LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Sư Đồ luyến

1.703 lượt xem
"Thầy Mộ, em bị đau tay!"
"Thầy Mộ, em không đi được rồi..."
"Thầy Mộ, ôi em đau chết mất!"
Doãn Như Như ngồi lì ở phòng y tế, đưa bàn tay ra, cô ngồi than thở với thầy Mộ - thầy y tế của trường.
Thầy Mộ vừa đẹp trai, vừa tiêu soái. Chỉ có điều khí chất hơi lạnh lùng, lúc thầy vừa mới chuyển về trường thu hút không biết bao nhiêu là nữ sinh. Nhưng, không quá một tuần sau các cô gái đành bất lực rời đi.
Chỉ còn trụ lại mỗi Doãn Như Như - cô gái mặt dày nhất lớp 10B1 luôn luôn bám theo hắn, hầu như là mọi lúc mọi nơi. Đến nay đã nửa học kì!
Thầy Mộ Thiên sáng nào vừa mở cửa phòng y tế chưa đến 10 phút sau liền thấy Doãn Như Như chạy vào bày trò, đúng là tình yêu không phân biệt băng và đá, vì khi thích thầy mắt Doãn Như Như đã hư mất rồi! Chỉ biết đâm đầu vào thôi.
"Học trò Doãn, em mau về lớp học, kẻo giáo viên lại lo lắng" Mộ Thiên ghi ghi chép chép, không thèm để ý cô.
Doãn Như Như bĩu môi, nói:"Thầy Mộ, bây giờ em không đi nữa! Thầy Tiêu dạy môn Toán cực kỳ chán, đã vậy còn hay kêu em lên bảng. À, thầy Tiêu vì quá khó khăn nên đến tận khi đầu rụng muốn hết tóc vẫn chưa có vợ nữa! Vậy nên, em chỉ muốn ở với thầy Mộ thôi." Cô biết mình không lừa được thầy nên thôi, đành tìm lí do khác.
"DOÃN NHƯ NHƯ! EM DÁM TRỐN TIẾT CỦA TÔI!!! CÒN DÁM NÓI XẤU TÔI Ư?" Thầy Tiêu cầm theo cây thước dài xông vào phòng y tế tìm Doãn Như Như, vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.
Doãn Như Như thầm nhủ không xong rồi, để lại vài nụ hôn gió rồi trèo cửa sổ chạy đi. Nhưng kết quả vẫn bị thầy Tiêu tóm được phạt đứng trước lớp.
Doãn Như Như thật là xui xẻo a ~
••••
"Thầy Mộ, em nói thầy nghe này, Tiêu 'diêm vương' đúng là ác độc! Hại em đứng suốt 2 tiết...ôi cặp chân siêu mẫu của em sắp gãy mất rồi! Thầy ấy cứ như vậy làm sao lấy được vợ đây? Ôi đúng là thích thầy Mộ lắm trắc trở quá! Giá như em thích người khác!" Doãn Như Như vừa đến giờ ra chơi đã xuống phòng y tế tìm hắn than vãn.
Hắn im lặng một hồi lâu không thấy nói gì, chỉ còn Doãn Như Như luyên thuyên tự kỷ. Cô nói, hắn nghe không bỏ xót một chữ nào.
Doãn Như Như mà không thích hắn nữa chắc là lúc đó trời sập rồi!
••••
"Lão công. Mau chở người ta về! Sáng nay tớ bị thầy Tiêu phạt đứng 2 tiết bây giờ chân sắp đóng băng rồi này! Mau chở tớ về nào!" Doãn Như Như phóng lên xe đạp của Lý Hà - bạn hàng xóm của cô, có một điều cô biết là Lý Hà tuy mang gương mặt của một nam nhân cường tráng nhưng lại là một tiểu thụ dễ thương. Dĩ nhiên, chỉ mỗi Doãn Như Như biết.
"Cục cưng định trả phí thế nào cho tài xế chuyên nghiệp này đây?" Lý Hà cười cười, đạp xe.
"Lão công người ta mệt lắm rồi! Mai hẵng tính!" Doãn Như Như tựa đầu vào lưng Lý Hà, lim dim.
Thích thầy Mộ giống như lấy đầu đập vào bức tường, đầu thì đau đến mức chảy máu nhưng bức tường chẳng mảy may thay đổi, chỉ có bản thân mình tổn thương. Vậy mà cô lại thích mới chết!
"Doãn Như Như. Nói thích tôi mà dám trèo lên xe người khác? Để xem ngày mai tôi có trừng phạt em không!" Ở trong xe, Mộ Thiên nhìn thấy rất rõ mọi thứ, Doãn Như Như ôm người khác ư? Em giỏi lắm chứ!
Hắn lái xe rời đi, hậm hực. Vốn dĩ định tìm cô để đưa cô về nhà, ai ngờ cô tự tiện leo lên xe người khác đúng là đáng đánh đòn! Lòng tốt này của hắn xem như bỏ đi.
Bỗng dưng, hắn nhớ đến câu nói của cô:
"Giá như em thích người khác!"
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư