Yêu thương theo gió bay (Tác giả: Nhật Thanh Tâm)
Phương Như | Chat Online | |
22/08/2018 12:05:58 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
502 lượt xem
- * Vợ đánh con trai (Truyện cười)
- * Chồng và vợ: Xem phim và nấu cá (Truyện ngụ ngôn)
- * Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 1: Xuyên qua (Truyện xuyên không)
- * 3 cô gái đi mua dưa chuột: Con gái đi mua dưa chuột và cái kết khi đụng phải bà bán hàng thích buôn dưa lê bán dưa chuột (Truyện cười)
Tác giả: Nhật Thanh Tâm (PN)
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là ở giữa sân trường.
Tôi lúc đó vô tình va phải anh làm cho cả hai ngã cả ra. Lúc anh đưa bàn tay của mình cho tôi nắm để đỡ tôi dậy thì giây phút đó, khoảnh khắc đó, tôi đã rung động vì anh.
Anh tên là Trần Vĩnh Thiên, hơn tôi một tuổi, anh vừa mới chuyển về đây học.
Anh từng sống ở Mĩ nên khi về Việt Nam có chút lạ lẫm, tôi là người đầu tiên anh chạm trán khi về nước.
Nhưng chuyện gì cũng có cái duyên của nó cả, tôi phát hiện anh sống cũng khá gần nhà tôi, chỉ cách nhau khoảng năm, bảy cái nhà.
Rồi lần đầu tiên anh hẹ tôi đi chơi. Tôi thoáng chút ngại ngùng rồi gật đầu đồng ý.
Cũng vì là lần đầu tiên nên anh cũng khá bối rối, tôi thì càng bối rối hơn, chẳng biết nói gì cả. Anh khẽ chạm lấy tay tôi rồi nắm chặt lấy làm tôi ngượng chín cả mặt.
- Duyên, anh...anh...anh thích em.
Sau khi nghe được lời tỏ tình từ miệng anh thốt ra, tôi cứ nhìn anh không chớp mắt. Anh ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.
- Đồng ý nhé.
Tim tôi đập thình thịch, có chút vui mừng.
Tôi không biết con trai tỏ tình với người mình thích thì sẽ như thế nào, hóa ra là như vậy. Một chút bẽn lẽn, ngại ngùng, và cũng rất đáng yêu.
Tôi ngập ngừng mấy phút rồi gật nhẹ một cái, anh ôm ngực thở hắt ra, nở một nụ cười mãn nguyện.
Hành động của anh trông thật trẻ con, mà cũng đáng yêu vô cùng.
Tôi với anh cứ thế trải qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Anh chăm sóc tôi kĩ lắm, hay lo lắng cho tôi nữa.
Ngày ngày anh qua nhà rước tôi đi học rồi đưa về nhà, có hôm bận việc lại nhờ bạn qua chở giùm. Sau đó anh tạ tội với tôi bằng một ly trà sữa hay là mấy cây kẹo. Tôi chỉ khẽ cười. Đôi lúc anh còn rất trẻ trâu nữa.
Lúc chở tôi đi học về, anh dừng xe bảo tôi đợi một lát. Năm phút sau anh đi ra vớ một bó bông cúc dại trên tay.
- Tặng em.
Tôi khẽ bật cười, gõ nhẹ lên đầu anh một cái. Hành động của anh trông thật ngốc xít nhưng tôi rất vui, tuy đó chẳng phải là loại hoa cao sang, đắt tiền nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi đều ở trong bó cúc dại này.
- Em thích không?
- Cảm ơn anh.
Cũng chỉ là nói đôi ba câu mà tim tôi cứ nhảy nhót không ngừng.
Thích một người là thế sao. Thương một người là thế sao.
Vậy yêu một người có giống như vậy không? Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là giờ tôi rất hạnh phúc.
Ngày nào anh cũng tặng hoa cho tôi cả. Khi thì hoa bằng lăng tím, khi thì lấy đâu ra một nhánh phượng đỏ rực, khi thì chậu sam nhỏ với những cánh hoa vàng bé bé xinh xinh. Khi thì là một bó hoa tổng hợp, tùm lum thứ trong đó.
- Anh không cần phải tặng em nhiều hoa vậy đâu.
- Tại sao?
- Hoa đẹp mấy rồi cũng sẽ tàn, em sợ lúc đó anh sẽ không còn thích em nữa.
- Ngốc quá, hoa tàn thì anh tặng hoa khác, em chỉ lo mấy cái thứ vớ vẩn. Đừn có suy nghĩ vẩn vơ nữa, biết chưa?
Anh xoa đầu tôi, nạt nhẹ.
- Vậy ngoéo tay đi.
17 tuổi rồi mà tôi cứ y như con nít vậy, lúc nào cũng làm mấy chuyện trẻ trâu. Nhưng có còn hơn không, biết đâu nó lại cho tôi thêm chút niềm tin.
Cũng không phải tôi không tin anh, mà vì tôi không muốn mất anh. Không biết từ lúc nào tôi lại sợ mất anh đến thế. Nỗi sợ đó cứ suốt ngày vây lấy tôi, kể cả trong giấc ngủ.
- Được rồi, ngoéo tay.
Tôi với anh ngoéo tay với nhau, lại còn đóng dấu nữa.
Anh đã đóng dấu vào trái tim em rồi, có muốn xóa cũng không được đâu.
[...]
Bữa sáng chủ nhật nọ, anh tới trước nhà tôi, hú một cái.
Tôi mở của sổ thấy anh thì vẫy tay chào, anh ngoắc ngoắc tay kêu tôi xuống.
Tôi vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy nhẹ màu xanh dương trông rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
Lúc tôi xuống anh nhìn tôi không chớp mắt một lần.
Vẻ mặt của anh lúc này là...ngạc nhiên hay sao?
- Anh sao thế, bộ em mặc váy không đẹp hả?
- Không, không. Em mặc váy đẹp lắm, đẹp lắm.
- Thế ạ. Vậy anh kêu em ra đây có chuyện gì vậy?
- Anh muốn...rủ em đi chơi
- Ưm...Chờ em một lát, em vào xin phép mẹ đã.
- Ừ, nhanh nhanh lên nhé.
Một lát sau, tôi vui vẻ đi ra lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay anh.
- Đi thôi.
- Từ từ,
- Hửm?
Anh lấy lại nón bảo hiểm trên tay tôi rồi tự mình đội cho tôi, gõ nhẹ một cái.
- Đi thôi.
Anh đèo tôi trên chiếc xe máy điện, tôi ngồi sau giữ chặt áo anh. Mùi hương trên tóc anh cứ bay vào mũi tôi, tôi vuốt nhẹ mấy sợi tóc, rồi lại muốn tựa vào lưng anh nhưng sợ...Tôi không muốn giữ chặt anh quá.
- Tới rồi.
Tôi với anh xuống xe, anh lại gỡ nón bảo hiểm ra giùm tôi.
- Em có đói không?
- Không, em ăn rồi.
- Vậy uống trà sữa nhé?
- Uống trà sữa buổi sáng á?
- Không được hả?
- Không sao, anh cứ mua đi.
Tôi ngồi trên ghế đá đợi anh, một lát sau, anh trở lại với hai cốc trà sữa socola trên tay.
- Của em đây.
Anh còn cắm sẵn ống hút cho tôi nữa.
Thấy tôi ngồi uống trà sữa mà mặt hơi nhăn, anh lo lắng hỏi.
- Em sao vậy, trà sữa không ngon hả?
- Không phải.
- Thế sao mặt nhăn thế kia?
- Em...hơi đau bụng.
- Chết! Em có sao không? Thôi, đừng uống nữa.
- Không phải như thế, chỉ là đau bụng ấy ấy thôi.
Anh dường như hiểu hiểu liền gật đầu nhẹ.
- Đế anh di mua thuốc cho em nhé.
- Không cần đâu.
- Thế có đau nhiều không?
- Không sao đâu mà, em đỡ rồi.
Nhìn anh lo lắng cho tôi như vậy, tự nhiên tôi tháy anh đáng yêu vô cùng. Đến cả chuyện nhỏ nhặt như thế mà anh cũng lo sốt vó cả lên.
- Anh chở em đi dạo đi, ngồi một chỗ chán quá.
- Ừ.
Anh nắm tay tôi đi lại xe. Tự nhiên tôi có cảm giác hình như anh cũng sợ mất tôi.
Giữa đường đi, tôi với anh chẳng nói với nhau câu nào cả. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi vòng qua bụng anh.
- Ôm cho chắc kẻo té.
- Dạ.
Tôi ngồi sát anh, nhịp tim tăng lên rất nhanh. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi sau anh nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi thấy có cái gì đó rất khác mọi ngày, mà chính tôi cũng không biết đó là cái gì.
Anh chở tôi tới một nơi mà nơi đây chỉ toàn là các cặp đôi thôi, ít thấy ai “cô đơn lẻ bóng” cả, thậm chí là không thấy luôn.
Cũng phải thôi, dân FA mà ngồi đây chắc chỉ có nước tự sát.
Anh kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ nói chuyện phiếm. Tôi chỉ biết cười phụ họa theo những mẩu chuyện của anh.
- Duyên này, em có thích anh không?
Tự nhiên anh lại đi hỏi cái chuyện này, theo phản xạ tôi chỉ biết gật đầu.
- Vậy em có...yêu anh không?
Yêu ư?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chữ này, và cũng chưa bao giờ thấy anh đề cập đến chữ này. Vậy mà tự nhiên hôm nay anh hỏi làm tôi không biết phải nói sao cả.
- Em...em...
Tôi cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Tôi không biết bản thâm mình có yêu anh hay không, chỉ biết là tôi rất thích anh, và tôi cũng rất sợ mất anh.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi gật đầu.
Anh cười nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh cười đẹp trai lắm.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy thì ngày nào anh cũng cười để em phải khen anh.
- Xấu xa.
Tôi thọt nhẹ vào bụng anh một cái, anh ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Tôi hốt hoảng nắm lấy tay anh, không biết phải làm thế nào cả.
Tôi định hỏi xem anh có sao không thì bất ngờ anh hôn lên má tôi một cái. Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, hai gò má đỏ ửng lên.
Anh lấy tay véo nhẹ má tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Sau đó anh ghé sát lại gần tôi, hôn lên môi tôi...
Đầu óc tôi giờ chẳng còn chút suy nghĩ nào cả, dường như não bộ đã bị liệt hết rồi, chẳng còn chút phản ứng nào nữa.
Nụ hôn đầu! Là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn mối tình đầu của tôi. Nó...ngọt ngào, ấm áp, lại có một chút ngại trong đó nữa. Tim tôi nhảy múa tưng bừng, lại còn nghe thấy tiếng bắn pháo trong đó nữa.
Mặt tôi nóng bừng, đỏ rựng hết lên. Thiệt tình, giờ tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.
Cả anh nữa, anh cũng ngại, vội quay mặt đi chỗ khác tránh không cho tôi thấy gương mặt đỏ bừng của anh.
Tôi đấm nhẹ lên vai anh, rồi cũng quay mặt đi chỗ khác.
Tôi sung sướng, à không, phải gọi là gì nhỉ? Tuyệt vời hay thăng hoa?
Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tim tôi bay lên tận trời xanh rồi, cả người tôi cứ lâng lâng điệu nhạc hạnh phúc
Chết rồi, làm sao đây, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
Sau đó, anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều chỗ nữa. Mà không hiểu sao anh hôm nay rất khác mọi hôm, anh đối tốt với tôi hơn, mặc dù ngày nào anh cũng đối tốt với tôi, nhưng hôm nay tốt gấp đôi. Mà thôi, tôi cũng chẳng bận tâm nữa, được ở cùng anh là tôi vui rồi.
Tới chiều, anh chở tôi về, trước khi tôi vào nhà, anh còn ôm tôi rất lâu nữa.
Tôi như bị nghẹt thở bởi cái ôm này. Dường như có cái gì đó mà anh chẳng thể nói ra được.
- Anh Nhật, em khó thở quá.
- Xin...xin lỗi.
- Anh sao vậy?
- Có sao đâu, thôi, em vào nhà đi, anh về nhá.
Câu nói “Anh về nhá” của anh làm tôi có cảm giác hơi bất an. Nhìn anh đi mà tôi chỉ muốn chạy tới níu anh lại, nhưng tôi lại không thể. Chẳng biết cái cảm giác trong người lúc này là cái gì nữa, thật sự rất khó tả.
- Duyên, về rồi hả con, sao không vào nhà đi?
- Dạ, con vào liền.
Tiếng mẹ gọi cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi nhìn theo lưng anh một chút nữa rồi đi vào nhà.
Tối đó tôi ăn cơm chỉ lưng lưng một bát rồi đi lên phòng, đến cả mẹ cũng không hiểu được.
Cả đêm tôi chẳng ngủ được miếng nào, cứ trằn trọc suy nghĩ không thôi.
Mà chính tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu tôi giờ rối như tơ vò, chẳng biết bị làm sao nữa.
Mãi đến 1, 2 giờ sáng tôi mới chợp mắt được.
Rồi nhiều ngày trôi qua, một tuần nữa lại trôi qua, tôi chẳng thấy anh đâu cả.
Không biết nhà anh có chuyện gì không nữa. Nhiều lần tôi định sang nhà anh nhưng lại không dám.
Mãi cho đến tuần sau, trong giờ cơm tối.
- Duyên, con nghe tin gì chưa?
- Tin gì mẹ?
- Thằng Nhật nó về Mĩ rồi đấy.
- Sao ạ?
Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống làm cho mẹ tôi ngạc nhiên lên.
Tôi thất thần chạy lên phòng, lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chẳng có một ai bắt máy cả.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tại sao?
Anh muốn chia tay tôi?
Không đúng, nếu muốn chia tay thì anh đã nói thẳng rồi, chứ không có vòng vo như vậy.
Vậy thì lý do là gì?
Còn nụ hôn lúc đó thì sao? Chẳng lẽ đó là quà chia tay của anh?
Không đúng, không thể nào, không thể như thế được.
Là tôi nghĩ bậy bạ thôi, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?
Anh đi mà không nói với tôi một lời, để lại cho tôi nghìn câu hỏi không có đáp án.
Ai đó làm ơn cho tôi một lý do đi? Làm ơn giải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao? Tại sao?
Tôi vùi đầu trong chăn khóc nguyên một đêm.
Sao anh lại ra đi? Anh không còn thích em nữa à? Sao anh lại làm như thế với em? Em...đã làm gì có lỗi với anh? Sao lại đối xử với em như thế? Tại sao làm em vui rồi lại làm em đau khổ như vậy? Anh...vui lắm hả? Anh có vui khi đối xử với em như vậy không? Anh trả lời đi chứ, rốt cuộc là tại sao?
Anh...ác lắm.
Anh không phải người như thế mà. Nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bộ khó nói lý do với em lắm hay sao mà anh lại chọn cách ra đi im lặng như vậy.
Anh thật tàn nhẫn, có cần phải bóp nát trái tim em như vậy không?
[...]
Mấy tháng sau, tôi cũng dần ổn định trở lại.
Chẳng còn khóc thầm nữa, chẳng còn đưa ra những câu hỏi ngu ngốc nữa.
Chỉ là tôi tạm đóng trái tim mình lại thôi.
Tôi hy vọng anh sẽ quay về cho tôi một lý do, dù cho lý do đó có ngốc nghếch đi chăng nữa.
Nhưng rốt cuộc thứ tôi cần lại chính là được nhìn anh lần nữa.
Vì thế, cố để quên anh đi, tôi lao vào học như điên, không kể ngày đêm.
Tôi cứ học, học mãi không thôi, nhưng sao trang vở, trang sách nào cũng có bóng hình anh hết vậy?
Tại sao vậy? Tôi đã cố quên anh rồi mà. Tại sao không cho tôi yên chứ?
Tại sao?
Rồi tôi ngã bệnh.
Tôi được mẹ đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Mặt tôi tái nhớt, môi khô ráp lên, cơ thể cũng xanh xao, gầy gò. Chẳng còn thấy đâu hình ảnh cô gái yêu đời ngày xưa nữa rồi.
Tôi nằm mê man trong phòng bệnh suốt mấy ngày liền.
Trong những ngày nằm viện, mẹ tôi lúc nào cũng khóc cả.
Khóc thương tôi, hay là khóc cho sự ngu dốt của tôi.
Tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, mệt lắm.
Một hôm, tôi tỉnh dậy, lờ mờ thấy mẹ đang nói chuyện với bác sĩ.
- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn nói đó không phải là sự thật đi. Tôi xin bác sĩ đấy.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng đó là sự thật.
- Bác sĩ...
Tôi nghe mẹ tôi khóc gào lên.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Sự thật gì? Sự thật nào ở đây?
Sự thật của tôi ư? Tôi...mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa à?
Không đời nào. Là tôi tự tưởng tượng ra thôi, nhầm thôi.
Nhưng mà...mắc bệnh cũng tốt mà. Tôi sẽ sớm rời xa cuộc sống này, tạm biệt những đau khổ trong mấy tháng qua.
Nhưng mẹ tôi...bà phải làm sao đây?
Anh đã bỏ tôi, tôi chẳng lẽ cũng vì anh mà bỏ mẹ mình sao?
Không, không thể làm thế được. Tại sao tôi phải làm như vậy vì anh chứ.
Không có anh tôi vẫn sống được, sống tốt nữa là đằng khác.
Người ta nói chẳng sai. Mối tình đầu là mối tình khó phai nhất.
Tôi không hận anh, tôi hận bản thân mình đã trót thương anh quá nhiều.
Tại sao tôi thương anh nhiều đến vậy mà thứ cuối cùng anh cho tôi là sự đau đớn.
Anh đã đóng dấu vào tim tôi rồi, làm sao tôi xóa được đây. Mỗi lần nhớ đến anh là tim tôi lại nhói lên. Đau quá, tim lại nhói lên nữa rồi.
Mẹ tôi cũng đã từng bị ba tôi bỏ rơi. Giờ tới lượt tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?
Phải chăng cái sai lớn nhất của tôi là gặp anh, thương anh.
Nếu biết trước sẽ có ngày như hôm nay tôi đã chẳng dám thương anh rồi.
Mà nếu biết trước được tương lai thì chẳng có mấy ai yêu đâu nhỉ?
Tôi giờ chẳng còn tin tưởng vào mấy thứ tình cảm vớ vẩn đó nữa rồi.
Cũng đã đến lúc mẹ nói cho tôi biết sự thật đó rồi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng tôi vẫn có một chút sốc nhẹ. Trong đầu tôi có một khối u cần phải phẫu thuật gấp.
Ừ, phẫu thuật thì dễ rồi, chỉ có điều trí nhớ của tôi sẽ không cánh mà bay theo gió, cả hình ảnh của anh nữa, cũng sẽ tan biến sớm thôi. Tôi sẽ không còn đau khổ nữa rồi. Tôi sẽ không thấy hình ảnh của anh trong đầu mình nữa rồi.
Cuộc đời dẫu sao vẫn tốt với tôi hơn.
Mẹ tôi thì cứ khóc hoài, còn tôi một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Đơn giản nước mắt tôi đã cạn từ lâu rồi.
- Duyên, con sẽ không sao đấy chứ?
- Con không sao đâu mà, mẹ yên tâm đi, con sẽ không quên mẹ đâu.
Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với mẹ.
Khi phẫu thuật kết thúc thì cũng là lúc tôi đã trở thành một con người mới với một ký ức mới. Tôi chẳng còn nhớ gì cả, thậm chí ngay cả mẹ mình tôi còn không nhớ.
Ngay cả tôi cũng không còn là tôi nữa, tôi chẳng nhớ mình tên gì, bao nhiêu tuổi.
Tôi...thực sự đã quên hết thật rồi.
[...]
5 năm sau...
Tôi một mình ngồi trên ghế đá tận hưởng cảm giác khoan khoái lúc chiều tà. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu...
- Duyên.
Tôi quay đầu sang khẽ cười một cái, ngoắc tay gọi anh lại.
- Trà sữa của em nè, socola.
- Cảm ơn anh.
- Em có muốn đi dạo không?
- Không, em chỉ muốn ngồi đây với anh thôi, anh Nhật.
Tôi tựa đầu vào vai anh, mang theo cả cuộc đời, tình yêu của mình đè lên vai anh.
Phải. Đó chính là anh, anh đã quay về, đã quay về bên cạnh tôi.
2 năm trước, anh quay về tìm tôi. Tôi lúc đó vẫn chưa nhớ gì hết, lúc anh về tìm tôi, anh rất ngạc nhiên khi tôi chẳng nhận ra anh. Sau đó anh biết chuyện của tôi, tôi chỉ biết lúc đó anh ôm tôi khóc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả.
Anh nói rằng anh rất xin lỗi, lần đó anh đi mà chẳng nói một lời nào cả. Anh biết anh có lỗi rất nhiều, lần này anh quay về là để bù đắp lại cho tôi, bù đắp lại khoảng thời gian đau khổ của tôi. Anh còn nói là nhớ tôi rất nhiều nhưng chẳng dám gọi điện. Còn lý do vì sao anh rời đi thì anh không thể nói được. Anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình nữa, không để tôi phải khóc nữa.
Tim tôi đột nhiên nhói lên, đau kinh khủng nhưng sao tự nhiên tôi thấy vui lắm, mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Em yêu anh.
