàn ( viết)

- Đế Lan Dạ: Vậy thôi, tôi đi

Không biết Đế Lan Dạ nghĩ gì, từ lúc gặp Hạ Bạch Tử anh cảm thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, không biết anh đã từng gặp qua ở đâu rồi, đột nhiên muốn giúp đở cô gái này, nên nghĩ cách trêu chọc cô

- Đế Lan Dạ: thôi đi, sáng nay cô cũng giúp tôi, nên bây giờ tôi trả ơn lại cô, xem như không ai nợ ai

Hạ Bạch Tử dừng bước quay lại nhìn Đế Lan Dạ, Đế Lan Dạ bước nhanh đến chỗ Hạ Bạch Tử nhanh chân nắm tay cô kéo đi. Hạ Bạch Tử bị bàn tay to lớn của Đế Lan Dạ nắm kéo đi, vẻ mặt của Hạ Bạch Tử chợt ửng đỏ, cũng mặc kệ Đế Lan Dạ luôn, về đến lớp..

Cô thấy Đế Lan Dạ vào lớp, còn dắt theo Hạ Bạch Tử, sao em quay lại. Đế Lan Dạ nói đi đến nữa đường bắt gặp con nhóc này lạc đường, tiện thể dắt về

- Cô Giáo Vật Lí: Hạ Bạch Tử em bị lạc đường thật sao

- Dạ, em lạc đường, xin lỗi vì đã đến trễ tiết dạy của cô ( viết)

- Không sao em và Đế Lan Dạ về chỗ đi

- Đế Lan Dạ nói coi như tôi trả nợ xong, đừng đòi nữa đấy

- Cám ơn cậu ( viết)

Kế đấy Đế Lan Dạ, quay về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, Mỹ Mỹ kéo tay tôi nói

- Mỹ Mỹ: cậu không sau chứ, làm tớ và Đại Mao lo cho cậu biết bao

- Xin lỗi, tớ không sao ( viết)

Tên Đế Lan Dạ này từ bao giờ biết quan tâm người khác vậy nhỉ, còn nói là tình cờ thấy Bạch Tử, còn nắm tay cậu ấy dắt về lớp nữa, không biết tên này đang suy nghĩ gì, không phải bệnh sạch sẽ sau, giọng nói của Mỹ Mỹ bị Đế Lan Dạ nghe thấy hết, cậu cũng thấy mình điên hết sức

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×