Soái ca vô sỉ

389 lượt xem
Tôi chính là cảnh sát đây! Em đã bị bắt vì tội quyến rũ người đang thi hành công vụ. Hình phạt của em là 7 ngày không được xuống giường.” Phương Di nghe vậy há hốc miệng bất ngờ. “Không… không thể nào… Sao có thể?” Người đàn ông kia nhìn khuôn mặt hoang mang của Phương Di thì mỉm cười gian tà. “Có thể hay không thì em cũng sắp bị ăn sạch rồi đấy cô bé! Đừng lo! Sẽ không để lại sẹo đâu.” Người đàn ông vừa nói vừa sờ soạng, mân mê cô khiến cô vô cùng hoảng sợ. Bỗng nhiên, cô nhớ ra chuyện gì đó liền thay đổi nét mặt. “Sao anh biết đây là lần đầu của tôi?” Người đàn ông kia nghe vậy liền khựng lại, mặt có chút đỏ hồng. “Tôi… tôi…” “Sao anh lại ấp úng? Anh là ai?” Phương Di nhìn người đàn ông kia với ánh mắt thăm dò. Bỗng nhiên, máy bộ đàm trên người cô reo lên. “Phương Di! Cảnh sát đã bắt được tên tội phạm. Hôm nay công sức của chúng ta coi như đi tong cả rồi!” “CÁI GÌ!?” Phương Di nghe vậy hốt hoảng vô cùng. Xong, cô tức giận, lấy chân đạp ngã người đàn ông kia xuống đất. “Chết tiệt! Đều là tại anh đấy! Tiền của tôi bay mất rồi, làm sao trả tiền nhà đây?” Phương Di tức giận la mắng, nhưng tay cô đang bị còng nên không làm gì được. Người đàn ông vừa bị đạp xuống đất liền đứng dậy, mò lên giường rồi nhìn cô, cười. “Không có tiền thuê nhà thì chuyển về chỗ anh. Anh sẽ chăm sóc em!” “Chăm sóc cái đầu anh ý! Tôi nói cho anh biết! Tôi mới 17 tuổi thôi đấy! Anh mà làm gì với tôi thì dù ba anh hay ông nội anh có làm cảnh sát, anh vẫn sẽ ngồi tù đeo gông cho mà xem!” “Ờ. Thật ra anh làm cảnh sát lâu rồi cũng chán, đang muốn thử ngồi tù xem cảm giác như thế nào đây. Vừa hay gặp được em, hay anh phạm tội luôn nhé!” Phương Di thấy khuôn mặt bình thản của anh ta nên vô cùng sửng sốt. “Tên này… Là hắn quá bạo gan hay là… hắn đã biết trước tuổi của mình vậy?” Reng… Reng… Người đàn ông kia xuống giường, lấy điện thoại di động trong túi áo ra nghe. “Thưa Chỉ huy! Đã bắt được tên tội phạm, hiện đang đưa về đồn ạ!” Nghe thấy tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra, người đàn ông kia mỉm cười. Đến lúc này, Phương Di mới tin anh ta là cảnh sát. “Được rồi! Tôi sẽ đến đó ngay! Chờ tôi!” Nói xong, người đàn ông kia cúp máy. Anh lấy chìa khóa còng tay từ trong túi quần ra rồi mở khóa cho Phương Di. “Này cô bé! Em thấy không? Dù không có tôi ở đó nhưng cấp dưới của tôi vẫn có thể bắt được địch. Còn em? Em chỉ là 1 cô bé 17 tuổi, vậy mà khi đồng đội của em thiếu em thì đều trở nên vô dụng. Em thấy thế nào?” “Tôi…” Phương Di im lặng, không nói được gì. Vậy mới nhớ, từ lúc vào khách sạn, người đàn ông kia luôn miệng kêu cô là cô bé. Có lẽ anh ta vốn đã biết tuổi thật của cô rồi. “Này! Thật ra anh là ai vậy?” “Ban ngày, anh là cảnh sát, chiến đấu sa trường vì dân. Ban đêm, anh là đàn ông, chiến đấu trên giường vì em.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×