Quái, tôi đang nói cái gì vây,. Kia chẳng phải anh Nhật người đã từng bỏ rơi tôi hay sao. Sao lại...Tôi đã nhớ lại rồi ư.
Không thể nào. Khoan, anh đang nhìn tôi cười, chuyện này là sao đây.
- Anh cũng vậy.
21/06/2018
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là ở giữa sân trường.
Tôi lúc đó vô tình va phải anh làm cho cả hai ngã cả ra. Lúc anh đưa bàn tay của mình cho tôi nắm để đỡ tôi dậy thì giây phút đó, khoảnh khắc đó, tôi đã rung động vì anh.
Anh tên là Trần Vĩnh Thiên, hơn tôi một tuổi, anh vừa mới chuyển về đây học.
Anh từng sống ở Mĩ nên khi về Việt Nam có chút lạ lẫm, tôi là người đầu tiên anh chạm trán khi về nước.
Nhưng chuyện gì cũng có cái duyên của nó cả, tôi phát hiện anh sống cũng khá gần nhà tôi, chỉ cách nhau khoảng năm, bảy cái nhà.
Rồi lần đầu tiên anh hẹ tôi đi chơi. Tôi thoáng chút ngại ngùng rồi gật đầu đồng ý.
Cũng vì là lần đầu tiên nên anh cũng khá bối rối, tôi thì càng bối rối hơn, chẳng biết nói gì cả. Anh khẽ chạm lấy tay tôi rồi nắm chặt lấy làm tôi ngượng chín cả mặt.
- Duyên, anh...anh...anh thích em.
Sau khi nghe được lời tỏ tình từ miệng anh thốt ra, tôi cứ nhìn anh không chớp mắt. Anh ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.
- Đồng ý nhé.
Tim tôi đập thình thịch, có chút vui mừng.
Tôi không biết con trai tỏ tình với người mình thích thì sẽ như thế nào, hóa ra là như vậy. Một chút bẽn lẽn, ngại ngùng, và cũng rất đáng yêu.
Tôi ngập ngừng mấy phút rồi gật nhẹ một cái, anh ôm ngực thở hắt ra, nở một nụ cười mãn nguyện.
Hành động của anh trông thật trẻ con, mà cũng đáng yêu vô cùng.
Tôi với anh cứ thế trải qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Anh chăm sóc tôi kĩ lắm, hay lo lắng cho tôi nữa.
Ngày ngày anh qua nhà rước tôi đi học rồi đưa về nhà, có hôm bận việc lại nhờ bạn qua chở giùm. Sau đó anh tạ tội với tôi bằng một ly trà sữa hay là mấy cây kẹo. Tôi chỉ khẽ cười. Đôi lúc anh còn rất trẻ trâu nữa.
Lúc chở tôi đi học về, anh dừng xe bảo tôi đợi một lát. Năm phút sau anh đi ra vớ một bó bông cúc dại trên tay.
- Tặng em.
Tôi khẽ bật cười, gõ nhẹ lên đầu anh một cái. Hành động của anh trông thật ngốc xít nhưng tôi rất vui, tuy đó chẳng phải là loại hoa cao sang, đắt tiền nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi đều ở trong bó cúc dại này.
- Em thích không?
- Cảm ơn anh.
Cũng chỉ là nói đôi ba câu mà tim tôi cứ nhảy nhót không ngừng.
Thích một người là thế sao. Thương một người là thế sao.
Vậy yêu một người có giống như vậy không? Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là giờ tôi rất hạnh phúc.
Ngày nào anh cũng tặng hoa cho tôi cả. Khi thì hoa bằng lăng tím, khi thì lấy đâu ra một nhánh phượng đỏ rực, khi thì chậu sam nhỏ với những cánh hoa vàng bé bé xinh xinh. Khi thì là một bó hoa tổng hợp, tùm lum thứ trong đó.
- Anh không cần phải tặng em nhiều hoa vậy đâu.
- Tại sao?
- Hoa đẹp mấy rồi cũng sẽ tàn, em sợ lúc đó anh sẽ không còn thích em nữa.
- Ngốc quá, hoa tàn thì anh tặng hoa khác, em chỉ lo mấy cái thứ vớ vẩn. Đừn có suy nghĩ vẩn vơ nữa, biết chưa?
Anh xoa đầu tôi, nạt nhẹ.
- Vậy ngoéo tay đi.
17 tuổi rồi mà tôi cứ y như con nít vậy, lúc nào cũng làm mấy chuyện trẻ trâu. Nhưng có còn hơn không, biết đâu nó lại cho tôi thêm chút niềm tin.
Cũng không phải tôi không tin anh, mà vì tôi không muốn mất anh. Không biết từ lúc nào tôi lại sợ mất anh đến thế. Nỗi sợ đó cứ suốt ngày vây lấy tôi, kể cả trong giấc ngủ.
- Được rồi, ngoéo tay.
Tôi với anh ngoéo tay với nhau, lại còn đóng dấu nữa.
Anh đã đóng dấu vào trái tim em rồi, có muốn xóa cũng không được đâu.
[...]
Bữa sáng chủ nhật nọ, anh tới trước nhà tôi, hú một cái.
Tôi mở của sổ thấy anh thì vẫy tay chào, anh ngoắc ngoắc tay kêu tôi xuống.
Tôi vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy nhẹ màu xanh dương trông rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
Lúc tôi xuống anh nhìn tôi không chớp mắt một lần.
Vẻ mặt của anh lúc này là...ngạc nhiên hay sao?
