Hóa ra chẳng phải mơ

417 lượt xem
Hóa ra chẳng phải mơ,Truyện ngắn Hóa ra chẳng phải mơ,Tôi là Lạc Bích Hy,Đọc truyện Hóa ra chẳng phải mơ,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
Tôi là Lạc Bích Hy, mười sáu tuổi.
Tôi là một con nhỏ bình thường, nhan sắc tàm tạm. Người ngoài nhận xét là dễ nhìn, đáng chú ý nhất là lúm đồng tiền trên miệng khi cười.
Tôi học hành nói chung cũng được, là thành viên của lớp mười chọn một, chuyên Toán.
Mặc dù đã mười sáu tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cả. Mỗi lần ngồi nói chuyện với mấy nhỏ bạn là tôi cảm thấy nhục nhục. Bản thân mỗi đứa tụi nó đã có thể tự viết lên một cuốn sách tình trường dày rồi, còn tôi vẫn là tờ giấy trắng tinh không tì vết. Nghe tụi nó nói chuyện mà tôi chỉ biết giương con mắt ếch nhìn tụi nó với sự ngưỡng mộ. Có đứa còn đòi làm bà mối giúp tôi nữa nhưng tôi cương quyết từ chối. Lúc đó tôi nghênh mặt lên nói là “Xin lỗi nha, trong từ điển của tao không có chữ tình đâu, tụi bây đừng mất công mai mối làm gì cho nó mệt”. Mấy đứa tụi nó nghe tôi nói thế thì “xì” một tiếng rõ dài.
Ế thì ế nhưng tôi vẫn có cái giá của tôi chứ bộ.
Cuộc sống của tôi vẫn bình bình như thế nhưng một ngày nọ nó bỗng rẽ hướng khi “cậu ấy” xuất hiện.
“Cậu ấy” là ai, ở đâu thì tôi không biết, chỉ biết là tôi gặp “cậu ấy” trong giấc mơ của chính mình.
Bữa đó tôi học bài xong cũng tầm mười một giờ. Thấy cũng khá trễ nên tôi đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn, không biết trời trăng gì nữa.
“Chào cậu.”
Tôi đang ngồi trên ghế đá trong sân trường ôn bài thì có tiếng gọi làm tôi giật mình, tôi quay qua thì thấy...hotboy. Chân tay tôi run lên, không thể đứng vững, cũng may là tôi đang ngồi. Nếu mà té giữa sân trường chắc làm trò cười cho cả thiên hạ quá.
“Chào...chào cậu.” Tôi lắp bắp đáp lại.
“Mình có thể ngồi ở đây được không?”
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thiên nhiên làm tim tôi đập dữ dội. Cơ hồ còn nghe rõ tiếng “thình thịch” vọng ra bên ngoài nữa.
“Được...được chứ. Cậu cứ tự nhiên, ghế đá này không phải của mình nên cậu cứ tự nhiên mà ngồi.”
Cậu ấy ngồi xuống rồi cười lên. Tôi có cảm giác như mình đã nói gì đó sai sai. Tôi thấy mặt tôi nóng ran lên, không biết có đỏ không nữa.
“Cậu học lớp nào?”
Giọng nói thiên nhiên đó lại vang lên. Tim tôi một lần nữa suýt nhảy ra ngoài.
“Lớp...lớp mười chọn một.”
“Vậy thì cùng lớp với mình rồi.”
Nghe thế tôi giật mình hỏi lại.
“Cậu cũng học lớp mình. Sao chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?”
“À, mình mới chuyển về nên cậu không biết là phải. Tên cậu là gì vậy?”
Người tôi sướng rơn lên. Có lẽ ông trời thấy tôi ế lâu năm nên mới tạo cơ hội cho tôi.
Nhất định không được vuột mất cơ hội ngàn vàng này, phải nắm cho thật chặt.
“Này, này, cậu gì đó ơi, cậu có nghe mình nói không? Cậu sao vậy?”
“Hả...hả. Cậu nói gì cơ?”
“Mình đang hỏi tên cậu đó.”
Hỏi tên có phải là một hình thức tán gái không ta?
“Mình tên là Lạc Bích Hy. Còn...cậu?”
Nói tên mình thì tôi rất nhanh, nhưng khi hỏi tên cậu ấy thì có một sự ngại ngại nào đó len trong lời nói của tôi.
“Mình hả. Mình tên là Đinh Thái Hy. Mình với cậu là một cặp được đấy.”
“Hả?”
Phải chăng cậu ấy có ý định tán tôi thật.
Tôi bất ngờ “hả” lên. Câu nói của cậu ấy làm tôi có chút loạn nhịp, suýt nữa thì trật nhịp.
“Thì là cặp đôi song Hy đấy.”
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cậu ấy đang thả thính tôi, phải nhanh chóng đớp ngay kẻo đứa khác nó đớp mất.