- Anh sao thế, bộ em mặc váy không đẹp hả?
- Không, không. Em mặc váy đẹp lắm, đẹp lắm.
- Thế ạ. Vậy anh kêu em ra đây có chuyện gì vậy?
- Anh muốn...rủ em đi chơi
- Ưm...Chờ em một lát, em vào xin phép mẹ đã.
- Ừ, nhanh nhanh lên nhé.
Một lát sau, tôi vui vẻ đi ra lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay anh.
- Đi thôi.
- Từ từ,
- Hửm?
Anh lấy lại nón bảo hiểm trên tay tôi rồi tự mình đội cho tôi, gõ nhẹ một cái.
- Đi thôi.
Anh đèo tôi trên chiếc xe máy điện, tôi ngồi sau giữ chặt áo anh. Mùi hương trên tóc anh cứ bay vào mũi tôi, tôi vuốt nhẹ mấy sợi tóc, rồi lại muốn tựa vào lưng anh nhưng sợ...Tôi không muốn giữ chặt anh quá.
- Tới rồi.
Tôi với anh xuống xe, anh lại gỡ nón bảo hiểm ra giùm tôi.
- Em có đói không?
- Không, em ăn rồi.
- Vậy uống trà sữa nhé?
- Uống trà sữa buổi sáng á?
- Không được hả?
- Không sao, anh cứ mua đi.
Tôi ngồi trên ghế đá đợi anh, một lát sau, anh trở lại với hai cốc trà sữa socola trên tay.
- Của em đây.
Anh còn cắm sẵn ống hút cho tôi nữa.
Thấy tôi ngồi uống trà sữa mà mặt hơi nhăn, anh lo lắng hỏi.
- Em sao vậy, trà sữa không ngon hả?
- Không phải.
- Thế sao mặt nhăn thế kia?
- Em...hơi đau bụng.
- Chết! Em có sao không? Thôi, đừng uống nữa.
- Không phải như thế, chỉ là đau bụng ấy ấy thôi.
Anh dường như hiểu hiểu liền gật đầu nhẹ.
- Đế anh di mua thuốc cho em nhé.
- Không cần đâu.
- Thế có đau nhiều không?
- Không sao đâu mà, em đỡ rồi.
Nhìn anh lo lắng cho tôi như vậy, tự nhiên tôi tháy anh đáng yêu vô cùng. Đến cả chuyện nhỏ nhặt như thế mà anh cũng lo sốt vó cả lên.
- Anh chở em đi dạo đi, ngồi một chỗ chán quá.
- Ừ.
Anh nắm tay tôi đi lại xe. Tự nhiên tôi có cảm giác hình như anh cũng sợ mất tôi.
Giữa đường đi, tôi với anh chẳng nói với nhau câu nào cả. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi vòng qua bụng anh.
- Ôm cho chắc kẻo té.
- Dạ.
Tôi ngồi sát anh, nhịp tim tăng lên rất nhanh. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi sau anh nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi thấy có cái gì đó rất khác mọi ngày, mà chính tôi cũng không biết đó là cái gì.
Anh chở tôi tới một nơi mà nơi đây chỉ toàn là các cặp đôi thôi, ít thấy ai “cô đơn lẻ bóng” cả, thậm chí là không thấy luôn.
Cũng phải thôi, dân FA mà ngồi đây chắc chỉ có nước tự sát.
Anh kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ nói chuyện phiếm. Tôi chỉ biết cười phụ họa theo những mẩu chuyện của anh.
- Duyên này, em có thích anh không?
Tự nhiên anh lại đi hỏi cái chuyện này, theo phản xạ tôi chỉ biết gật đầu.
- Vậy em có...yêu anh không?
Yêu ư?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chữ này, và cũng chưa bao giờ thấy anh đề cập đến chữ này. Vậy mà tự nhiên hôm nay anh hỏi làm tôi không biết phải nói sao cả.
- Em...em...
Tôi cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Tôi không biết bản thâm mình có yêu anh hay không, chỉ biết là tôi rất thích anh, và tôi cũng rất sợ mất anh.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi gật đầu.
Anh cười nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh cười đẹp trai lắm.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy thì ngày nào anh cũng cười để em phải khen anh.
- Xấu xa.
Tôi thọt nhẹ vào bụng anh một cái, anh ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Tôi hốt hoảng nắm lấy tay anh, không biết phải làm thế nào cả.
Tôi định hỏi xem anh có sao không thì bất ngờ anh hôn lên má tôi một cái. Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, hai gò má đỏ ửng lên.
Anh lấy tay véo nhẹ má tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Sau đó anh ghé sát lại gần tôi, hôn lên môi tôi...
Đầu óc tôi giờ chẳng còn chút suy nghĩ nào cả, dường như não bộ đã bị liệt hết rồi, chẳng còn chút phản ứng nào nữa.
Nụ hôn đầu! Là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn mối tình đầu của tôi. Nó...ngọt ngào, ấm áp, lại có một chút ngại trong đó nữa. Tim tôi nhảy múa tưng bừng, lại còn nghe thấy tiếng bắn pháo trong đó nữa.
Mặt tôi nóng bừng, đỏ rựng hết lên. Thiệt tình, giờ tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.
Cả anh nữa, anh cũng ngại, vội quay mặt đi chỗ khác tránh không cho tôi thấy gương mặt đỏ bừng của anh.
Tôi đấm nhẹ lên vai anh, rồi cũng quay mặt đi chỗ khác.
Tôi sung sướng, à không, phải gọi là gì nhỉ? Tuyệt vời hay thăng hoa?
Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tim tôi bay lên tận trời xanh rồi, cả người tôi cứ lâng lâng điệu nhạc hạnh phúc
Chết rồi, làm sao đây, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
Sau đó, anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều chỗ nữa. Mà không hiểu sao anh hôm nay rất khác mọi hôm, anh đối tốt với tôi hơn, mặc dù ngày nào anh cũng đối tốt với tôi, nhưng hôm nay tốt gấp đôi. Mà thôi, tôi cũng chẳng bận tâm nữa, được ở cùng anh là tôi vui rồi.
Tới chiều, anh chở tôi về, trước khi tôi vào nhà, anh còn ôm tôi rất lâu nữa.
Tôi như bị nghẹt thở bởi cái ôm này. Dường như có cái gì đó mà anh chẳng thể nói ra được.
- Anh Nhật, em khó thở quá.
- Xin...xin lỗi.
- Anh sao vậy?
- Có sao đâu, thôi, em vào nhà đi, anh về nhá.
Câu nói “Anh về nhá” của anh làm tôi có cảm giác hơi bất an. Nhìn anh đi mà tôi chỉ muốn chạy tới níu anh lại, nhưng tôi lại không thể. Chẳng biết cái cảm giác trong người lúc này là cái gì nữa, thật sự rất khó tả.
- Duyên, về rồi hả con, sao không vào nhà đi?
- Dạ, con vào liền.
Tiếng mẹ gọi cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi nhìn theo lưng anh một chút nữa rồi đi vào nhà.
Tối đó tôi ăn cơm chỉ lưng lưng một bát rồi đi lên phòng, đến cả mẹ cũng không hiểu được.
Cả đêm tôi chẳng ngủ được miếng nào, cứ trằn trọc suy nghĩ không thôi.
Mà chính tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu tôi giờ rối như tơ vò, chẳng biết bị làm sao nữa.
Mãi đến 1, 2 giờ sáng tôi mới chợp mắt được.
Rồi nhiều ngày trôi qua, một tuần nữa lại trôi qua, tôi chẳng thấy anh đâu cả.
Không biết nhà anh có chuyện gì không nữa. Nhiều lần tôi định sang nhà anh nhưng lại không dám.
Mãi cho đến tuần sau, trong giờ cơm tối.
- Duyên, con nghe tin gì chưa?
- Tin gì mẹ?
- Thằng Nhật nó về Mĩ rồi đấy.
- Sao ạ?
Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống làm cho mẹ tôi ngạc nhiên lên.
Tôi thất thần chạy lên phòng, lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chẳng có một ai bắt máy cả.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tại sao?
Anh muốn chia tay tôi?
Không đúng, nếu muốn chia tay thì anh đã nói thẳng rồi, chứ không có vòng vo như vậy.
Vậy thì lý do là gì?
Còn nụ hôn lúc đó thì sao? Chẳng lẽ đó là quà chia tay của anh?
Không đúng, không thể nào, không thể như thế được.
Là tôi nghĩ bậy bạ thôi, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?
Anh đi mà không nói với tôi một lời, để lại cho tôi nghìn câu hỏi không có đáp án.
Ai đó làm ơn cho tôi một lý do đi? Làm ơn giải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao? Tại sao?
Tôi vùi đầu trong chăn khóc nguyên một đêm.
Sao anh lại ra đi? Anh không còn thích em nữa à? Sao anh lại làm như thế với em? Em...đã làm gì có lỗi với anh? Sao lại đối xử với em như thế? Tại sao làm em vui rồi lại làm em đau khổ như vậy? Anh...vui lắm hả? Anh có vui khi đối xử với em như vậy không? Anh trả lời đi chứ, rốt cuộc là tại sao?
Anh...ác lắm.
Anh không phải người như thế mà. Nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bộ khó nói lý do với em lắm hay sao mà anh lại chọn cách ra đi im lặng như vậy.
Anh thật tàn nhẫn, có cần phải bóp nát trái tim em như vậy không?
[...]
Mấy tháng sau, tôi cũng dần ổn định trở lại.
Chẳng còn khóc thầm nữa, chẳng còn đưa ra những câu hỏi ngu ngốc nữa.
Chỉ là tôi tạm đóng trái tim mình lại thôi.
Tôi hy vọng anh sẽ quay về cho tôi một lý do, dù cho lý do đó có ngốc nghếch đi chăng nữa.
Nhưng rốt cuộc thứ tôi cần lại chính là được nhìn anh lần nữa.
Vì thế, cố để quên anh đi, tôi lao vào học như điên, không kể ngày đêm.
Tôi cứ học, học mãi không thôi, nhưng sao trang vở, trang sách nào cũng có bóng hình anh hết vậy?
Tại sao vậy? Tôi đã cố quên anh rồi mà. Tại sao không cho tôi yên chứ?
Tại sao?
Rồi tôi ngã bệnh.
Tôi được mẹ đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Mặt tôi tái nhớt, môi khô ráp lên, cơ thể cũng xanh xao, gầy gò. Chẳng còn thấy đâu hình ảnh cô gái yêu đời ngày xưa nữa rồi.
Tôi nằm mê man trong phòng bệnh suốt mấy ngày liền.
Trong những ngày nằm viện, mẹ tôi lúc nào cũng khóc cả.
Khóc thương tôi, hay là khóc cho sự ngu dốt của tôi.
Tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, mệt lắm.