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Tôi hỏi lại để thêm phần trăm chắc chắn cho suy đoán của tôi.
“Ý gì là ý gì. Cậu nghĩ đó là ý gì thì đó là ý đấy...”
Yeah!
“Còn mình nghĩ gì thì đó là ý của mình.”
Tôi đang rơi từ trên đỉnh núi xuống, có ai đó cứu tôi với.
Câu nói của cậu ấy làm cho tôi suy sụp.
Gì vậy chứ? Không phải đang thả thính sao?
Lạc Bích Hy ơi là Lạc Bích Hy, mày đang nghĩ cái gì vậy. Đâu có chuyện gì mà ông trời tự dưng dâng “hotboy” tới miệng mày. Đúng là ế quá nên thiếu suy nghĩ mà.
“Cậu ăn kẹo không?”
Tôi đang điên đầu suy nghĩ thì cậu ấy đưa cây kẹo trước mặt tôi.
Cây kẹo trông rất ngon, nhưng tôi không muốn bị lừa nữa đâu.
“Nếu mình không ăn thì sao?”
“Nếu không ăn thì làm bạn gái mình...”
Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt hết sức chân thành, không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Đang thả thính nữa à?
Nhưng thoáng nghĩ nếu đã muốn đùa thì chuyện gì cũng có thể làm cả.
Đúng rồi, không có chuyện gì dễ dàng cả.
Lạc Bích Hy thông thái, sáng suốt đã trở lại rồi, không dễ gì bị lừa nữa đâu.
Lạc Bích Hy này sẽ ăn kẹo, sẽ cho Đinh Thái Hy cậu nếm lại mùi vị của tôi lúc nãy.
Nhưng khoan đã, lỡ câu ấy rất chân thành thì sao.
Nếu như mình ăn kẹo thì rất có thể sẽ bị vuột mất cơ hội.
Nhưng nếu không ăn thì rất có thể sẽ bị lừa lần nữa.
Không, không. Phải sáng suốt lên Lạc Bích Hy. Mày đâu phải đứa con gái dễ dụ đâu.
Đinh Thái Hy cậu rất tuyệt, nhưng cây kẹo cậu đang cầm lại có vẻ ngon hơn cậu nhiều.
“Vậy thì cho mình kẹo đi, mình cũng thích ăn kẹo lắm.”
Tên Đinh Thái Hy đưa cho tôi cây kẹo. Tôi bóc vỏ ra đưa vào miệng, nhai rộp rộp, mặc kệ cậu ta có nhìn tôi đang ăn hay không.
Sau khi giải quyết xong cây kẹo, tôi quay qua tươi cười nói với cậu ta.
“Kẹo ngon lắm, cảm ơn cậu.”
“À, lúc nãy mình chưa nói xong, nếu ăn kẹo thì phải làm người yêu của mình.”
Tôi đang cười cười bỗng nhiên bị ai đó tạt cho gáo nước lạnh, hoảng hốt không thốt nên lời.
Gì vậy, cậu ta đang nói gì vậy? Mình có nghe rõ không nhỉ?
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc.
“Thì mình nói rồi đó, không ăn kẹo thì làm bạn gái mình, còn ăn kẹo thì làm người yêu mình.”
Bạn gái với người yêu có khác nhau không ta?
Làm sao đây, cây kẹo lỡ ăn mất rồi. Đã vậy lúc nãy còn tự hào ăn trước mặt cậu ta nữa cơ chứ. Làm sao đây, không chịu đâu.
“Cậu thấy sao?”
“Thấy cái gì là thấy cái gì?”
Tôi nói to lên, hét thẳng vào mặt cậu ta.
“Cậu...cậu...cậu là thằng đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp.”
“Này, cậu không được nuốt lời đâu đấy, cậu đã ăn kẹo của tôi rồi còn gì.”
“Tôi sẽ đi mua trả cậu ngay lập tức.”
“Thế cậu có nhớ chính xác nó là cây kẹo gì, màu sắc, vỏ bọc ra sao hay không?
“Cái này thì....”
Trời ơi là trời, sao trước khi ăn mày không nhìn cho kỹ hả Lạc Bích Hy.
Giờ thì phải làm sao đây.
Nhưng khoan, cái này cũng có lợi cho mình mà.
Mình đã được ăn kẹo, giờ lại còn “rinh” thêm được cậu ta, không phải quá hời rồi sao.
Bây giờ mày phải thật bình tĩnh, hãy tỏ ra thần thái của một đứa con gái sang chảnh đi nào.
“Thôi được rồi, giờ cậu muốn gì?”
“Giờ tôi chỉ muốn cậu trả lại nguyên xi cây kẹo cho tôi thôi.”
Tôi tức đến nghẹn họng.
“Đàn ông con trai gì mà keo kiệt , bủn xỉn vậy hả? Có một cây kẹo cho người ta ăn mà cũng đòi lại?”