Một hôm, tôi tỉnh dậy, lờ mờ thấy mẹ đang nói chuyện với bác sĩ.
- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn nói đó không phải là sự thật đi. Tôi xin bác sĩ đấy.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng đó là sự thật.
- Bác sĩ...
Tôi nghe mẹ tôi khóc gào lên.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Sự thật gì? Sự thật nào ở đây?
Sự thật của tôi ư? Tôi...mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa à?
Không đời nào. Là tôi tự tưởng tượng ra thôi, nhầm thôi.
Nhưng mà...mắc bệnh cũng tốt mà. Tôi sẽ sớm rời xa cuộc sống này, tạm biệt những đau khổ trong mấy tháng qua.
Nhưng mẹ tôi...bà phải làm sao đây?
Anh đã bỏ tôi, tôi chẳng lẽ cũng vì anh mà bỏ mẹ mình sao?
Không, không thể làm thế được. Tại sao tôi phải làm như vậy vì anh chứ.
Không có anh tôi vẫn sống được, sống tốt nữa là đằng khác.
Người ta nói chẳng sai. Mối tình đầu là mối tình khó phai nhất.
Tôi không hận anh, tôi hận bản thân mình đã trót thương anh quá nhiều.
Tại sao tôi thương anh nhiều đến vậy mà thứ cuối cùng anh cho tôi là sự đau đớn.
Anh đã đóng dấu vào tim tôi rồi, làm sao tôi xóa được đây. Mỗi lần nhớ đến anh là tim tôi lại nhói lên. Đau quá, tim lại nhói lên nữa rồi.
Mẹ tôi cũng đã từng bị ba tôi bỏ rơi. Giờ tới lượt tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?
Phải chăng cái sai lớn nhất của tôi là gặp anh, thương anh.
Nếu biết trước sẽ có ngày như hôm nay tôi đã chẳng dám thương anh rồi.
Mà nếu biết trước được tương lai thì chẳng có mấy ai yêu đâu nhỉ?
Tôi giờ chẳng còn tin tưởng vào mấy thứ tình cảm vớ vẩn đó nữa rồi.
Cũng đã đến lúc mẹ nói cho tôi biết sự thật đó rồi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng tôi vẫn có một chút sốc nhẹ. Trong đầu tôi có một khối u cần phải phẫu thuật gấp.
Ừ, phẫu thuật thì dễ rồi, chỉ có điều trí nhớ của tôi sẽ không cánh mà bay theo gió, cả hình ảnh của anh nữa, cũng sẽ tan biến sớm thôi. Tôi sẽ không còn đau khổ nữa rồi. Tôi sẽ không thấy hình ảnh của anh trong đầu mình nữa rồi.
Cuộc đời dẫu sao vẫn tốt với tôi hơn.
Mẹ tôi thì cứ khóc hoài, còn tôi một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Đơn giản nước mắt tôi đã cạn từ lâu rồi.
- Duyên, con sẽ không sao đấy chứ?
- Con không sao đâu mà, mẹ yên tâm đi, con sẽ không quên mẹ đâu.
Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với mẹ.
Khi phẫu thuật kết thúc thì cũng là lúc tôi đã trở thành một con người mới với một ký ức mới. Tôi chẳng còn nhớ gì cả, thậm chí ngay cả mẹ mình tôi còn không nhớ.
Ngay cả tôi cũng không còn là tôi nữa, tôi chẳng nhớ mình tên gì, bao nhiêu tuổi.
Tôi...thực sự đã quên hết thật rồi.
[...]
5 năm sau...
Tôi một mình ngồi trên ghế đá tận hưởng cảm giác khoan khoái lúc chiều tà. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu...
- Duyên.
Tôi quay đầu sang khẽ cười một cái, ngoắc tay gọi anh lại.
- Trà sữa của em nè, socola.
- Cảm ơn anh.
- Em có muốn đi dạo không?
- Không, em chỉ muốn ngồi đây với anh thôi, anh Nhật.
Tôi tựa đầu vào vai anh, mang theo cả cuộc đời, tình yêu của mình đè lên vai anh.
Phải. Đó chính là anh, anh đã quay về, đã quay về bên cạnh tôi.
2 năm trước, anh quay về tìm tôi. Tôi lúc đó vẫn chưa nhớ gì hết, lúc anh về tìm tôi, anh rất ngạc nhiên khi tôi chẳng nhận ra anh. Sau đó anh biết chuyện của tôi, tôi chỉ biết lúc đó anh ôm tôi khóc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả.
Anh nói rằng anh rất xin lỗi, lần đó anh đi mà chẳng nói một lời nào cả. Anh biết anh có lỗi rất nhiều, lần này anh quay về là để bù đắp lại cho tôi, bù đắp lại khoảng thời gian đau khổ của tôi. Anh còn nói là nhớ tôi rất nhiều nhưng chẳng dám gọi điện. Còn lý do vì sao anh rời đi thì anh không thể nói được. Anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình nữa, không để tôi phải khóc nữa.
Tim tôi đột nhiên nhói lên, đau kinh khủng nhưng sao tự nhiên tôi thấy vui lắm, mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Em yêu anh.
Quái, tôi đang nói cái gì vây,. Kia chẳng phải anh Nhật người đã từng bỏ rơi tôi hay sao. Sao lại...Tôi đã nhớ lại rồi ư.
Không thể nào. Khoan, anh đang nhìn tôi cười, chuyện này là sao đây.
- Anh cũng vậy.
21/06/2018
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!