“Vậy chớ cái người ta đó có giữ lời đâu?”
“Thì ai bảo cậu không nói trước.”
“Nói trước hay không thì cậu cũng phải chọn một trong hai thôi. Được ăn kẹo mà còn được tôi nữa, không phải hời quá hay sao.”
“Ờ thì...cũng hời thật. Mà có phải cậu đang thả thính tôi không?”
Trời ơi! Lạc Bích Hy ơi, mày điên hay sao mà hỏi thẳng người ta vậy.
“Ờ, thính đấy. Cậu đớp rồi còn gì?”
Trời ơi, nói thẳng luôn, đúng kiểu con trai mình thích.
“Giờ ý cậu sao?”
Tên Đinh Thái Hy sát lại gần tôi.
“Ờ thì, lỡ đớp rồi thì chịu chứ sao.”
Miệng nói một cách lạnh lùng thế thôi nhưng trong lòng tôi sướng lắm. Dường như tôi nghe thấy có tiếng sóng vỗ, lại còn có cá nhảy múa trong đấy nữa.
Có ai mà ngờ tôi lại được một hotboy thả thính chứ.
Đem chuyện này kể cho mấy nhỏ bạn chắc tụi nó ghen tị đến chết mất.
Trời ơi, vui quá. Tôi cười rúc rích như con điên. Nếu không ngậm miệng lại chắc sẽ rơi ra ngoài mất. Đang lúc tôi sung sướng nhất thì...
“Dậy, dậy mau. Sáng bảnh mắt rồi kìa.”
Nghe tiếng gọi, tôi giật mình tỉnh dậy.
“Đây là đâu?”
“Học nhiều quá hoá khùng hả em? Chị thấy mày không ổn rồi đó. Có cần đi khám không?”
“Khám gì? Em có bệnh gì đâu mà khám chứ.”
“Vậy chứ sao lúc nãy chị lên thấy mày cười rúc ra rúc rích hoài không ngừng? Gọi năm lần bảy lượt mới chịu tỉnh dậy.”
“Thì em...”
“Thì sao?”
“Thôi, em đi học đây, không nói chuyện với chị nữa.”
Tôi chạy ra khỏi chiếc giường thân yêu, vội vàng vệ sinh cá nhân, ăn sáng một cách lẹ làng rồi đi học trước sự hoài nghi của người chị lắm chuyện.
Tôi vừa đi vừa chép miệng một cách tiếc rẻ. Hoá ra chỉ là giấc mơ thôi, vậy mà làm tôi cứ tưởng...
“Tiếc, tiếc, tiếc, tiếc quá đi. Cơ hội nghìn năm có một vậy mà.”
Tôi cứ thế miệng lẩm bẩm như con khùng khiến người đi đường ai cũng phải nhìn tôi một cái.
Tôi cũng cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhòm ngó mình, thế là tôi phóng thật nhanh để thoát ra khỏi hàng vạn con mắt hiếu kì đó.
Lúc tới cổng trường, do phóng quá nhanh, tôi suýt nữa đâm trúng một chiếc xe. Tôi bóp phanh kêu lên cái “kít” rõ dài và to.Tim tôi suýt chút nữa rơi ra ngoài.
“Ái...ái...ái..”
Trong tâm tôi không vững nên tôi và chiếc xe ngã ra đường. Nhưng sắp ngã thì có bàn tay ai đó lại đỡ tôi và chiếc xe làm cho tôi không phải đo đường và không trở thành trò cười cho thiên hạ.
Sau khi đã định thần trở lại, tôi quay qua cảm ơn người đã giúp đỡ tôi thì.....
“Cậu là Đinh Thái Hy phải không?”
Tôi hỏi một câu rõ ngớ ngẩn nhưng vì người giúp tôi có gương mặt giống hệt “cậu ấy” làm tôi không thể kiểm soát được lời nói của mình.
“Ừ...ừ. Nhưng sao cậu biết?”
Một luồng điện xẹt ngang qua người tôi làm tôi không thể nào kiềm chế được nữa, hỏi liên tiếp mấy câu.
“Cậu mới chuyển về phải không?”
“Ừ...ừ.”
“Cậu học lớp mười chọn một phải không?”
“Ừ...ừ. Nhưng sao cậu...”
“Vậy là đúng rồi. Hóa ra chẳng phải mơ.”
Tôi không để cậu ấy nói hết câu, vội vàng thúc giục cậu ấy vào trường.
“Vào nhanh đi, sắp tới giờ học rồi.”
Mặt cậu ấy cứ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Còn tôi thì... có một niềm vui không thể nào vui hơn.
Tác giả: Lệ Ưu
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Duyênn | Chat Online
27/07/2018 22:07:40
Hay
0 0
Duyênn | Chat Online
27/07/2018 22:13:08
Hay
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×